Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CƠN THỊNH NỘI CỦA QUANG ANH


Bầu không khí căng thẳng như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

Ánh đuốc bên ngoài hắt vào, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Quang Anh trên nền đất lạnh lẽo. Hơi thở anh chậm, nhưng nặng nề, như thể đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ muốn thiêu rụi tất cả.

Hurrykng nheo mắt, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông. Hắn không ngờ vị hoàng đế quyền lực kia lại đích thân đến đây, một mình xông vào tận hang ổ của bọn chúng như vậy.

"Ồ?" Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Không ngờ bệ hạ lại coi trọng một nam nhân như vậy."

Quang Anh không đáp.

Anh chỉ chậm rãi bước vào, từng bước một, ánh mắt khóa chặt trên người Đức Duy. Khi thấy sợi dây trói nơi cổ tay cậu hằn lên những vệt đỏ, khi thấy đôi mắt trong trẻo kia ánh lên vẻ quật cường nhưng vẫn phảng phất chút yếu ớt...

— Sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn bị nghiền nát.

"Ta nói... thả hắn ra."

Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Hurrykng bật cười, vươn tay bóp cằm Đức Duy, cố tình vuốt nhẹ ngón tay trên làn da cậu.

"Ta vốn định giữ hắn lại lâu hơn một chút, nhưng nếu bệ hạ đã muốn..." Hắn cười nhạt. "Vậy thì, đưa mạng ngài ra trao đổi đi?"

Không khí chợt đông cứng.

Rồi, trước khi bất cứ ai kịp phản ứng—

"Xoẹt!"

Một ánh kiếm sắc lẻm xé toạc màn đêm!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.

Hurrykng lùi lại, sắc mặt tối sầm khi thấy lưỡi kiếm của hắn vừa bị Quang Anh gạt phăng.

Quang Anh không cho hắn cơ hội thở.

Anh lao đến như một cơn gió lốc, vung kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn!

Hurrykng nghiến răng, vội nghiêng người tránh né. Nhưng ngay khi hắn vừa lách đi, một cú đá hiểm hóc đã nhắm thẳng vào ngực hắn!

"Khụ!" Hắn loạng choạng, đập mạnh vào tường.

Trước mắt hắn là một đôi mắt bùng cháy như địa ngục.

Là một con thú săn mồi.

Một vị đế vương thực thụ.

Hắn chưa từng thấy ai như vậy.

Một vị vua sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng giết chóc chỉ vì một nam nhân sao!.

— Một người không phải hoàng hậu, không phải quý phi, không có danh phận gì ràng buộc.

Vậy mà anh lại điên cuồng đến mức này.

Hurrykng cười gằn, nhưng trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Chết tiệt... hắn đã đánh giá sai rồi!

Quang Anh không chỉ đơn giản là một hoàng đế ngồi trên ngai vàng.

Hắn chưa từng thấy một bệ hạ nào như vậy.

Quang Anh không đợi hắn suy nghĩ thêm.

"Chết đi."

Lưỡi kiếm vung xuống!

Máu tươi bắn tung.

Hurrykng ngã gục.

Cùng lúc đó, bên ngoài, tiếng hò hét vang lên.

Quân triều đình đã ập đến.

Lũ thủ hạ của Hurrykng không kịp trở tay, từng tên một bị bắt giữ hoặc bị giết ngay tại chỗ.

Trong căn phòng tối, chỉ còn lại hai người.

Quang Anh quăng thanh kiếm vấy máu sang một bên, nhanh chóng bước đến.

"Đức Duy."

Cậu vẫn còn đang thở dốc, bàn tay siết chặt cổ tay bị trói.

Khi thấy anh đến gần, ánh mắt cậu bỗng chốc lay động.

"Quang Anh..."

Anh ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.

— Một cái ôm chặt đến mức Đức Duy có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Cậu sững sờ.

Anh chưa từng ôm cậu như thế này.

Chưa từng.

Tựa như sợ mất đi cậu.

Tựa như muốn khắc cậu vào cơ thể mình.

Bàn tay anh siết chặt eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng khàn đi.

"Không ai... được phép chạm vào ngươi."

Cả cơ thể Đức Duy run lên.

Một hơi thở nóng rực lướt qua da cậu.

Cậu cảm thấy người đàn ông này...

Đang tức giận.

Đang điên cuồng.

Nhưng cũng đang sợ hãi.

Phút chốc, lòng ngực cậu bỗng chốc siết lại.

Không hiểu sao, cậu lại muốn an ủi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com