Chương 3: Hiểu Lầm Không Đáng Có
Mưa ngòai hiên nhà vẫn đang lớn dần, chưa có dấu hiệu tạnh lại. Dòng nước từ máng xối tuôn xuống thành một tấm rèm bạc mờ khiến khung cảnh trước sân như chìm trong một thế giới tách biệt. Mùi đất ướt len lỏi vào phòng khách nơi Hà Thy đang nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái, đôi chân co lại vì trời lạnh.
Tiếng rã rít êm tai dịu dàng ru người ta vào giấc ngủ nhưng hôm nay Hà Thy lại chẳng chợp mắt được miếng nào. Cô nâng tờ giấy giới thiệu các câu lạc bộ của trường lên cao, từng dòng chữ in vào mắt: Văn học – Nhiếp ảnh – Ngôn Ngữ – Thể thao – Kịch nghệ – Truyền thông – Mỹ thuật…
Quá nhiều lựa chọn cho một người chẳng biết bản thân giỏi gì.
Thy nhíu mày nhìn những chữ cái trước mắt như đang trêu ngươi. Nếu người khác được sinh ra với một năng khiếu rõ ràng hát hay, nhảy giỏi, vẽ đẹp, hay ít nhất là giỏi học thì cô lại chẳng có gì nổi bật. Điểm số bình thường, không có tài lẻ, thậm chí cô còn tự thấy mình giống như những nhân vật mờ nhạt bên cạnh nam nữ chính trong câu chuyện vươn tới đỉnh cao của họ.
Rõ ràng Hà Thy không muốn nghi ngờ bản thân, vậy mà mỗi lần chênh vênh, câu hỏi ấy lại trồi lên hàng vạn lần, đeo bám như cái bóng không xua đi được.
Mỗi lúc như thế cô lại nhớ đến lời bà đã từng nói: “Trước khi người họa sĩ lên màu cho một bức tranh, ngay từ đầu ông ta đã nhìn thấy vẻ đẹp của nó dù còn dang dở. Chính cái niềm tin ấy tạo nên kiệt tác tuyệt vời cho tương lai.”
Suy nghĩ dần đi vào lề lối, không còn trôi nổi như lúc nãy. Hà Thy chống tay bật dậy, đôi mắt ánh lên chút quyết tâm hiếm thấy.
“Được rồi. Từ bây giờ việc gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn. Không được lơ là nữa.”
Câu nói nghe nhỏ thôi, nhưng như một lời hứa mà cô tự thắt chặt với chính mình. Không phải vì cô muốn trở thành trung tâm của thế giới… mà chỉ vì cô không cam tâm sống trong câu chuyện của người khác. Ít nhất, cuộc đời này cũng phải có một chương thuộc về riêng mình.
Bỗng, từ phía sau bếp, tiếng mẹ cô vang lên lớn đến mức lấn át cả dòng suy nghĩ đang mơ hồ:
“Lèm bà lèm bèm cái gì! Sao còn chưa chịu mang đồ ăn sang nhà cô Thúy nữa hả Thy?”
Hà Thy giật mình bị kéo ra khỏi thế giới riêng ngag lập tức: “Dạ! Dạ! Con đi ngay!”
Cô luống cuống chỉnh lại tóc tai, tờ giấy danh sách xoay vài vòng trong không trung trước khi đáp nhẹ nhàng xuống sàn giống như câu chuyện cuộc đời cô, vẫn còn đang xoay vòng, chưa biết sẽ rơi về hướng nào.
Mà giờ thì hướng nào cũng được, cô còn không đi mau thì xác định hướng có "cái cây" đang chờ.
Hà Thy vươn vai uốn éo vài đường cho giãn gân cốt rồi lững thững bước xuống bếp. Ở đó, mẹ cô – bà Vân, con gái út bên họ ngoại đang tất bật chiên chả giò. Bà vốn có sở thích kỳ lạ: cứ rảnh là làm đồ ăn để gửi cho anh chị em, bạn bè thân thiết. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thường thì Thy chỉ đóng vai shipper, còn tài xế lẹ chân lẹ tay được tin tưởng là Dương. Nhưng hôm nay cậu bận luyện tập còn chẳng có thời gian cùng cô ăn sinh nhật nữa là, thành ra chỉ mỗi mình cô chạy việc thôi.
Nhà dì Thúy sát vách, chỉ cần che dù bước vài bước là tới. Còn mấy dì khác chắc chờ tí nữa tạnh hẳn mưa rồi cô sẽ đưa sau.
Thy lăng xăng đi ngang qua dãy hộp đựng đồ ăn trông sang xịn đầy màu sắc mà mẹ cô đã chuẩn bị đâu vào đấy. Mùi chả giò chiên thơm lừng lan khắp bếp khiến bụng cô réo nhẹ. Hà Thy dí lại gần quầy bếp, lén lút đưa tay gắp một cuốn thì bị mẹ đánh nhẹ vào mu bàn tay.
“Còn nóng!”
Bà Vân chống nạnh, tay vẫn không ngừng đảo chả giò trong chảo dầu sôi. Giọng nghiêm nghiêm nhưng ánh mắt lại chan đầy yêu chiều:
“Của con trong tủ kìa.”
Hà Thy mím môi, trái tim mềm nhũn: “Cám ơn mẹ!”
“Ăn ít thôi, tối còn ăn cơm.”
“Dạ dạ.”
Chưa dứt câu, bốn cuốn chả giò đã lăn vào bụng cô. Mẹ chỉ liếc sang, lắc đầu cười bất lực.
Trước khi đi làm nhiệm vụ, cô không quên lấy áo khoác, sẵn tiện với tay lấy luôn phần đồ ăn của cô Thúy mang đi.
Bên ngoài mưa đã thưa dần, gió lạnh thổi qua khiến ai nấy ngoài đường cũng phải rùng mình. Thy một tay cầm dù, một tay xách túi đồ ăn, mang đôi dép con vịt lẹp xẹp đi qua căn nhà có hàng rào xanh cách chỉ vài bước.
“Cô Thúy ơi, con ship hàng tới đây!”
Mưa rơi lã chã xuống sân, vỡ ra thành từng đốm trắng nhỏ long lanh như sao sớm. Mấy gốc hoa trước nhà Dương sau trận mưa lớn cũng được nhuộm lên một màu tươi mới cho chính mình, khác hẳn với mấy ngày nắng gắt hôm trước. Chỉ có điều nước trong chậu đã ngập lên tới tận nửa cây rồi, có lẽ nó sẽ không uống nổi cái đó trong mấy ngày đâu.
Cô Thúy từ trong nhà chạy ra, gương mặt phúc hậu sáng bừng: “Thy hả con? Tháng nay, chị con có về chơi không?”
Thy khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhìn không kỹ thì chẳng ai nhận ra. Ánh mắt cô hạ xuống, ngón tay siết nhẹ quai túi như vô thức.
“Dạ… không ạ.”
Cô đưa túi đồ ăn bằng hai tay, giọng vẫn lễ phép nhưng mềm hơn thường ngày: “Mẹ con nói còn nóng, ăn liền sẽ ngon nha cô.”
Bà vừa mở cửa vừa đón lấy túi đồ ăn, vui vẻ không để ý biến chuyển nhỏ trong mắt Thy.
“Vào nhà chơi một chút đi con, lát thằng Dương nó về tới rồi!”
Cô vội lắc đầu cười hiền nhưng không chạm tới mắt như thể có điều gì đó vừa lặng lẽ rơi xuống bên trong.
“Dạ thôi cô, con còn bài tập. Hôm khác con sang chơi nha. Cô ăn ngon miệng ạ!”
Chào xong, trời cũng đã tạnh mưa. Thy đứng ngoài hiên dũ nước trên dù, nước mưa chảy qua kẽ chân mang đến cảm giác lành lạnh mà dễ chịu lạ kỳ. Cô đang định quay về thì một chiếc xe đạp quen thuộc thắng lại ngay trước sân.
Dương chở Linh, cô em họ của Thy đang ngồi phía sau.
Cách đó một khoảng, Linh vừa thấy Thy thì mắt đã sáng bừng, vẫy tay rối rít:
“Chị họ!!”
Xe còn chưa kịp gác chống, Linh đã nhảy xuống trước, chạy ùa đến nắm lấy tay cô, tỏ vẻ thân thiết đến mức khiến Thy khựng lại nửa nhịp. Cô nàng nở nụ cười tươi rói, liếc về phía Dương đầy ý tứ rồi quay sang cô chị họ:
“May mà cả ngày hôm nay có anh Dương, không thì em chán chết mất. Chị biết mà, bình thường em toàn đi học thêm… bữa nay mới được nghỉ một hôm đó.”
Thy gượng cười, gật nhẹ:
“Ờ… chị biết.”
Nhưng Linh chưa dừng lại ở đó.
“Em sợ chị cực nên tranh thủ sang đây luôn, khỏi để chị phải mang đồ sang bên em!”
Dương đứng một bên, nhận ra từ nãy đến giờ Thy chưa nhìn mình dù chỉ một lần. Cảm giác chột dạ lẫn khó xử len vào đáy mắt cậu. Nhìn thấy túi đồ Linh để quên trên xe, cậu liền kiếm cớ:
“Linh, em để quên đồ nè!”
Cô nàng trông bộ váy trắng xếp ly xinh xắn, quay đầu giọng điệu nhỏ nhẹ: “Dạ, anh đợi em tí nha!”
Nhìn cảnh đó, ai không biết còn tưởng bọn họ là trời sinh một cặp từ ngoại hình, cho đến tài năng nổi bật đều ăn khớp với nhau.
Thy cúi xuống khẽ gỡ bàn tay Linh đang níu tay mình. Không phải cô ghét Linh, chỉ là sự thân thiết quá mức ấy khiến cô… cảm thấy có chút gượng gạo. Huống hồ, trước giờ cô và Linh cũng chẳng chơi chung với nhau nên không có gì đáng nói về cô em họ này.
Ánh mắt Thy liếc qua Dương trong chớp mắt rồi lại lẩn tránh. Hôm qua Dương nói bận đi tập bóng nên đành phải hủy hẹn, cô tự hỏi liệu Dương có quên sinh nhật mình không nhỉ? Hằng năm hai đứa đều cùng nhau đón sinh nhật chung, cứ như thế suốt nhiều năm.
Tuy ngày đó cũng chẳng có gì trọng đại, nhưng được ai đó nhớ đến thì cũng vui. Từ lúc nhỏ cha mẹ cô chỉ nhớ đến sinh nhật của chị hai ở xa nhà, còn ngày sinh nhật chính xác của cô con gái út thì lại quên mất. Nên có lúc trễ tận vài ba tháng họ mới nhớ ra, cuối cùng vẫn nhầm ngày. Chẳng tại biết sao nữa, ban đầu cũng có chút buồn, chút tủi thân nhưng dần cũng quen.
Đâu đó trong sự lãng quên của thời gian vội vã có lẽ vẫn có một ai đó nhớ đến ngày không quan trọng ấy. Người chưa từng quên, người khiến cho cô cảm thấy mình không bị bỏ sót trong cuộc đời này. Đó chính là bà ngoại và Dương.
Hai người vô cùng quan trọng trong quãng thời gian trưởng thành của cô.
Có lẽ vì quan trọng trong lòng nên cô mới có chút cảm giác hụt hẫng. Lúc nhìn thấy Dương chở Linh về, bỗng dưng Thy lại có cảm giác khó chịu len lỏi vào trong tim cứ như con mèo hoang ướt sủng dưới mưa đang tủi thân vì cuộn len của nó đã quá chán chường với sự ngang ngược của con mèo nên mới tránh né.
Thy mím môi, quay đi trước khi cảm xúc lộ ra ngoài. Cô nói với Linh, giọng hơi hụt: “Chị về phụ mẹ chuẩn bị đồ.”
Không để ai kịp phản ứng, Thy xoay lưng bước nhanh, để lại Dương đứng ngẩn ra như bị gió thổi mất hồn. Cậu định gọi Thy lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt lúc nãy của cô có chút buồn, thất vọng và một chút gì như trách móc, cổ họng cậu nghẹn cứng.
“Chết thật…”
Dương vò tóc, tự đập nhẹ vào trán. Biết vậy đã không bày đặt nói bận tập bóng, đã không chở Linh về tận đây. Hẳn trong đầu nhỏ Thy bây giờ đang dựng cả tá viễn cảnh không hay về cậu rồi.
Ơ khoan... tại sao mình lại lo chứ? Có làm gì sai đâu.
Dương mải suy nghĩ đến mức Linh bước ra chắn ngay trước mặt mà cậu cũng không hay. Đến khi Linh vỗ tay vào cánh tay cậu, Dương mới giật mình như tỉnh khỏi mộng:
“Hả? Hả?”
Linh liếc sang ngôi nhà bên cạnh, nơi cây dù trắng của Thy đang vắt trên chiếc xích đu. Cô nàng bĩu môi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Chị họ mà có la em, anh phải chịu trách nhiệm đó.”
Dương thở dài, phẩy tay bác bỏ: “Thy đâu nhỏ mọn vậy. Thôi vào nhà đi, kẻo lạnh.”
Linh siết lại quai túi, bước sát vào hơn một chút như tìm sự bảo đảm, đôi vai khẽ rụt lại: “Anh làm như không biết tính chị Thy hồi nhỏ. Em… sợ lắm!”
Dương nghiêng đầu nhìn cô nàng, nhíu mày nhẹ, không phải khó chịu mà chỉ là hoàn toàn không hiểu Linh đang sợ cái gì.
“Rồi, rồi. Anh biết rồi. Thy mà mắng em thì nói là tụi mình đi công việc, vậy là rõ chứ gì.”
Nói mãi mà chẳng ra cái ý bản thân muốn nói, Linh mím môi, liếc về hướng nhà Thy, tay vô thức xoắn góc váy, rồi đành im lặng cho qua.
Dứt câu, Dương thở dài lần nữa đầy bất lực. Xong, cậu cũng dắt xe vào sân nhưng trong đầu vẫn văng vẳng ánh nhìn buồn buồn của Thy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com