chương 1
Anh không phải lựa chọn, anh là ưu tiên, là duy nhất.
Mùa hạ năm ấy đã có những nhành liên kiều, có những tấm ảnh mờ đục, và có cả người chẳng bao giờ quay lại trong kí ức của kẻ mãi không thể rời đi . Cũng như thể trung tâm của trái đất, dù nó có kiễng chân để cố yêu một ai đó không thuộc về mình, trọng tâm không vững, e là bản thân sẽ chịu được bao lâu?
...
" Khỉ thật.. "
Âm giọng khàn đặc hơi men của hắn vang lên, giữa nơi nghĩa địa hoang vu, một người sống, một mộ âm. Vốn chỉ định đến để nói lời từ biệt cuối cùng, nhưng lại thành ra tạo nên nỗi nhớ nhung vô tận.
Có lẽ cuộc tình của hắn và anh rất đẹp, chỉ đáng tiếc rằng nó đã từng, và vẫn đang âm ỉ tồn tại nơi một xã hội đầy sự hoang đường trong tư tưởng. Rồi một mảnh kí ức nữa lại hiện lên, bóng lưng nhỏ bé quen thuộc mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương khẽ xoay người, khuôn mặt lấm lem máu tươi từng ám ảnh hắn trong suốt nửa quãng đời, giờ đây đã được lau đi vết nhơ, trở lại là gương mặt của người hắn thương.
Đôi mắt vốn vô hồn của gã say men tình chợt bừng sáng, tựa kẻ lạc đường thấy đôi chút ánh sáng mong manh. Hắn nhìn thấy anh, người con trai hắn từng yêu, đang yêu và mãi mãi để trong lòng, từ nơi cõi âm trở về. Dòng nước mắt chập chừng ào ra bị hắn cố nuốt ngược, không thể khóc - Giây phút ngắn ngủi này, dù có là mơ hay ảo, hắn cũng đã được tận mắt nhìn thấy anh. Tuyệt không để chút cảm xúc hỗn loạn nhất thời che mất tầm nhìn.
Lời nói trót ra môi, cuối cùng chỉ đành nghẹn nơi cổ họng, đau như gọng kìm gai siết chặt, vô định nhìn người yêu trước mặt dần mờ nhoè đi trong đớn đau tột cùng. Cũng như ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh trong căn phòng trắng xoá, mùi đàn hương thoảng nhẹ trong không khí, người con trai vừa bước sang độ tuổi mười bảy đang nằm trên giường. Cạnh bên đang nắm chặt tay anh là kẻ si tình, tên đàn ông khi anh mất, hắn đã gần như phát điên mà muốn cùng anh xuống Hoàng Hà địa ngục.
Min Yoongi - Quý nhân, ánh sáng, sinh linh và cũng như nửa phần hồn của hắn.
Người đến thật nhanh, để lại trong tâm trí hắn biết bao thứ kỉ niệm lẫn ngọt ngào, rồi tan biến như chưa từng tồn tại nơi cõi người nhẫn tàn. Như thể một hậu bối của Van Gogh, cuộc đời anh chỉ toàn là giông tố triền miên. Trong đêm mưa lớn, nơi căn phòng ngủ của mảnh tình đôi lứa - Anh đã chết, người ra đi từ một giấc mộng tàn khi mỏi mệt từ thân xác lẫn tinh thần.
Trước khi trút sinh hồn của bản thân, ánh nhìn thường ngày trong veo hệt lưu ly, tròn xoe tựa viên ngọc quý, khi bấy giờ lại đục ngầu, len lỏi thứ cảm xúc vừa phức tạp vừa âm ỉ đau đớn. Yoongi nhìn hắn, người đàn ông gần như suy sụp hơn cả chính bản thân mình, đôi cửa sổ tâm hồn kia chỉ đầy hoài bão và đỏ ngầu của thứ tình yêu bị tê liệt.
" Minie, anh nghe em nói không? "
" Anh đừng ngủ, xin anh, đừng ngủ..Đừng bỏ em.. " Jimin gần như gào khàn, tay hắn siết chặt tay anh, đôi mắt nhoè lệ.
" Nếu anh chết, nếu..Nếu anh chết, vậy em sẽ đi cùng anh! " Hắn khẳng định, giọng nói đã đặc khàn.
" Đừng khóc.. "
Yoongi đưa đôi tay vốn mịn màng trắng trẻo, giờ đây chỉ toàn vết bầm vệt xước loang lổ lên, run rẩy áp lòng bàn tay vào một bên má hắn. Ngón cái khẽ nâng, quệt đi hàng nước nóng hổi đang đua sức chảy dài tử khoé mắt phượng xuống gò má. Thiếu niên dành hết sức lực ít ỏi, âm điệu vẫn mềm mỏng, đầy sự dịu dàng vốn có. Chỉ khác đỗi, dù khi bấy giờ người có dùng giọng nói dịu dàng hay thô lỗ, đối với hắn cũng chỉ là một nhát dao chí mạng đâm sầm vào con tim đã chai sạn.
" Người anh yêu đừng khóc.. "
" Em đi rồi, còn ai sẽ ở lại mai táng cho anh? "
Lời vừa dứt, cả không gian như ngừng lại, đôi tay mảnh khảnh cũng kiệt lực cạn sức mà tuột khỏi gò má gã đàn ông.
...
12 tiếng, đủ để Jimin làm hậu sự cho anh rồi cùng anh hạ táng. Bởi lẽ, cảm giác tự tay chuẩn bị tang lễ cho người mình yêu, nó đớn ra sao, ai thấu được bằng chính kẻ trong cuộc?
Nhưng rồi hắn lại nhớ đến tâm nguyện của anh, thứ tâm nguyện có chết hắn cũng không làm, - Kết hôn.
Kết hôn với người yêu hắn, còn người hắn yêu - Vốn đã chết rồi. Và nơi tim này, chẳng còn khoảng trống cho ai khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com