chuyện dài part 2
Chương 2: Bức Phác Thảo Bị Cấm Kỵ
Đêm đính hôn xa hoa đến ngột ngạt. Hàn Thuỳ xinh đẹp, cao quý, đứng cạnh Điền Lôi như một bức tranh hoàn hảo.
Tử Du đứng trong góc, ly rượu vang đỏ trong tay lạnh ngắt. Cậu thấy mình như một thằng hề. Cậu nhìn Điền Lôi nâng ly, mỉm cười với vị hôn thê. Nụ cười đó, lần đầu tiên trong đời, Tử Du thấy nó... giả tạo.
Cậu cảm thấy một cơn tuyệt vọng dâng lên. Hết rồi. Mọi kế hoạch, mọi nỗ lực của cậu đều sắp tan thành mây khói.
Khi Điền Lôi tạm rời sảnh tiệc để lên thư phòng, một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Tử Du. Cậu muốn tìm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, một điểm yếu, một bí mật có thể dùng để đe doạ.
Tử Du lẻn lên tầng hai. Thư phòng của Điền Lôi luôn là cấm địa. Cậu biết anh cất một số tài liệu quan trọng trong ngăn kéo bàn làm việc.
Cửa phòng không khoá.
Tử Du nín thở bước vào. Cậu không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt vào. Cậu kéo ngăn kéo cuối cùng. Không phải tài liệu.
Là một cuốn sổ phác thảo bọc da cũ kỹ.
Tử Du sững sờ. Điền Lôi, con người khô khan như sa mạc đó, mà lại vẽ?
Cậu lật ra.
Và hơi thở như ngừng lại.
Trang đầu tiên, là cậu năm mười tuổi, đang ngủ gật bên cửa sổ. Nét vẽ còn non nớt.
Trang thứ hai, là cậu năm mười lăm, bực bội vì thua một ván cờ.
Trang thứ mười, là tấm lưng cậu khi mặc sơ mi trắng, đứng trước giá vẽ.
Hàng trăm bức phác thảo. Tất cả đều là cậu.
Tử Du lật đến trang cuối cùng. Nét vẽ chì than mạnh mẽ, khắc hoạ gương mặt cậu khi đang tranh luận trong phòng họp, đôi mắt kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Bên dưới, một dòng chữ viết tay, nét chữ rắn rỏi quen thuộc của Điền Lôi:
"Em muốn cả thế giới? Anh cho em. Chỉ cần em quay đầu lại nhìn anh một lần. Đừng nhìn nó nữa."
"Nó" ở đây, là gia sản, là quyền lực.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tử Du. Điền Lôi... yêu cậu? Một tình yêu bệnh hoạn, cấm kỵ, loạn luân trên danh nghĩa.
Tất cả sự hoảng loạn và tuyệt vọng vài phút trước tan biến. Thay vào đó, là một sự hưng phấn lạnh buốt.
Cậu tìm thấy rồi. Điểm yếu chí mạng của Điền Lôi.
Cậu không cần phải đấu đá với anh ta trên thương trường nữa. Cậu có thể có được mọi thứ một cách dễ dàng hơn nhiều.
"Em đang xem gì vậy?"
Giọng nói trầm khàn vang lên từ cửa. Điền Lôi đứng đó, cơ thể cao lớn chặn hết ánh sáng. Anh đã cởi áo vest, cà vạt nới lỏng. Ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy cuốn sổ trên tay Tử Du.
Tử Du giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Vở kịch phải bắt đầu.
Cậu không giấu cuốn sổ đi. Cậu ngẩng đầu lên, để ánh trăng chiếu vào đôi mắt, khiến nó long lanh ngấn nước.
"Anh Lôi..." Giọng cậu run rẩy. "Em... em..."
Cậu không nói tiếp. Cậu chỉ đứng đó, yếu đuối, hoảng sợ, và... đau khổ.
Điền Lôi bước tới. Anh nhìn thẳng vào mắt Tử Du. Anh là một con cáo già trên thương trường, làm sao anh không nhận ra sự tính toán trong đôi mắt kia, dù nó được che đậy rất kỹ.
Anh biết. Anh biết Tử Du đã thấy. Và anh biết Tử Du đang diễn.
Nhưng anh không thể ngăn mình tiến lại gần.
"Em thấy hết rồi à?" Điền Lôi hỏi, giọng khàn đặc.
Tử Du không đáp. Cậu đánh rơi cuốn sổ. Cậu bước tới, trong sự sững sờ của Điền Lôi, cậu ôm chầm lấy anh.
"Anh đính hôn rồi," Tử Du nức nở, vùi mặt vào ngực áo còn vương mùi rượu và bạc hà của anh. "Anh sắp có vợ rồi... Anh không cần em nữa... Anh định vứt bỏ em, phải không?"
Cơ thể Điền Lôi cứng đờ. Cơn chấn động này còn mạnh hơn cả việc bị phát hiện bí mật.
Anh biết đây là một cái bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào và tàn nhẫn nhất. Tử Du đang dùng chính tình yêu của anh để chống lại anh.
Nhưng... anh cam tâm.
Điền Lôi nhắm mắt, vòng tay siết lấy cơ thể đang run rẩy (dù là giả vờ) của Tử Du. Hơi thở anh nặng nhọc.
"Nói đi," Điền Lôi thì thầm, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng bị dồn nén suốt mười mấy năm. "Em muốn gì."
Tử Du ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đẹp đến nao lòng.
"Em không muốn anh đính hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com