Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: MỞ LÒNG

Từng nếm trái đắng của của cuộc đời, cậu cũng chẳng phải thằng ngốc. Có những chuyện không nên hiếu kỳ, nếu họ muốn cho bạn biết thì chắc chắn sẽ kể. Tình bạn này cậu rất trân trọng không thể vì chút tâm tư riêng của bản thân mà đánh mất được. Cậu chọn im lặng, mặc kệ mọi thứ mà ngày ngày đồng hành với Kei.

Hừm...hình như cậu bạn này của Tadashi là người rất nhàm chán thì phải. Nếu không phải cậu bắt chuyện thì chẳng bao giờ Kei chịu mở miệng mà cho dù có thì toàn mấy câu kiểu:

-"Im lặng đi, Tadashi", "Ồn ào quá, Tadashi"

Kei chẳng bao giờ đi ra sân chơi để chơi cả, nếu không phải đến phòng sách của cô nhi viện thì cũng là đi ngủ. Ở cô nhi viên bọn trẻ chúng tôi không được đi học tiểu học ở trường mà sẽ được các "mẹ" dạy, đến khi lên trung học chúng tôi mới được đến trường. Ở lớp chúng tôi anh là người thông minh nhất, lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ, trả lời được mọi câu hỏi của "mẹ". Mấy đứa cùng lớp đứa nào đứa nấy đều nhìn anh với mắt ngưỡng mộ, cậu cũng được thơm lây, chơi chung với người giỏi giang như vậy ít nhiều cũng làm cậu "nở mày, nở mặt".

Vào một buổi tối nọ, thay vì đi ngủ theo lời "mẹ" dặn như bao đứa trẻ khác thì Kei lại đi đâu đó, thấy vậy cậu cũng bám đuôi theo. Thì ra là đến phòng sách, anh đúng là yêu sách thật, một ngày 24 tiếng thì chắc phải 8 tiếng để đọc sách rồi. Kei thật sự rất trưởng thành so với lứa tuổi, anh trầm tính, cắm đầu vào học. Cậu thật sự không thích sách và học chút nào nhưng vì anh nên đành cố gắng. Anh bước vào phòng sách thì cậu cũng vào theo, dường như thấy sự xuất hiện của cậu anh cất tiếng hỏi:

-"Nếu có ai thấy thì sẽ bị phạt, sao không đi ngủ..."

-"Vậy còn Kei thì sao, cậu không sợ bị phạt à?"

-"Không"

-"Cậu thật sự rất thích đọc sách nhỉ?"

-"Tôi chẳng có quyền thích hay không, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của một đứa mồ côi đâu..."

Cậu sững người, không ngờ rằng Kei sẽ đáp lại câu hỏi của cậu như thế này. Ngay lúc này nhìn vào anh vẫn rất bình thản chọn sách, sao lại có thể thốt ra câu nói đó một cách thản nhiên như vậy nhỉ? Đó thật sự là biểu hiện của một đứa trẻ 8 tuổi khi nhắc đến việc bị bỏ rơi sao. Cậu bối rối trong vài phút, không biết đáp lại thế nào đành gượng gạo trả lời:

-"Sao Kei lại nói như vậy...cậu đẹp như vậy lại còn thông minh chắc chắn sẽ có người muốn nhận nuôi cậu thôi mà...tớ tin họ sẽ quan tâm cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com