chương 4
Mưa vẫn rơi, từng giọt từng giọt như những lời thì thầm từ bóng tối. Dương bước đi trên con phố vắng, đôi giày của anh đập lên nền gạch ẩm ướt tạo nên những tiếng vang nhỏ giữa không gian tĩnh mịch. Trời vẫn đen kịt, không một ngôi sao nào lóe sáng trên bầu trời âm u. Cảm giác nặng nề, khó chịu lan tỏa trong không khí, khiến Dương không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh từ những gì đã xảy ra.
Dương dừng lại dưới mái hiên của một tòa nhà cũ kỹ, mái che không đủ để ngăn những giọt mưa tạt vào khuôn mặt anh. Anh đứng đó, im lặng trong một khoảng thời gian dài, đầu óc ngập tràn những suy nghĩ rối rắm.
Người đàn ông bí ẩn đó là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc và đúng nơi như vậy? Và tại sao anh ta biết tên của Dương? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong tâm trí anh như một vòng lặp không có hồi kết, không có câu trả lời. Mỗi lần Dương cố gắng suy nghĩ rõ ràng hơn, anh lại bị kéo ngược vào mê cung của những cảm xúc và sự ám ảnh.
Những kỷ niệm về vụ án không ngừng quay về, từng hình ảnh một, rõ ràng đến từng chi tiết. Dương nhớ lại từng cái nhìn đầy sợ hãi của cô gái, từng lời nói run rẩy của cô khi nhắc đến kẻ đang theo dõi mình. Dương đã làm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng cuối cùng cô vẫn chết, bị giết một cách tàn nhẫn. Và giờ đây, vụ án vẫn chưa có lời giải, mỗi manh mối chỉ dẫn đến một ngõ cụt. Nhưng có điều gì đó trong cách mà người đàn ông kia nhìn anh, cách mà anh ta nói chuyện, khiến Dương tin rằng anh ta biết nhiều hơn những gì mình tiết lộ.
*“Mày đang che giấu điều gì?”* Dương lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm qua màn mưa. Anh cảm thấy như mình đang bị kéo vào một ván cờ mà người chơi đối diện là một bậc thầy, còn anh chỉ là một kẻ tay mơ, luôn bị dẫn dắt theo những đường đi nước bước mà anh ta đã sắp đặt sẵn.
Bất ngờ, tiếng điện thoại của Dương reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhấc máy, giọng nói của đồng nghiệp vang lên, trầm đục và căng thẳng:
*“Dương, có chuyện rồi. Cậu cần quay lại đồn ngay lập tức.”*
*“Chuyện gì vậy?”* Dương hỏi, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của người kia.
*“Hệ thống vừa phục hồi một phần dữ liệu đã bị xóa. Nhưng mọi thứ vẫn còn rất rời rạc, chúng tôi cần cậu xem xét ngay. Và... hình như có thêm một vụ án khác liên quan đến người đàn ông mà cậu gặp tối nay.”*
*“Gì cơ?”* Dương giật mình, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trước mắt. *“Tôi sẽ đến ngay.”*
---
Quay lại đồn cảnh sát, Dương bước vào trong bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Những ánh đèn neon sáng trắng lạnh lẽo, từng tiếng gõ phím đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Các đồng nghiệp của anh đều im lặng, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, cố gắng giải mã những gì vừa phục hồi được.
*“Dương, lại đây.”* Trung, một đồng nghiệp thân thiết của Dương, vẫy tay gọi anh lại gần. Trên màn hình máy tính của Trung là những đoạn mã phức tạp, xen lẫn với các file hình ảnh và văn bản đã bị hư hỏng. *“Chúng tôi đã khôi phục được một phần dữ liệu từ hệ thống. Nhưng không hiểu sao, một số đoạn dữ liệu lại có dấu hiệu bị thay đổi.”*
Dương nhìn vào màn hình, cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một vài file hình ảnh hiện lên mờ mịt, như bị ai đó cố tình làm méo mó. Những thông tin quan trọng dường như đã bị xóa sạch hoặc thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài dấu vết còn sót lại.
*“Những file này có vẻ như đã bị chỉnh sửa từ trước khi hệ thống bị xóa,”* Trung nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi màn hình. *“Có ai đó đã vào hệ thống trước chúng ta, và họ rất khéo léo, chỉ để lại những mảnh nhỏ khiến chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra.”*
*“Nhưng tại sao họ lại làm vậy?”* Dương tự hỏi, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. *“Họ muốn che giấu điều gì?”*
Trung lắc đầu. *“Chúng tôi cũng không rõ. Nhưng có một thứ mà tôi nghĩ cậu nên xem.”* Anh ta kéo một file hình ảnh từ một đoạn video bị phá hoại lên màn hình. Dương nhìn chăm chú vào đó, tim anh chợt thắt lại khi nhận ra khuôn mặt người đàn ông mà mình vừa gặp trong quán cà phê.
*“Đây là người đàn ông mà tôi gặp,”* Dương thì thầm, ánh mắt không rời khỏi màn hình. *“Anh ta đang làm gì ở đó? Và tại sao anh ta lại xuất hiện trong đoạn video này?”*
Trung gật đầu, giọng nói nghiêm trọng. *“Tôi cũng không biết. Nhưng điều kỳ lạ là, anh ta dường như luôn xuất hiện ở những nơi có liên quan đến các vụ án mà chúng ta đang điều tra. Và theo hồ sơ, anh ta không tồn tại. Không tên, không địa chỉ, không có bất kỳ thông tin nào về anh ta trong hệ thống.”*
*“Một bóng ma,”* Dương lẩm bẩm, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. *“Anh ta là ai? Và tại sao lại cố tình để chúng ta tìm thấy những mảnh ghép này?”*
Trung lắc đầu, không có câu trả lời. *“Chúng ta phải cẩn thận. Có thể chúng ta đang chơi theo luật của anh ta mà không hề hay biết.”*
---
Đêm đó, Dương không thể ngủ. Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu anh, khiến anh không thể tìm được sự yên tĩnh. Anh nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh và ký ức.
Người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở mọi nơi, như một bóng ma ám ảnh cuộc đời Dương? Và tại sao mọi thứ lại trở nên rối ren đến vậy, khi anh ta xuất hiện?
*“Mình không thể dừng lại,”* Dương tự nhủ. *“Mình phải tìm ra sự thật, bất kể nó có là gì đi nữa.”*
Anh ngồi dậy, mở máy tính và bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng mỗi lần Dương nghĩ mình đã tìm được một manh mối, nó lại dẫn đến một ngõ cụt, như thể có ai đó đang cố tình đánh lừa anh. Những gì anh tìm thấy chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không thể nào ghép nối thành một bức tranh hoàn chỉnh.
*“Chết tiệt!”* Dương đấm mạnh vào bàn, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. *“Làm sao mình có thể bỏ qua điều gì đó quan trọng đến vậy? Có điều gì đó mình đã bỏ lỡ, nhưng là gì?”*
Dương biết rằng có một câu trả lời đang chờ đợi anh, nhưng nó nằm ở đâu đó trong bóng tối, nơi mà anh chưa thể chạm tới. Và điều đó càng làm tăng thêm sự ám ảnh và quyết tâm trong anh.
---
Sáng hôm sau, Dương quay trở lại hiện trường vụ án cũ, nơi cô gái trẻ đã bị giết hại. Những ký ức về đêm đó vẫn còn đậm nét trong tâm trí anh, như một vết sẹo không bao giờ lành. Đôi mắt Dương lướt qua từng chi tiết nhỏ, cố gắng tìm ra điều gì đó mà mình đã bỏ sót.
*“Có lẽ mình đã nhìn nhầm,”* anh tự nhủ. *“Có lẽ mình đã bỏ qua điều gì đó ngay trước mắt.”*
Những căn nhà xung quanh vẫn lặng lẽ, như những nhân chứng câm lặng của một tội ác đã xảy ra. Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng Dương cảm thấy có một điều gì đó khác lạ, một sự hiện diện vô hình đang theo dõi anh.
*“Có ai đó đã ở đây trước mình,”* Dương nghĩ, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. *“Có ai đó đã biết mình sẽ quay lại.”*
Dương bước đến góc tối nơi nạn nhân đã bị tấn công, mắt anh chăm chú tìm kiếm những dấu
vết mới. Đột nhiên, anh nhận ra một chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ qua từ trước – một dấu giày mờ nhạt in trên nền đất ẩm ướt, gần như không thể nhận ra.
*“Đây rồi,”* Dương thở phào, cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng. *“Mình đã tìm thấy rồi.”*
Nhưng khi Dương cúi xuống để kiểm tra dấu vết, anh chợt nhận ra rằng nó không phải là một manh mối rõ ràng, mà chỉ là một dấu vết mờ nhạt, khó có thể xác định được điều gì từ nó.
*“Lại là một ngõ cụt khác,”* Dương lẩm bẩm, cảm giác thất vọng tràn ngập. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, không thể để mọi thứ dừng lại ở đây.
Cuối cùng, Dương quyết định sẽ không để vụ án này đi vào ngõ cụt một lần nữa. Anh cần phải tìm hiểu thêm, cần phải đào sâu hơn vào bóng tối mà anh đang đối mặt. Và điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự quyết tâm trong anh – quyết tâm tìm ra sự thật, bất kể nó có là gì đi nữa.
*“Câu chuyện này chưa kết thúc,”* Dương tự nhủ.
*“Và mình sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra câu trả lời.”*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com