Chương 5: Kẻ Định Đoạt Số Phận
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, áo ngoài bị nước làm ướt một mảng nhưng anh không hề quan tâm. Sắc mặt anh trầm xuống khi thấy Kiều đang đứng trong điện, đôi mắt lộ rõ vẻ gấp gáp.
"Có chuyện gì?" Giọng Quang Anh lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm.
Kiều chắp tay hành lễ, nhưng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
"Bệ hạ, có kẻ đang nhắm vào Đức Duy."
Đôi mắt Quang Anh chợt tối lại.
"Là ai?"
Kiều cắn môi, rồi cúi thấp giọng:
"Miseo và Quang Trung đã ra tay. Họ đang lên kế hoạch để loại bỏ Duy. Họ không chấp nhận việc ngài để một nam nhân như cậu ấy chiếm giữ sự sủng ái."
Quang Anh bật cười lạnh.
"Chỉ là một đám nữ nhân nhỏ nhen."
Kiều khẽ lắc đầu.
"Không chỉ có họ. Đức Phúc cũng đã nhúng tay vào."
Cái tên này khiến không khí trong điện lập tức trầm xuống.
Mẫu hậu của Quang Anh—Đức Phúc—từ lâu đã là một người đầy tham vọng. Dù mang danh là mẫu hậu, nhưng bà ta chưa từng thật lòng yêu thương đứa con trai này. Điều bà ta quan tâm chỉ có quyền lực và ngai vàng.
Nay, khi biết Đức Duy có thể là yếu tố ảnh hưởng đến quyền lực của bà, bà ta chắc chắn sẽ không ngồi yên.
"Người của ta đâu?" Quang Anh trầm giọng hỏi.
Kiều hiểu ngay ý anh.
"Wean đã nghe ngóng được tin tức này, nhưng còn chưa rõ kế hoạch cụ thể. Chỉ biết rằng Miseo và Quang Trung đã bí mật liên lạc với một thế lực bên ngoài cung."
Quang Anh siết chặt nắm tay.
Trong khi đó, Đức Duy vừa thay y phục xong, trong lòng vẫn còn rối loạn vì những gì vừa xảy ra với Quang Anh.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình, nơi vừa nãy Quang Anh suýt đặt môi lên.
"Mẹ nó... sao mình lại rơi vào cái tình huống này?"
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, một thị vệ lạ mặt bước vào phòng.
"Đức Duy công tử, Quý phi Kiều có việc cần gặp ngài."
Đức Duy chớp mắt.
"Kiều?"
Cậu hơi nghi ngờ, nhưng vì Kiều là người duy nhất cậu tin tưởng, nên cậu không suy nghĩ nhiều mà đi theo thị vệ kia.
Nhưng ngay khi vừa ra đến sân sau của cung điện...
Một bàn tay thô bạo chộp lấy cánh tay cậu!
"!?"
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì một mảnh vải bịt miệng đã áp lên mặt cậu.
Khứu giác lập tức nhận ra một mùi hương lạ.
"Là thuốc mê!"
Cậu vùng vẫy, nhưng cơ thể nhanh chóng trở nên nặng trĩu.
Mắt cậu mờ đi...
Tiếng bước chân gấp gáp...
Giọng nói ai đó cất lên...
"Tóm được rồi! Mau mang hắn đi!"
Rồi bóng tối bao trùm.
—
Trong điện, khi Kiều vừa báo tin xong, Quang Anh chợt cau mày.
Có gì đó... không đúng.
"Từ nãy đến giờ, Đức Duy đâu?"
Kiều giật mình.
"Chẳng phải cậu ấy ở trong tẩm cung sao?"
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Quang Anh.
Anh lập tức xoay người, ra lệnh:
"Lập tức đến chỗ Đức Duy!"
Nhưng ngay khi bọn họ đến nơi, gian phòng đã trống trơn.
Không có một bóng người.
Trái tim Quang Anh chợt nhói lên.
"Duy..."
Anh siết chặt tay, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.
"Mau tìm hắn!"
Lúc này, bên ngoài hoàng cung...
Một chiếc xe ngựa đang lặng lẽ rời đi trong màn đêm.
Bên trong, Đức Duy nằm bất động, bị trói chặt, còn kẻ đang ngồi đối diện cậu...
Là một người đàn ông lạ mặt với ánh mắt sắc lạnh.
Hắn cúi xuống, nở một nụ cười hiểm độc.
"Hừm... nam nhân xinh đẹp thế này, đúng là đáng giá."
Hắn chạm nhẹ vào mặt Đức Duy.
"Xem ra chuyến hàng lần này có lãi lớn đây."
Và rồi, cỗ xe ngựa biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com