Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xích lụa


Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, lung linh như một thế giới khác. Những chùm pha lê treo cao phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống dãy bàn dài phủ khăn trắng, trên đó là ly thủy tinh mỏng và những đĩa thức ăn được xếp thành hàng ngay ngắn. Người lớn tụ tập thành từng nhóm, tiếng nói cười rộn ràng, xen lẫn tiếng cụng ly leng keng. Hương nước hoa nồng nặc quyện với mùi rượu ngoại, mùi thịt nướng và hải sản sốt bơ, tạo thành một thứ không khí sang trọng đến ngột ngạt.

Minh Tâm ngồi bên cạnh cha, bàn tay nhỏ xíu đặt trên đùi, áo váy công chúa màu kem được chọn sẵn. Cha cô – Lâm Minh Hạo – như một vì sao giữa bầu trời này: đứng đâu cũng có người vây quanh, ai cũng cười, cũng tâng bốc, cũng gọi tên ông bằng giọng ngọt ngào. Từng cái bắt tay, từng ánh mắt ngưỡng mộ, từng lời chúc tụng — tất cả đều hướng về ông.

Cô ghét nơi này. Ghét ánh sáng rực rỡ, ghét tiếng cười chói tay, ghét cả sự giả dối trơn tru trong từng câu nói. Trẻ con ở đây cũng giống người lớn: đứa nào cũng được dạy dỗ cách cúi đầu chào, cách nở nụ cười ngoan ngoãn, cách khoe khoang cha mẹ. 

Cô ngồi một lúc, cố nuốt trôi cái bánh ngọt trên bàn nhưng vị kem béo ngậy lại khiến dạ dày khó chịu. Thật ra thứ khiến cô khó chịu nhất là không khí trên bàn tiệc này. Đôi mắt dõi về phía cánh cửa dẫn ra khu sảnh phụ, nơi có ánh đèn mờ và quầy bánh nhỏ ít người chú ý đến.

"Ba, con... con muốn ra kia ăn bánh một chút được không?" – giọng cô nhỏ như sợ làm phiền.

Minh Hạo hơi cau mày, liếc sang con gái, nhưng rồi chỉ phẩy tay:
"Đi đi. Đừng đi xa quá."

Chỉ cần thế thôi, Tâm lập tức đứng lên, bước nhanh khỏi bàn tiệc. Cô len qua những chiếc váy dạ hội phồng to, tránh mấy cái ly rượu sóng sánh, rồi cuối cùng cũng thoát ra khoảng không gian yên ắng hơn.

Ở góc sảnh, quầy bánh ngọt bày đầy màu sắc: bánh su kem phủ đường, tiramisu rắc cacao, bánh mousse dâu đỏ au. Hương thơm ngọt dịu thoảng trong không khí, khác hẳn mùi nặng nề ngoài kia.

Một cậu bé đang đứng trước quầy, tay cầm cái bánh su, mặt phúng phính, đôi mắt sáng long lanh. Cậu ăn ngon lành, vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó. Trông cậu chẳng khác nào một chú sóc đang nhấm nháp quả hạt.

Minh Tâm hơi khựng lại, định lặng lẽ chọn một góc ngồi riêng. Nhưng cậu bé đã nhanh nhảu quay sang, giọng điệu tự tin pha chút kênh kiệu:

"Ê, cậu cũng chán cái chỗ kia hả?"

Cô ngập ngừng gật đầu.

Cậu bé nhún vai, tiếp tục:
"Tớ là Hoàng Dũng. Con trai của Hoàng chủ tịch. Ở đây toàn mấy ông bà giả tạo thôi, nói toàn chuyện làm ăn, chẳng hiểu gì. Bọn họ cười suốt, mệt muốn chết."

Cách cậu bé nói khiến Minh Tâm thoáng bật cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Cô khẽ đáp:
"Ừ... tớ cũng không thích."

"Thế mới phải!" – Dũng gật gù như người lớn, rồi chìa cái đĩa bánh ra – "Ăn thử cái này đi. Ngon cực. Tớ ăn ba cái rồi."

Minh Tâm nhận lấy, khẽ cắn một miếng.

Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế ở góc, bắt đầu trò chuyện. Dũng nói nhiều, kể về việc học đàn piano, học bơi, rồi khoe nhà có hồ cá Koi to bằng cái sân bóng. Giọng cậu đầy tự tin, nhưng đôi lúc lại ngây ngô đến buồn cười, như thể đang cố bắt chước giọng điệu của người lớn.

"Sau này, tớ sẽ làm chủ tịch thay ba. Tớ sẽ xây thêm mấy toà nhà, to hơn cả cái này. Còn cậu? Cậu muốn làm gì?"

Minh Tâm im lặng một lúc. Câu hỏi ấy khiến cô bối rối. Ước mơ ư? Cô chẳng bao giờ nghĩ xa thế. Thứ duy nhất cô mong là một ngày nào đó, không còn phải nghe tiếng cãi vã của cha mẹ mỗi đêm.

"Không biết... chắc chỉ muốn sống yên ổn thôi." – cô thì thầm.

Cuộc trò chuyện ngây ngô ấy, dù vụn vặt, lại làm Minh Tâm cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ở đây, ít nhất có một người đồng trang lứa không nhìn cô như một vật trưng bày.

...

Đêm hôm đó, trên đường về, trong xe chỉ có hai cha con. Ngoài cửa kính, những dãy đèn đường lướt qua như dải sáng bất tận.

Minh Hạo không bỏ lỡ cơ hội. Ông quay sang con gái, giọng trầm ấm nhưng chất chứa uy quyền:
"Con không thể trốn mấy buổi tiệc như thế. Là con gái ta, con phải quen với xã hội này. Con phải biết giao tiếp, phải mạnh mẽ, không được nhút nhát. Sau này còn gánh vác công ty."

Minh Tâm siết chặt tay, hạ giọng:
"Con... không muốn. Con muốn về ở với ông bà ngoại."

Câu nói ấy khiến không khí trong xe đặc quánh lại. Minh Hạo khựng người, rồi bật cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa cơn giận dữ:
"Ông bà ngoại con? Con nghĩ mình có thể sống một cuộc đời bình thường sao? Con là con của ta. Con sinh ra để ở trong thế giới này, để kế thừa ta. Đừng nói mấy điều ngốc nghếch nữa."

Ông quay đi, nhìn ra cửa kính, giọng lạnh như thép:
"Con sẽ cảm ơn ta sau này, khi hiểu ra mọi thứ. Đừng quên, tất cả những gì con có hôm nay đều là nhờ ta."

Trong bóng tối lặng lẽ của ghế sau, Minh Tâm cúi gằm mặt. Cô biết rõ, tranh cãi với cha chỉ vô ích. Nhưng tận sâu trong lòng, một sợi xích vô hình lại siết chặt hơn, lạnh lẽo và nặng nề như xích lụa trói buộc cả tuổi thơ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com