Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có những ngày mình ước chưa từng lớn

Lúc nhỏ, mình từng nghĩ cấp 1 là điều tồi tệ nhất đời mình.
Nhưng không – mình đã nhầm.

Lên lớp 6, mình mang theo một chút hi vọng:

> “Chắc là cấp 2 sẽ ổn thôi, sẽ khác, sẽ vui hơn...”
Nhưng cấp 2 không đẹp.
Cấp 2 là một cơn ác mộng không có hồi kết.


---

Mình vẫn là mình – một đứa ít nói, không giỏi giao tiếp, và chưa bao giờ biết phản kháng.
Một buổi sáng nọ, trong giờ kiểm tra toán, mình tình cờ thấy bạn H.Y đang quay sang nhìn bài của người khác. Mình chẳng hề định làm lớn chuyện. Mình chỉ nghiêng sang bạn bên cạnh – tên là T.Y – và thì thầm:

> “M ơi, bạn kia đang coi hả?”
Chỉ vậy thôi.
Mình không mách.
Mình không nói với cô.
Mình chỉ thở dài, rồi tiếp tục làm bài.

Nhưng sau khi giờ kiểm tra kết thúc, khi mọi người ra về hết, mình đang thu dọn đồ đạc thì H.Y đến gần, kéo tay mình lại.
Mặt bạn ấy đỏ bừng vì tức giận, và giọng thì vang lên như tiếng sét giữa lớp học trống:

> “Mày bảo ai coi? ĐMM! Mày muốn mách không? Con chó!”

Mình sững lại. Mình không kịp thở.
Mình lắp bắp:

> “Mình đâu có mách ai đâu…”

Nhưng bạn ấy không quan tâm.
Bạn ấy bóp cổ mình.
Thật sự bóp.
Cổ mình cứng lại, không khí như bị rút sạch khỏi phổi.
Nếu không có mấy bạn chạy ra ngăn lại… có thể mình đã không còn ở đây để kể lại.

Mình sợ hãi. Mình run như một đứa hèn nhát.
Mình không nói với cô giáo. Không nói với ai.
Vì mình biết – nếu nói ra, mình sẽ chỉ bị xem là "đứa hay mách lẻo" – chứ chẳng ai bảo vệ mình đâu.

Thế là mình lại im lặng.
Như một thói quen.
Như một chiếc mặt nạ.
Như một cơ chế sinh tồn.

---

Lên lớp 8, chuyện vẫn chưa dừng lại.

Một lần thầy gọi mình lên bảng làm bài toán. Mình làm sai – và trở về chỗ trong sự ngượng ngùng. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, mình phát hiện ghế mình ướt đẫm nước.
Bạn cùng bàn đã đổ nước vào chỗ ngồi của mình – như một trò đùa độc ác.
Mình chỉ đứng im, tim đập nhanh, cổ họng đắng ngắt.
Không ai xin lỗi.
Không ai bênh mình.
Thầy vẫn giảng bài như không có chuyện gì.

May thay, bạn L – người duy nhất thân với mình – quay xuống và hét lên:

> “Chúng mày chán sống à?”

Và tụi kia đáp lại – bằng giọng trêu ngươi và đầy khiêu khích:

> “Ừ, bọn tao chán sống đấy.”
Lúc đó, ánh mắt H.Y lại quay sang nhìn mình – cái nhìn chế giễu và đắc thắng, như thể nó rất hài lòng khi thấy mình bị tổn thương.

Mình lặng lẽ bước lên mượn giẻ lau, rồi lau chiếc ghế ướt.
Mọi thứ ướt – cả ghế, cả mắt mình, cả lòng mình.
Nhưng mình vẫn im lặng.

---

Chiều hôm đó về nhà, mình trốn vào phòng, bật khóc nức nở.
Bố gọi xuống ăn cơm – nhưng mình không xuống.
Mình bị chửi – như mọi lần bố không hiểu mình, mà chỉ nghĩ rằng mình "lười", "bướng", hay "vô lễ".

Mình vẫn không kể ra chuyện ở trường.
Vì mình biết nếu kể, bố sẽ nổi giận, sẽ gọi cho cô, sẽ làm to chuyện – nhưng cuối cùng người chịu hậu quả vẫn là mình.
Và mình cũng biết… kể ra thì cũng chẳng ai an ủi mình.

Vậy là mình lại chọn im lặng.
“Mình không được phép khóc trước mặt người khác.”
“Mình phải giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, vô hình hơn.”
“Mọi chuyện rồi cũng qua thôi.”

Đó là những câu mình luôn thì thầm với chính mình.
Nhưng thật ra, có những nỗi đau không qua được.
Nó cứ nằm đó, chết lặng trong tim – như thể chỉ cần một lời chạm đến, nó sẽ vỡ tan.

---

Nếu có ai đó từng thấy mình – cái dáng người nhỏ bé, cặp kính gọng đen, tay ôm chồng vở, mắt sưng vì khóc – chắc sẽ nghĩ:

> “Đó chỉ là một đứa học sinh bình thường.”

Nhưng thật ra, đó là một đứa trẻ đã chịu quá nhiều điều bất thường – mà không ai nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dautay41108