Chương 2
Tô Dạ năm mười tuổi đã biết Lục Tử Hiên, mà Lục Tử Tiên so với y lớn hơn một tuổi. Mẹ Tô Dạ mang theo y, cùng với cha Lục Tử Hiên tái hôn, Tô Dạ khi đó đã biết chính mình chỉ là vật phiền toái, tuy rằng Lục Cảnh Phong kết hôn thời điểm cũng mang theo con mình, nhưng chung quy vẫn mang tính chất bất đồng. Mẹ y xuất thân không tốt, khi đó mọi người cảm thấy là nàng câu dẫn Lục Cảnh Phong, muốn mượn cơ hội trèo cao, cho nên cả hai người cũng không được Lục gia đối đãi tốt, chỉ là ngày đó Tô Dạ cũng không để ý. Thời điểm lần đầu nhìn thấy Lục Tử Hiên, trong mắt y chỉ còn lại một hình dáng thiếu niên soái khí ngời ngời, mười một tuổi cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng Tô Dạ lại biết người nọ lớn lên khẳng định sẽ làm mê đảo rất nhiều nữ sinh. Mà sự thật cũng là như thế.
Từ nhỏ đã biết địa vị của mình ở trong nhà nên Tô Dạ luôn giữ im lặng, sẽ không quá phận tranh cãi ầm ĩ, sẽ không làm nũng, cũng sẽ không cáu kỉnh, so với Lục đại thiếu gia kia thì hoàn toàn tương phản. Chỉ là, ánh mắt đôi lúc ngẫu nhiên thừa dịp Lục Tử Hiên không chú ý mà không ngừng nhìn hắn. Tô Dạ cũng biết, người gọi là ca ca kia đối với y vẫn rất lạnh nhạt, không thèm để ý tới, cho tới giờ chỉ liếc nhìn qua y một vài lần. Tô Dạ cảm thấy có chút khổ sở cũng có chút may mắn, may mắn là vì nếu Lục Tử Hiên cũng chú ý đến mình, nhất định sẽ phát hiện ra loại ánh mắt mà y dành cho hắn và có hay không sẽ chán ghét y?!
Thế là, việc này trở thành một bí mật nhỏ mà Tô Dạ luôn giữ trong lòng cho đến khi lớn lên, nó vẫn chậm rãi mọc rễ và nảy mầm.
Tô Dạ lần đầu tiên đánh nhau, chính là vì có người nói xấu Lục Tử Hiên. Y nhớ rõ là thời điểm mình học năm cao nhất còn Lục Tử Hiên học cao nhị (chắc là THCS bên mình), trường học có nữ sinh thích Lục Tử Hiên, nhưng bị Lục Tử Hiên cự tuyệt,nữ sinh kia lại có ca ca là côn đồ học cấp ba, lúc ấy Tô Dạ đang đi tìm thầy giáo, lúc đi ngang qua lại vừa vặn nghe được tên côn đồ kia nói với em hắn “Con mẹ nó Lục Tử Hiên, cái tên không biết phân biệt, ngay cả hoa hậu giảng đường cũng dám cự tuyệt, em gái à, anh xem hắn khả năng chính là đồng tính luyến ái, đừng nhìn hắn ở ngoài trông như là một nam nhân chính trực nhưng chắc bên trong đã không biết qua lại với bao nhiêu thằng rồi cũng nên.” Tô Dạ lúc ấy nghe được rất tức giận, cũng không biết từ đâu lại có dũng khí xông lên đánh người, hai người lập tức ở trong trường đánh nhau một trận ầm ĩ. Tô Dạ ghét nhất người khác vũ nhục ca ca, bất luận là cái gì. Thế là không nói một lời xông lên đánh người, nhưng Tô Dạ sức lực khẳng định không thể hơn tên côn đồ kia, rất nhanh liền bị tên kia áp chế, đánh cho không đỡ được, cũng may lúc này vị thầy giáo kia đến kịp lúc, tránh cho Tô Dạ bị đánh tệ hơn. Sau đó hai người đều bị trường học gọi lên, bởi vì Tô Dạ là người động thủ trước cho nên bị bắt mời phụ huynh lên trường. Về nhà, cha vẫn hỏi y vì cái gì đánh nhau nhưng y cái gì cũng không chịu nói, cha cầm lấy dây lưng định đánh y, y nhớ rõ khi đó Lục Tử Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, chỉ là trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhưng vẫn nói giúp một câu “Đệ đệ cũng không phải cố ý đi, khả năng bị bạn học khi dễ.” Sau đó cha cũng buông dây lưng xuống không đánh y. Tô Dạ lúc ấy trong lòng tràn ngập cảm kích, bởi vì y thích hắn cho nên Lục Tử Hiên đối với y chỉ cần có một chút hảo tâm y đều sẽ ghi tạc trong lòng. Biết ấn tượng của mình đối với ca ca sẽ lại không tốt, nhưng y vẫn sẽ không giải thích, nếu y đối với ca ca có cái loại tình cảm này, vậy hãy chỉ để cho một mình y làm một tên đồng tính luyến ái ghê tởm đi, không thể liên lụy đến ca ca được. Cho nên Lục Tử Hiên vẫn không biết đệ đệ một lần đánh nhau kia là vì mình.
Thời gian thật sự trôi qua rất mau, hiện tại Tô Dạ cũng đã chuẩn bị thi vào đại học. Lục Tử Hiên năm trước đã vào đại học, chỉ là không phải trường ở thành phố này. Tuy rằng so với Lục Tử Hiên nhỏ hơn một tuổi, nhưng Tô Dạ nhìn qua so với hắn bé hơn rất nhiều, làn da thực trắng, mặt baby trẻ con, gầy, cao 172 cm, cùng Lục Tử Hiên đứng chung một chỗ vẫn thấp hơn một cái đầu. Nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy y thật khả ái, sạch sẽ, bề ngoài như vầy lại thu hút được nhiều nữ sinh, thường xuyên thu được một ít lời tỏ tình hoặc là thư tình, Lục Tử Hiên sau khi nhìn đến đống thư tình, cũng hỏi qua y có bạn gái hay không. Y nói không có, Lục Tử Hiên liền nói "Cuộc sống của cậu thật không thú vị” rồi liền đi ra ngoài. Tô Dạ chỉ nhớ rõ lúc ấy tim mình đập rất nhanh, hoàn toàn là vì Lục Tử Hiên lần đầu tiên quan tâm mình.
Ngày hôm sau, Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên đang thu thập các thứ chuẩn bị về lại trường, trong lòng có chút không muốn, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn cho đến kỳ nghỉ hè sẽ không trở lại, không biết vì cái gì thời điểm này nhìn thấy hắn lại khó chịu, chỉ có thể vẫn nhìn hắn, hít sâu vài lần, muốn cảm nhận nhiều hơn hơi thở của hắn, làm cho y nhớ rõ hắn, phòng cho thời gian sau này vào buổi tối khi tự an ủi, có lẽ sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa.
Thấy Tô Dạ đang nhìn mình, Lục Tử Hiên thay đổi ánh mắt, cảm nhận được sự chán ghét của đối phương, thân thể Tô Dạ cứng đờ, liền đem ánh mắt dời đi chỗ khác. Ai biết được Lục Tử Hiên đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói “ Cậu đã cùng nam nhân lăn giường sao?”
Không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như thế, Tô Dạ mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, kỳ thật chính mình cũng không có cùng nam nhân lăn giường, nhưng mỗi tối đều nghĩ đến Lục Tử Hiên sau đó dùng cự vật giả tự an ủi bản thân, cho nên vấn đề này nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào.
Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ mặt đỏ bừng, lại không nói gì, liền nghĩ là y thừa nhận, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, bỏ lại một câu “Hội chứng AIDS, chính mình cẩn thận.” liền rời đi.
Tô Dạ nhìn bóng dáng Lục Tử Hiên rời đi, trong lòng có chút đau đớn. Còn tưởng rằng hắn nguyện ý nói chuyện với mình, nguyên lai vẫn là đến chế nhạo mình. Ở trong lòng hắn nam nhân cùng nam nhân với nhau... thật sự ghê tởm không chịu nổi đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com