Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao chị không về?


Truyện kể theo ngôi thứ 1 

Fem Giyuu 

cre ý tưởng: Tiểu Dương Audio 

-------------------------------------------------------

Giyuu- em gái tôi, mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội bẩm sinh. Nó luôn coi việc hành hạ là điều hiển nhiên mà nó cần làm. Lúc nó 7 tuổi, không biết nó nhặt đâu những mảnh thủy tinh, liền cho vào cốc sữa của tôi. Hại tôi ho ra máu và phải nhập viện. Nó không hối lỗi, thậm chí nó còn cười một cách khoái trá, như nghe được câu chuyện 9ười nhất trên đời. Hay những lần tồi ngủ, nó luôn cầm dao với mong muốn khứa vào cổ tôi.

Khi chết đi, linh hồn tôi trồi lên cao, chứng kiến bản thân đang bị dày vò. Chúng nắm tóc, tát vào mặt tôi. Mãi lúc lâu, chúng nhìn tôi chăm chú, một tên trong nhóm nói 

"Nó chết rồi à?"

Tên đại ca trong nhóm lạnh lùng nói

"Dù nó có chết thì cũng không có ai dòm ngó tới nó đâu, chơi cho đã rồi cho vào bao xong vức xuống sông..."

Vừa nói xong, chúng cho xác tôi vào chiếc bao đen rồi quăng xuống mương thối rồi phủi mông bỏ đi. Khi thấy chúng bỏ đi, linh hồn tôi đi về nhà- Giyuu vẫn đang đợi ở đó. Về nhà, tôi thấy Giyuu đang sách về giải phẫu cơ thể người, đó là môn mà nó luôn ao ước từ thuở bé. Nó mặc một chiếc áo phông rộng, mái tóc dài lòa xòa che đi gương mặt thanh tú của nó. Nó chờ mãi chẳng thấy tôi về liền liếc nhìn đồng hồ. 12: 30 trưa, nó vẫn chưa thấy bóng dáng tôi. 

"Graaaa!!!"

Nó hét lên, ném tất cả đồ mà nó chạm vào xuống nền nhà, mắt nó trắng dã, như một con thú hoang bị tiêm chất kích thích. Tôi biết, nó đang đói... rất đói. Giyuu là một đứa trẻ ít nói, nó luôn hành động nhiều hơn là nói. Nếu nói sát nhân nguy hiểm 9 thì nó là 10. Nó cứ đập, đập đến khi nào mệt thì thôi. 

Đến tối, nó chờ mãi mà cũng không thấy tôi về, nó bèn lê cái thân mà đi. Dưới ánh đèn đường mập mờ, nó ngẩng cao đầu, thấy nhưng hạt mưa rơi xuống tí tách. Nó quay về nhà...

Thịch!

Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực tôi, trở lại về thế giới nhân gian. Không biết bằng cách nào, Giyuu đã tìm thấy tôi. Do ở dưới khá lâu, nên cơ thể tôi đã biến dạng đáng kể, nó kéo lê cái bọc đựng xác tôi về nhà, chôn dưới gốc cây quế. Mùi hương của cây lan tỏa che đi mùi thối rữa của xác. Chôn xong, nó đi vào nhà, nhìn đống đồ đạc có cái thì vỡ vụn, sứt nẻ một hồi lâu. Nó dọn hết bãi chiến trường rồi vào phòng tôi. Nó thấy bức ảnh của tôi vào nó chụp cùng nhau. 

"Đồ ngốc!"

Nó khẽ rít trong cổ họng. 3: 50 phút sáng, nó xem tivi chán chê rồi vào phòng tôi thêm 1 lần nữa. Không biết nó làm gì,  chỉ thấy nó lấy áo váy đồng phục của tôi để mặc. Nó lấy máy duỗi tóc, duỗi suông lại mái tóc rối bời của nó. Nó tết tóc, đeo chiếc nơ dự phòng của tôi xong đứng trước gương, lặp lại việc nở nụ cười. 7: 45 phút sáng, Nó vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuối lớp, một cô gái trông thấy Giyuu thì sững sờ nhưng đã lấy lại bình tĩnh.

"Ôi! Tsutako đây à?" 

"..." 

"Tao tưởng mà chết sau chuyện đó rồi ha?"

"..."

Cô ả đó là Yumie, bố ả là người đã rót vốn vào trong ngôi trường. Trong trường chỉ vì chuyện đó mà học sinh không ai dám đắc tội với ả. 

Niềm vui của ả là làm cho tôi sợ hãi. Tôi càng sợ, ả càng hứng thú. Nhưng đối với mặt với Giyuu, con bé làm ả tức điên lên.

"Mày dám...!"

"Trật tự!!!"- Một tiếng quát to rõ đến từ vị trí của người thầy giáo 

Nói thật, tôi cũng xem thường những cuốn sách dạy con gái mới lớn. trong đó nó có ghi rằng: "Đừng để một người thầy giáo và một em học sinh nữ ở chung một phòng nào đó, nếu lơ là, hậu quả khó lường."

Thầy chủ nhiệm là một tên cặn bã, hắn lợi dụng chức quyền để quan hệ với các bạn nữ. Lần này, hắn gọi tôi xuống văn phòng. Giyuu đi theo xuống phòng riêng của hắn. Vào phòng, hắn từ đằng sau chộp lấy cơ thể của Giyuu mà ôm. Giyuu không quen với cảm giác va chạm quá mức, liền vùng vẫy thoát ra. Thầy chủ nhiệm thấy thế, liền nắm đầu Giyuu, đập xuống mặt bàn. Máu tươi từ trên trán tuôn ra như suối.

" Có lẽ hôm trước tao đã quá nhân nhượng với mày nhỉ?"- Hắn cười khanh khách, để lộ hàm răng vàng do hút thuốc

Giyuu mắt trắng dã vì cú đập. Nó cũng không vừa, ngay lập tức liền vung tay đấm một nhát và bộ mặt dê xồm của hắn. Hắn hình như quá đau, nên đã buông bàn tay đang nắm cái đầu của Giyuu, ôm mặt đau đớn. Từ khóe mắt, hắn trừng lên dữ dội. Nhìn Giyuu từ từ đứng lên 

"CON KHỐN!!!"-hắn gào lên quái dị

"BỐP!"-Giyuu lấy chân đá thẳng vào đầu và hạ bộ của hắn

"Im mồm đi. mọi người thấy bây giờ."-Giyuu nói nhỏ nhưng đủ để 2 người nghe. Nó đi một vòng quanh bàn giáo viên, nhặt một con dao gọt trái cây. Con dao từng bước kè sát vào người hắn 

"Mày định làm gì?!"-hắn gằm ghè. 

"Từ từ rồi mày sẽ biết!"-Giyuu múa con dao đang cầm trên tay, từng áp sát vào người hắn.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra trên trán hắn. 

"ÁAAAAAAAAAAAAAA!!"-Tiếng hét vang trời của hắn trong phòng giáo viên 

"Thầy chủ nhiệm hét lên à?!"

"Hình như là vậy!!!"

"Xuống đó xem đi!!!" 

Tiếng bước chân dồn dập xuống phòng giáo vụ. Từ cửa kính phòng giáo vụ, họ thấy một thứ gì đó treo lủng lẳng trước cửa kính. Nó giống như DA NGƯỜI...! 

"Oái!!"

"Mau gọi cấp cứu!! Mau lên!!"

"Thầy bị sát hai sao!?"

Trong cơn hỗn loạn, Giyuu đeo cặp, thong thả ra về. Trong khi ra về, Giyuu đi ngang qua Sanemi. 

Sanemi là bạn tôi, cậu ta là hội trưởng câu lạc bộ kendo, cậu ấy... cũng có cảm tình với Giyuu. Một tuần cậu ta sang nhà chúng tôi 5- 6 lần, hỏi thì cậu ta nói học cùng tôi, nhưng tôi biết, đó chỉ là cái cớ. 

Dù Giyuu đã hóa trang thành tôi, nhưng Sanemi chỉ liếc nhìn là biết đó là Giyuu.

"Giyuu ơi!"- Sanemi gọi to. 

"Hửm?"-Giyuu quay đầu lại, ánh mắt xanh thẳm của nó dừng trên bộ đồ kendo của cậu ấy.

"Sao em hóa trang thành Tsutako thế? Chưa đến Hallowen mà!?"- Sanemi hỏi, từng chữ như cứa vào tim tôi. 

"Tập... hóa... tr... trang..." -Giyuu nói đủ 2 người nghe, nó ấp úng như đứa trẻ vừa làm sai. 

"Ừm...! Vậy thôi anh đi nhé!"- Sanemi chỉ biết vẫy tay chào người mình yêu mà đi tiếp. Cậu biết Giyuu vừa giết một ai đó. 

Về nhà, Giyuu vào phòng của tôi, thấy tấm hình duy nhất mà tôi chụp với nó. Nó ôm mà nằm trên giường. 

"Chị... ơi..." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com