13
Dận Tự nhíu mày, trong ánh mắt dâng lên vẻ đề phòng.
Hoàng đế một tay chế trụ Dận Tự, từ bên cạnh bàn lấy cây đại hào hồ bút vừa ném sang một bên, xoay đầu bút nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực trần của y, một đường đi xuống: “Hôm nay có rất nhiều thời gian, bát đệ muốn tận hứng, trẫm tự nhiên phụng bồi.”
Dận Tự giận từ tâm khởi, đột nhiên phát lực đẩy Dận Chân ra hơn hai thước, mắt lạnh cười nói: “Hoàng khảo thật nên đến xem, hiện giờ trên long ỷ của Đại Thanh đang ngồi là thứ gì!” Y thật không ngờ hoàng đế lại vô sỉ và dùng thủ đoạn đến vậy; những tính toán trước đó nhắm mắt cắn răng chuẩn bị đều bị cơn giận đánh bay khỏi đầu.
Hoàng đế nào chịu để y thoát. Nhân lúc lão Bát giành xuống đất, cà nhắc vài bước định đi ngang qua hắn để nhặt quần áo, hắn liền túm lấy tay y, xoay ngược người ấn sấp lên ngự án. Đầu bút lông men theo sống lưng y trượt xuống, dần dần chìm vào chỗ tối: “Bát đệ vẫn nên bớt phí sức. Chọc giận trẫm không những không chết nhanh hơn, ngược lại chỉ thêm đau khổ, đến trẫm cũng không đành lòng. Nghĩ lại ngày xưa hoàng khảo hẳn cũng từng mong ngươi bệnh mà chết cho xong, để còn giữ trọn luân thường phụ tử.”
Ánh mắt Dận Tự dần tan rã. Y cắn răng quá lâu, trong miệng toàn mùi tanh. Chỗ khó nói phía sau bị người sỉ nhục gần như khiến y tại chỗ cắn lưỡi, nhưng y đã hứa với Dận Đường, không được khinh suất sinh tử, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hoàng đế cũng mồ hôi đầy đầu, dục niệm dâng trào khó mà kiềm chế. Nhưng tay hắn vẫn không ngừng, thúc đẩy cán bút trúc tiết lên xuống trong thân thể người kia, rồi lại rút ra. Hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần áp đảo đối thủ để phát tiết. Ánh mắt lão Bát trống rỗng không hề phản ứng, gần giống đêm qua sau một đêm làm lụng và một trận phạt quỳ. Nhưng nếu có thể khiến người này dưới thân mình phải uốn mình nghênh hợp, không còn tự giữ, đó mới là đòn đả kích thật sự.
Gió đêm từ khe cửa điện khép kín lùa vào. Dận Tự run lên. Bị giày vò quá lâu, thân thể dần dần nảy sinh cảm giác khó nói. Mỗi khi phần gồ ghề của trúc tiết vô tình cọ đến nơi nào đó trong ruột, y đều không kìm được mà ngưng thở. Hoàng đế kinh ngạc khi thân thể người này dần ấm lên, không còn như một vũng nước chết nằm bất động. Tay hắn càng dùng nhiều thủ pháp trêu chọc, tay kia lại xoa nơi trước ngực y khẽ nhô lên, dẫn dắt y trong vô thức mà nghênh hợp.
Dận Tự thà để lão Tứ dùng bạo lực với mình. Như vậy sau đó y còn có thể cười lạnh bỏ qua, bởi đau khổ luôn nuôi dưỡng thù hận. Nhưng tình cảnh lúc này lại khiến chính y cũng không dám đối mặt với bản thân. Dưới sự ép buộc và nhục nhã của lão Tứ, sao y có thể thật sự mê loạn mà phụ họa hắn?
Nhưng tiếp theo đã không còn nằm trong tay y nữa. Thực ra từ khoảnh khắc Dận Chân đăng cơ, khi y cúi lạy tân đế, y đã không còn cơ hội cự tuyệt. Hoàng đế quan sát tỉ mỉ, chờ đến lúc y khó nhịn động tình liền rút bút ra, khinh thân áp lên. Trong tư thế chồng lên nhau ấy, hắn ép Dận Tự nằm sấp trên ngự án, tùy ý tiến lui.
Tiếng thở khẽ không kìm được thoát ra. Lúc đầu chỉ là hơi thở gấp nhẹ, rồi dần dồn dập theo nhịp động của hoàng đế, rung lên trong Dưỡng Tâm điện. Hoàng đế cảm thấy đêm hoan ái này hợp ý đến khó tưởng. Đây không chỉ là niềm vui chinh phục đối thủ cả đời, mà còn là cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh đều nằm trong tay. Dường như chỉ cần chinh phục được người này, hắn có thể nắm trọn thiên hạ, không ai còn dám trái ý.
Nhịp thở ngày càng mất khống chế, tiếng rên bị dập vỡ. Hoàng đế vốn định ép ra vẻ yếu đuối nhất của y để khắc sâu vào trí nhớ, sau này dùng đả kích đối thủ. Nhưng khi dục hỏa càng lúc càng mạnh, ý nghĩ đó bị vứt bỏ. Đôi môi khô nứt rỉ máu của người dưới thân thu hút toàn bộ ánh mắt hắn. Trong cơn mê muội, đầu óc trống rỗng, hắn cúi xuống liếm đi vệt đỏ nơi khóe môi y.
Cả hai đều sững lại.
Vừa rồi là gì? Dận Tự ánh mắt mê mang, thần trí không rõ. Nhưng hoàng đế đè trên người y lại hoàn toàn tỉnh táo, nơi đầu lưỡi và cổ họng còn đọng vị ngọt nhạt xen chút chua chát của người kia.
Không thể nghĩ. Không dám nghĩ. Không muốn nghĩ.
Hoàng đế ném chuyện mất khống chế ấy ra sau đầu. Hắn cúi xuống cắn chặt vai Dận Tự, vị tanh ngọt tràn miệng, dưới thân bỗng đẩy mạnh. Trong ảo tưởng, hắn như đang đóng đinh tử địch xuống đất, nghiền nát, cắn xé đến khi máu hắn chảy cạn, để tế điện thái bình thịnh thế của Đại Thanh.
Lẽ ra phát tiết xong phải đẩy y xuống đất, lệnh y tự chỉnh y phục rồi lập tức rời đi để che mắt thiên hạ. Nhưng hoàng đế lại như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay xoa nắn nơi dục vọng chưa giải của người kia, mang theo thứ nhu tình chính hắn cũng không hiểu, giúp y giải tỏa.
Mãi đến khi Dận Tự trong lòng hắn bỗng cứng lại, run rẩy rồi mềm nhũn ngã xuống, hắn mới nhẹ nhàng lau vệt hồng nhạt nơi khóe miệng y, dịu giọng dụ dỗ: “Kẻ thua phải có dáng vẻ của kẻ thua. Ngươi ngoan ngoãn, trẫm sẽ không làm khó ngươi.”
Dận Tự cố gắng bình ổn hơi thở, đáy lòng tê dại. Y đã khuất phục, lần này chính thân thể y không khống chế mà thần phục, không biết sẽ đổi lại thứ nhục nhã nào. Lời lão Tứ nói giống như ốc đảo nơi chân trời khi độc hành trong sa mạc, cũng giống chén rượu tẩm thạch tín trong tầm tay kẻ khát sắp chết. Y không dám tin, cũng sẽ không tin.
Vốn tưởng rằng sẽ giống như mấy lần trước bị coi như giày rách ném đi, nào ngờ hoàng đế vì tán thưởng hắn vừa rồi thuận theo đón ý nói hùa, nhất thời hứng khởi, tự tay bế hắn đi vào Noãn Các. Nam nhân mấy chục tuổi lần đầu bị người hai tay bế đi như thế, trong ngoài đều không còn mặt mũi.
Qua cửa kính mới thay, Dận Tự nghiêng đầu ngơ ngác nhìn vầng trăng vàng lạnh nơi chân trời. Khi phía sau có người vòng tay ôm lấy hắn, cánh tay siết chặt, gáy dán lên hơi ấm ướt át, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên sau khi xong việc: “Thả ta đi.” Hoặc là chết.
Giọng hắn khàn đặc.
“Đêm nay ngươi còn muốn đi đâu?” Môi lưỡi hoàng đế lưu luyến không rời, giọng nói mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra động tác bản năng của mình đã rời xa ý định ban đầu.
“Bất cứ nơi nào, chỉ cần không phải kinh thành.” Thanh âm Dận Tự rất yếu, yếu đến gần như mềm nhũn, không còn chút tính toán trù liệu thường ngày.
Hoàng đế lại xoay người đè lên, bẻ mặt hắn lại, không hề rửa sạch mà trực tiếp xâm nhập lần nữa: “Dận Tự, ngươi đã thua. Kẻ thua không xứng cò kè mặc cả với trẫm.”
Trên mặt Dận Tự không buồn không vui, đến một thoáng mất mát cũng không có. Y rất muốn sửa lại lời hoàng đế vừa nói sai, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Kết cục của Nặc Mẫn cuối cùng vô cùng thảm thiết, tộc nhân đều bị liên lụy tịch thu gia sản, trong triều ai nấy bất an. Từ một phương diện mà nói, mục đích “giết gà dọa khỉ” của hoàng đế đã đạt được, thậm chí vượt cả mong đợi. Nhưng chuyện này lại không bị giận lây sang hai vị tân tấn Thân vương. So với kết cục đẫm máu của Nặc Mẫn, việc hoàng đế dùng người không công bằng, định đem một gia nô lục phẩm vô danh bỗng nhiên đề bạt làm đại quan biên cương, ngược lại chẳng khiến người ta quá kinh ngạc.
Hành động này đối với nha môn địa phương quả là một đòn cảnh cáo. Nếu sau này khâm sai đều học theo, can thiệp chính vụ địa phương, chẳng phải thiên hạ sẽ loạn sao? Hoàng đế hiển nhiên cho rằng như vậy càng có thể uy hiếp tham quan địa phương, nên mặc kệ sống chết.
Tháng hai năm Ung Chính nguyên niên, trước mặt chư thần hoàng đế khen ngợi Liêm Thân vương: “Đệ đệ này của trẫm so với các đệ khác có khí độ hơn nhiều. Trẫm rất yêu quý, bọn Dận Đường, Dận Nga không thể so.” Chư thần nghe vậy đều tỏ vẻ kính phục, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi thầm: Yêu quý? Yêu quý mà khiến Liêm Thân vương chỉ trong một tháng gầy đi cả vòng, nằm bệnh trong phủ hơn mười ngày?
Hoàng đế nói vậy đương nhiên có mục đích. Hôm sau Liêm Thân vương khỏi bệnh vào triều, hoàng đế liền lệnh y quản lý công việc Công Bộ. Đây là sau khi năm trước giao cho Liêm Thân vương chức Thượng thư Lý Phiên Viện, lại một lần giao thêm quyền.
Sau đó hoàng đế đối với người đệ đệ mà hắn luôn đề phòng dường như thật sự bắt đầu trọng dụng. Chuyện hạn hán ở mười một huyện như Tứ Thủy Sơn Đông, hắn cũng giữ Liêm Thân vương lại Dưỡng Tâm Điện bàn bạc suốt đêm; đến tiết Xuân phân tế mặt trời ở Đông Giao, cũng sai Liêm Thân vương dẫn đầu quần thần đi hành lễ.
Liêm Thân vương ngày càng ít nói tiều tụy. Tài ăn nói khéo léo ngày xưa giờ đều biến thành lời phụ họa hoàng đế. Cộng thêm một Di Thân vương đối với lời hoàng đế tuyệt không nghi ngờ, triều đình nghiễm nhiên chỉ còn một giá. Hoàng đế vốn nên hài lòng lại dần dần trở nên nóng nảy. Từ khi đăng cơ đến nay, tháng nào cũng có thiên tai báo về. Triều đình không còn cảnh bàn luận sôi nổi như tiền triều, mỗi lần thượng triều nghị chính, đại thần đứng dưới như cọc gỗ, không ai dám nói. Bọn họ giả chết cũng thôi, nhưng lại cứ dùng khóe mắt nhìn lão Bát, tưởng hắn không biết sao!
Chính lệnh thi hành không thuận lợi, lúc nào cũng có người từ giữa làm khó. Hoàng đế hạ chỉ lệnh quan phủ các nơi đối với chính vụ triều mới phải nói thẳng. Tuần phủ Trực Lệ Lý Duy Quân dâng tấu đề nghị phép “than đinh nhập mẫu”, rất hợp ý hoàng đế. Đại Thanh mấy chục năm dưỡng dân sinh tức, nhưng đinh khẩu nông dân ít ỏi, người có thể khai hoang không đủ; lại thêm thiên tai chiến loạn liên miên, ruộng đất bỏ hoang. Xét đến cùng vẫn là vì thuế đinh khiến nông hộ không dám sinh nhiều con. Vì thế mấy ngày liền hoàng đế đều cúi mình bên án, cùng các đại thần bàn bạc quốc sách, chuẩn bị mở rộng tân chính.
Dận Tự sống dưới mí mắt hoàng đế ngày nào cũng như năm dài. Sau Tết, Thập Tứ đệ bị giam lỏng trong phủ, ngay cả vào cung thỉnh an Thái hậu cũng bị miễn. Hoàng đế lấy cớ “rêu rao không kiêng dè, nhiều điều trái pháp”, lưu đày Trần Đĩnh và hai con trai hắn, tiện thể cách chức Thượng thư Hình Bộ Đào Lại, giáng chức điều chuyển Trương Đình Xu. Người sáng suốt đều nhìn ra hoàng đế định lấy Thành Thân vương làm mục tiêu.
Thành Thân vương biết mình khi Tiên đế băng hà từng do dự, đã chọc họa; lại từng đắc tội lão Thập Tam. Nay ngoài việc giả yếu thế ra không còn cách nào, bèn cáo bệnh ở phủ, ít nhận sai sự. Hoàng đế vì thế giao toàn bộ việc xây dựng lăng tẩm Thánh Tổ hoàng đế cho Tổng lý Công Bộ Liêm Thân vương, lại nhiều lần ám chỉ phải tiết kiệm, không được phô trương.
Dận Tự nhìn các khoản chi xây dựng lăng tẩm của Công Bộ mà khó xử. Nếu muốn tiết kiệm, quả thật có nhiều chỗ có thể rút bớt bạc. Nhưng việc xây lăng Khang Hi, nhân công, ngựa xe, lương thuế tuy dư thừa khó tránh; lại thêm chư vương công Mông Cổ vào kinh quỳ tang, chi phí ăn ở xe ngựa vô số. Xưa nay tổ chế vốn như vậy, người càng đông mới càng tỏ rõ uy nghi thiên gia.
Liệu sai sự hoàng đế giao có phải lại một lần mượn cớ chèn ép? Quốc khố trống rỗng, thật sự không đủ bạc chi hết, giảm chi phí là điều phải làm. Dận Tự do dự mấy ngày, cuối cùng liệt kê tất cả những chỗ có thể tiết kiệm trong lòng mình: từ tơ lụa kim khế dùng để viết thánh chỉ, cho đến đồ bày biện ở Phụng Tiên Điện. Dài dằng dặc, đều là những điều y từng suy nghĩ. Đã có một thời gian ngắn ngủi, y từng nghĩ mình có ngày vấn đỉnh thiên hạ, khi đó nhất định phải mạnh tay cắt giảm chi phí, bỏ những tập tục cũ.
Sau khi dâng tấu chương này lên, hoàng đế xem qua sơ lược, sắc mặt hòa hoãn, nói cần xem kỹ mới có thể quyết định, bảo y về Công Bộ làm việc. Nào ngờ hôm sau, trên Kim điện hoàng đế lại lạnh giọng quở trách y rắp tâm hiểm ác, dám gian lận quy chế lăng tẩm Hoàng khảo, định để trẫm mang tiếng bất hiếu thay hắn. Hoàng đế dài dòng lặp lại những lời Thánh Tổ từng quở trách Bát a ca năm xưa, còn thêm vào mấy nghìn chữ chú giải ngự bút, ý muốn cho toàn bộ triều thần nhìn xem thủ lĩnh mà các ngươi từng ủng lập là loại lòng dạ đen tối thế nào.
Liêm Thân vương cúi đầu rũ mắt nghe xong lời nhận xét của hoàng đế, lòng như tro tàn, hai vai run rẩy dập đầu nhận tội. Trong chốc lát không khí trên triều đình đông cứng. Mấy người như Bảo Thái càng muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ vẻ bất bình.
Hoàng đế biết mình vừa đăng cơ, trăm việc chờ làm, chưa phải lúc đắc tội tông thất, nên dừng lại mà kết luận: “Việc này không được tái phạm, mọi sự của Hoàng khảo đều phải làm theo tổ chế.”
Lần này ai cũng nhìn rõ: quốc khố không có bạc là thật, hoàng đế lại buộc Bát vương gia làm việc theo tổ chế, chẳng phải ép chết Liêm Thân vương sao? Khóc than hay cắt giảm chi phí đều là đường chết. Vì vậy mọi người lại đem lòng thương hại “thỏ chết cáo buồn” dành cho Liêm Thân vương đã bị dẫm nát. Có Vương gia đứng mũi chịu sào, chúng ta tạm thời vô sự.
Đêm đó Dận Tự không về phủ, một mình trong Công Bộ đối diện sổ sách và tấu chương bị hoàng đế bác bỏ mà thất thần. Hoàng đế lật lọng cũng không khiến y quá khó chịu, chỉ là nhớ lại năm trước vào lúc này còn có mấy đệ đệ vây lò sưởi, mắng chửi thời cuộc; nay chỉ còn mình y giãy giụa. Qua canh ba giờ Hợi, tổng quản trong phủ mồ hôi đầm đìa đến cầu kiến, nói Hoàng thượng truyền khẩu dụ, bảo Vương gia lập tức vào cung.
Dận Tự cười nhạo một tiếng, đứng dậy để Cao Minh hầu thay áo choàng, bước ra khỏi cổng Công Bộ. Nhưng hướng đi không phải vào cung, cũng không phải về phủ. Tổng quản kia không hiểu, sốt ruột không biết phải hồi bẩm thế nào. Cao Minh nhìn theo hướng chủ tử tập tễnh bước đi, thở dài rồi quay lại dặn hắn: “Cứ nói ở Công Bộ không thấy Bát gia. Thủ vệ nói buổi chiều Vương gia đã mang tấu chương đến kho vật liệu, có lẽ đi kiểm kê đá xây rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com