Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Không thể bắt được lão Cửu để chế ước lão Bát, nói là tiếc nuối cũng không sai. Hoàng đế cân nhắc đi cân nhắc lại, mới phát giác trước sau đều là tử cục.

Thế nhân chỉ nói “quân muốn thần chết, thần không thể không chết”, lại không biết giết người đối với hoàng đế thì dễ, nhưng đối diện với một người em tự đoạn sinh cơ như thế, mới thật sự là bó tay không biện pháp.

……

Hoàng đế vẫn còn chút tự hiểu mình, biết lão Bát e rằng căm hận Dận Tường không kém gì hắn. Hắn biết Dận Đường đã bị “mận thế chỗ đào”, nhưng Dận Tường thì không hề hay biết. Người bị giam ở Bảo Định chết nhanh như vậy, ngoài việc Sở Tông âm thầm mặc kệ, cũng không thể thiếu việc lão Thập Tam “nghiền ngẫm thánh ý”. Chuyện này dĩ nhiên không phải lần đầu.

Vốn tưởng rằng câu nói “Dám chết thì trẫm sẽ đem con trai ngươi giao cho Thập Tam nuôi dưỡng” ít nhất có thể tạm thời níu lại bước chân một lòng muốn chết của lão Bát. Nào ngờ ngay ngày hôm sau đã có Lưu Thanh Phương cầu kiến.

Khi ấy hoàng đế đang triệu kiến Trương Đình Ngọc cùng Tứ a ca, bàn bạc việc mở ân khoa tuyển sĩ, và chuyện Ngạc Nhĩ Thái tâu về việc thổ ty Quảng Thuận Trường trại ở Vân Quý khiêu khích triều đình. Nghe nội thị tâu Lưu Thanh Phương đến, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, phất tay cho Trương Đình Ngọc cùng những người kia lui về trước, bảo họ tự soạn điều trần rồi bàn sau.

Lưu Thanh Phương bước nhanh vào điện, vừa vào liền quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng, vị chủ tử ở Bồng Lai Châu nói muốn gặp Hoàng thượng.” Hắn không dám thuật lại nguyên lời, chỉ chọn cách nói ôn hòa nhất.

Hoàng đế không ngờ có ngày lão Bát lại nóng lòng cầu kiến như vậy. Trước kia chẳng phải y luôn tránh hắn như tránh rắn rết sao? Sự khác thường tất có điều quái lạ. Hoàng đế bực bội kéo lỏng khuy cổ áo: “Hắn nói gì?”

Lưu Thanh Phương hôm ấy ở sau bình phong nghe ra Bát gia có ý thay mình cầu tình, trong lòng cũng không phải không ghi nhớ. Lần này rời đảo cầu kiến, cũng là do Dận Tự ám chỉ, bảo rằng chỉ cần có thể mời được hoàng đế đến khi y còn một hơi thở, thì tội “y thuật không tinh làm chết sủng thần” sẽ không rơi xuống đầu hắn.

Đáng thương lão thái y nghe Bát gia tự xưng là sủng thần, là lộng thần, đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Đương nhiên, trước mặt hoàng đế, hắn đem tình hình của vị chủ tử trên đảo nói đến mức hung hiểm nhất có thể. Ám chỉ rằng người kia một lòng muốn chết, hai ngày nay ăn gì nôn nấy, đến cả ngũ tạng lục phủ cũng gần như nôn ra hết. Sinh nở vốn đã là qua quỷ môn quan, vị chủ tử kia một chân đã bước vào, còn chưa kịp rút ra, lại còn giày vò như vậy thì sao chịu nổi —— nếu vạn tuế muốn giết thần để chôn cùng, hắn cũng nhận, chỉ mong mau mau lo hậu sự cho vị gia kia là hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Tứ gia rối rắm đến ngũ tạng đều bốc lửa có đúng không? Cuối cùng cũng không ai nghi ngờ đây là truyện sinh con nữa, hoặc ít nhất không còn ai nói tác giả chỉ ngược Bát gia mà không ngược Tứ gia.

Chương sau chắc xem như cao trào rồi? Chắc là vậy.

Ta hôm nay cư nhiên viết xong một mạch! Lăn lộn cầu khen ~ cầu động lực.

Điểm thưởng của chương trước ai nhận được rồi thì nói một tiếng nhé.

Hoàng đế vẫn như thường ban bố chính lệnh, dường như hoàn toàn không bị lời của Lưu Thanh Phương ảnh hưởng.

Lão thái y toàn thân đẫm mồ hôi, chỉ sợ vị chủ tử ở Bồng Lai Châu kia không chịu nổi, chết trước một bước, khi ấy hắn dù không chết cũng bị lột da.

May mà đến bữa tối, hoàng đế đối với vài món thiện điểm trên bàn vừa đưa đũa lên lại đặt xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng đứng dậy phân phó: “Đi Bồng Lai Châu.”

……

Dận Chân lần nữa lên đảo thì trời đã chạng vạng tối. Trên đảo vì tránh cung nhân qua lại sinh nghi, ban đêm cũng không dám thắp quá nhiều đèn cung đình. Bởi vậy sau khi trời tối luôn là bóng tối lay động, tiếng côn trùng kêu vang đến nhức tai.

Mãi đến phòng Tùy An mới thấy nội thị và thái giám đứng hầu ngoài điện. Nhưng bên trong yên tĩnh quá mức, chưa vào đến cửa đã cảm thấy như vừa mở ra một hầm băng, hoàn toàn không giống tiết cuối tháng chín.

Trong góc phòng đốt hương kim mộc tê, dùng để xua đi mùi dược liệu tanh nồng ám lâu ngày trong phòng. Người nằm trên giường ngửa mặt hướng về phía cửa điện. Khi thấy góc áo vàng sáng bước vào nội điện, trên gương mặt tái trắng pha xanh kia lại hiện lên một tia hồng nhạt, giữa mày lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Hai người dây dưa gần năm năm, Dận Chân khi nào từng thấy trên gương mặt này nụ cười thân mật nhẹ nhõm như vậy. Nếu hắn tự phụ hơn một chút, e rằng còn tưởng rằng lão Bát sắp chết nên cũng như phi tần trong hậu cung của hắn, tâm tâm niệm niệm mong được gặp lại hắn lần cuối.

Nhưng y như vậy, tất nhiên có mục đích riêng.

Hoàng đế nhìn thấy trong ánh mắt Dận Tự có chút mong chờ lại thoải mái, trong lòng càng nghẹn đến khó chịu. Hắn vẫn trấn định phất tay cho tất cả người hầu lui ra, một mình bước đến ngồi trên chiếc ghế mềm cạnh sập.

“Tứ ca tới rồi.” Dận Tự mở miệng gọi.

Nghe y dùng giọng nhẹ nhàng gọi mình là Tứ ca, trong lòng Dận Chân chợt chua xót. Không hiểu vì sao hốc mắt nóng lên, hắn cố nén lại, lạnh giọng nói: “Mục vô tôn ti. Ngươi vội vã gặp trẫm, hẳn phải có chuyện muốn nói.”

Dận Tự chớp chớp mắt, lại có vẻ bướng bỉnh nghịch ngợm: “Tội thần cố gắng chống đỡ đến khi thánh giá lại lâm. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, hẳn phải giữ lời. Hắn… sẽ không giao cho lão Thập Tam nuôi dưỡng chứ?”

Hoàng đế vừa mới dâng lên chút chua xót trong lòng, lập tức bị câu nói này ép bật ra khỏi lồng ngực. Hóa ra hắn nói cả một xe lời, y lại cố tình chỉ nhớ đúng câu này!

Trẫm chính vụ bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, còn phải tranh thủ chạy tới chạy lui, chỉ để nghe ngươi nói một câu chẳng đầu chẳng cuối như thế sao?

“Ngươi nếu không muốn giao cho người khác, cớ gì cứ một mực tìm đường chết? Nếu không phải ngươi nhất định kéo theo Lão Thập Tứ ép trẫm, sao đến nỗi này? Nếu không phải ngươi, trẫm sao lại không thể nhận nó?!”

Dận Tự lặng lẽ nhìn hắn, mãi đến khi hắn trút hết lửa giận, lồng ngực phập phồng dần lắng lại, mới khẽ nói: “Tứ ca, đấu hơn nửa đời, đệ đệ mệt rồi.”

Chỉ một câu bình tĩnh đến cực điểm ấy, lại khiến sự hoảng loạn bị cưỡng ép đè nén trước đó lần lượt trồi lên.

Dận Chân giả vờ như không hiểu: “Mệt thì nên sống yên ổn chút, ngày thường ngủ nhiều ăn nhiều, bớt tính kế bớt giày vò. Mấy năm nay trẫm cũng bị ngươi chọc tức đến không ra gì, hôm qua chải đầu còn thấy mấy sợi tóc bạc. Triều đình chính vụ những năm này rườm rà hỗn tạp, ngươi lại ở sau lưng gây sóng gió, bao nhiêu ngày trẫm còn chưa từng ngủ yên một giấc. Có mệt cũng phải là trẫm mệt trước. Ngươi ngày ngày ăn ngon uống tốt chỉ việc nghỉ ngơi, vậy mà vẫn chẳng thêm được chút thịt nào, thật là không có thiên lý.”

Dận Tự bình thản lắng nghe hắn lải nhải, cuối cùng hơi giãn lông mày, mới nói: “Sau này, sẽ không còn ai đối nghịch với Hoàng thượng nữa. Khi nào muốn nghỉ, thì nghỉ một chút đi.”

Dận Chân hừ một tiếng: “Có ngươi ở, trẫm làm sao nghỉ được. Giống hôm nay, vốn ân khoa cùng tấu chương Quảng Tây, Vân Quý đều đợi trẫm bàn nghị. Ngươi thì hay rồi, không chịu yên ổn, cứ nghĩ cách dẫn trẫm tới đây.”

Dận Tự cười, cũng không để ý hắn chỉ hươu bảo ngựa.

Đôi mắt y đã nhìn không rõ lắm, thời gian còn lại bao nhiêu, không ai biết.

Những gì y nên làm, có thể làm, đều đã làm xong. Nợ Dục Tú, cũng chỉ đành đợi xuống dưới kia mới trả.

Hai ngày nay, trước mắt y cứ luôn lảng vảng một hình ảnh, không chịu tan đi — chính là khoảnh khắc liếc nhìn trong ánh sáng mờ đêm đó, một khuôn mặt đỏ hỏn nhăn nhúm.

… Vốn dĩ nên là sự tồn tại khiến y nhục nhã nhất.

Nhưng cuối cùng, y vẫn muốn hỏi.

“Tứ ca, cả đời này đệ đệ đối nghịch với ngươi, nhưng thật sự mở miệng cầu ngươi thì chưa từng.” Dận Tự lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn, khẽ thở dài.

Dận Chân cắt ngang lời y, hằn học nói: “Ngươi cầu trẫm thì ít, ép trẫm thì nhiều. Chẳng phải ngươi giỏi nhất cái này sao? Một kẻ ngụy quân tử, ngoài mặt bày ra bộ dáng Bát gia nhân từ hiền đức, giả mù sa mưa lôi kéo cận thần bên cạnh hoàng khảo và trẫm, ngay cả Lý Quang Địa kia…”

“Đệ đệ muốn cầu hai ân điển…” Dận Tự lại nhìn về phía hắn, nhưng đôi mắt vốn như lưu ly giờ đã tối mờ, không còn tiêu điểm.

Dận Chân không đợi y nói, tiếp tục: “Ngươi hiện giờ thân vô vật dư thừa, tất cả đều là trẫm ban cho. Ngươi từng quản Nội Vụ phủ, tự nên tự hỏi, ăn mặc chi phí, thứ nào trẫm từng thiếu ngươi? Vậy mà vẫn không biết đủ, suốt ngày tính kế tâm ý của trẫm, vì ngươi kết đảng cầu tình. Ngươi từng nghĩ cho trẫm chưa? Căn cơ của ngươi trong triều sâu đến mức nào? Trẫm có thể dễ dàng dệt tội danh trừ khử ngươi, khiến bè đảng của ngươi không nơi nương tựa, không chứng cứ, tan tác sụp đổ. Nhưng trẫm hao tâm tổn lực chèn ép bọn chúng, chính là để chừa cho ngươi một con đường sống. Người trong thiên hạ nói trẫm thế nào, trẫm chẳng lẽ không biết? Chẳng lẽ trẫm không coi trọng thanh danh?”

“Tứ ca, đừng chôn ta ở Hoàng Hoa Sơn.” Dận Tự như không hề nghe thấy hắn càng lúc càng gấp gáp lải nhải, chỉ tự mình nói.

Những lời oán trách của hoàng đế lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Sau một thoáng trầm mặc, hắn lại cười nhạo người em đã bị phế làm thứ dân: “Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, ngươi đã không còn là tông thất hoàng tộc, làm gì còn tư cách táng ở hoàng lăng. Từ nay nếu ngươi an ổn sống qua ngày, trẫm ban cho ân điển, sau khi trẫm trăm năm sẽ tìm cho ngươi một chỗ an thân, không để ngươi làm cô hồn dã quỷ.”

Trên mặt Dận Tự hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, như trẻ con: “Vậy là tốt rồi, ta không còn mặt mũi gặp Nhị bá, chắc Dụ Thân vương lão nhân gia cũng không muốn nhận đứa cháu bội đức nghịch luân như ta.”

Dận Chân tức đến mặt xanh đỏ tím đen thay nhau đổi màu, thật muốn cắt lưỡi Lão Bát để hắn bớt chọc giận mình. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói: “Không nhắc ân sinh dưỡng của hoàng khảo, chỉ nhắc Lão Dụ Thân vương, không sợ chọc tức tiên đế sống lại sao?”

Dận Tự vốn muốn đáp một câu “Nếu tiên đế thật sống lại thì xem ai xui xẻo”, nhưng y đã nhận ra xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo nặng nề. Giờ khắc này y không muốn đấu khẩu nữa, nụ cười trên mặt càng rõ thêm, nhưng cười xong vẫn là ánh mắt trống rỗng.

Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi.

“Tứ ca, còn một việc cuối cùng, đệ đệ cầu ngươi.”

“Trẫm sẽ không chuẩn!”

“Tội thần còn chưa nói, Tứ ca cũng quá không nói lý.” Dận Tự hiếm khi oán trách, cười mà như không.

Dận Chân không khỏi nhớ tới đêm mồng năm tháng mười một năm Ung Chính thứ ba, khi ấy Lão Bát cũng từng nhắm mắt nhíu mày hấp hối oán hắn “không nói lý”. Nay nhớ lại, chỉ thấy cảnh còn người mất, không nhắc cũng được.

“Có việc cầu người thì gọi Tứ ca. Trẫm là kẻ không nói lý, ngươi từng khi nào nghe lời trẫm? Chỉ cần ngươi chịu an phận một chút, sao lại có tai họa hôm nay?”

Dận Tự cuối cùng bật ra một tiếng cười khẽ. Y cúi đầu, như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài.

Y rốt cuộc thật sự buông rồi. Nghe Lão Tứ nói những lời đảo lộn trắng đen như vậy cũng khó mà dấy lên chút phẫn uất tranh cãi.

“Tứ ca cho rằng đệ đệ có tội, vậy thì là vậy. Chỉ là… đứa trẻ kia, Tứ ca định an trí thế nào?”

Hai ngày qua y từng nghĩ sẽ chết mà không hỏi, tránh để Lão Tứ lấy đó làm nhược điểm, cuối cùng rơi vào kết cục giống mình. Nhưng đến lúc này, lời vẫn tự nhiên thốt ra.

Dận Tự cũng nghĩ thông nhiều điều. Y và Lão Tứ vốn không phải người cùng đường. Trong vương phủ của y con nối dõi ít ỏi không phải do bản ý, y chưa từng trách mắng hai đứa con của mình, đối với Hoằng Vượng lại càng từ nhỏ dốc lòng dạy dỗ, gửi gắm kỳ vọng.

So ra, hậu viện của Lão Tứ sinh một đứa chết một đứa; để làm nhục thân đệ thậm chí ba năm không vào hậu cung. Đối với những đứa con còn sống cũng tùy ý đánh mắng lạnh nhạt. Chỉ vì Hoằng Thời thích tự cho là thông minh mà làm vài động tác, để tranh hơn thua với mình, hắn lại đem con trai quá kế cho túc địch là mình. Nghe nói hiện giờ còn trục xuất tông tịch, đưa cho người hiền lành Thập Nhị nuôi. Nếu hoàng khảo cũng giống hắn, e rằng bây giờ chỉ có Ngũ ca và Thập Nhị đệ có thể làm hoàng đế.

Dẫu là việc trái thiên lý, cuối cùng cũng là hoài thai mười tháng, vật lộn sinh ra. Hỏi cho rõ ràng, sau này thành quỷ cũng biết nên đi đâu tìm nó.

Dận Chân nghe y lại nhắc tới đứa trẻ mà hắn trăm phương nghìn kế tránh né, trong lòng càng thêm rối loạn, buột miệng: “Tổng sẽ không để nó chết đói. Nếu không phải ngươi nhất định kéo Lão Thập Tứ vào, nó vốn nên là hoàng tử a ca đường đường chính chính của trẫm!”

Dận Tự nghe vậy dường như còn muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng đã biến thành một tràng ho kịch liệt đến không thở nổi.

Dận Chân chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ngực như bị xé toạc đau đớn. Hắn vừa đứng dậy định đến giúp người kia thuận khí, bỗng thấy trong miệng y phun ra một búng máu đen tím.

“Lão Bát! Người đâu!” Dận Chân quay người quát lớn.

Một bàn tay khô gầy nắm lấy tay áo hắn, kéo chặt không buông. Lực kéo rất mạnh, chỉ là chủ nhân của bàn tay ấy đã không còn chuẩn xác, vì túm hắn mà cả người lẫn chăn cùng lăn khỏi giường, ngã xuống đất.

“Dận Tự?!” Dận Chân sững lại một chút, còn chưa biết phải làm gì, đã theo bản năng lao tới, bế người từ dưới đất lên ôm vào lòng, vừa giúp y thuận khí vừa nói: “Trẫm gọi thái y vào xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy