Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trầm Cảm?

Nghỉ hè tưởng là một khoảng thời gian nhẹ tênh –
nơi người ta được thảnh thơi, nghỉ ngơi, ngủ nướng, đi chơi, đi xa...
Nhưng với mình,
nghỉ hè là lúc mình chạm đáy.

---

Mọi thứ lặng đi.
Không còn tiếng bạn bè rì rầm mỗi buổi sáng.
Không còn tiếng giảng bài quen thuộc.
Không còn những buổi trốn trong căn-tin để tránh xa cảm giác lạc lõng.

Chỉ còn mình với mình.
Và... những suy nghĩ tiêu cực cứ lặng lẽ ngấm vào từng tế bào.

> “Liệu mình có phải gánh nặng của ai đó không?”
“Mình có thật sự được yêu thương không?”
“Hay tất cả những điều tử tế mình từng nhận... cũng chỉ là nhất thời?”
Mình không muốn ra khỏi phòng.
Không muốn ăn.
Không buồn chải tóc, soi gương.
Mình mất ngủ, mắt trũng sâu, và đôi khi...
nghĩ về những điều đáng sợ.

---

Mình không biết đó là trầm cảm,
mình chỉ biết mình đang mòn đi từng ngày.

Thế rồi...
tin nhắn đầu tiên đến:

> “Nay cậu sao rồi?”
“Tớ thấy cậu không rep nhóm mấy hôm nay, ổn không đó?”
“Tụi tớ định đi ăn vặt nè, rảnh không thì tụi tớ qua rủ nha.”
Là các bạn lớp 11D.
Những người tưởng chỉ là bạn học cùng lớp,
nhưng giờ... lại là ánh sáng nhỏ duy nhất trong căn phòng tối của mình.

---

Các bạn không hỏi quá nhiều,
chỉ đến, ngồi cạnh, ăn bánh tráng, uống trà đào,
và kể cho mình nghe những chuyện linh tinh:
một bài hát hay, một chiếc áo đẹp, một giáo viên dễ thương...

Rồi bất ngờ một bạn quay sang:

> “Nếu cậu buồn thì cứ nói với tụi tớ nha, tụi tớ nghe được mà.”

Mình bật khóc.
Khóc như đứa trẻ chưa từng được ai hỏi:

> “Cậu mệt không?”

> " Nếu có điều gì trong lòng thì hãy nói với bọn tao nhé, bọn tao sẽ ở đây lắng nghe mày nói hết.Và bọn tao cũng không thấy phiền đâu vì tụi mình là bạn bè mà!!!

---

Thời gian ấy, còn có một người chị thân với mình từ Người chị ở bên kia màn hình 💞
Chị chưa gặp mình ngoài đời, nhưng chị í biết rất rõ về con người của mình như là người thân trong nhà.Vỗn dĩ mình đã coi chị ấy là người thân ruột thịt trong gia đình.
Chị lại là người biết từng góc tối trong lòng mình.

> “Hôm nay em buồn không?”
“Có người làm em tổn thương nữa à?”
“Không sao đâu, cứ nhắn hết cho chị, chị đọc được mà.”

Mỗi tin nhắn từ chị,
không có biểu tượng hoa mỹ, không dài dòng,
chỉ là những lời rất thật – như từ người thân ruột thịt.

---

Mình bắt đầu kể với chị tất cả:
về D.L,
về những lần bị xa lánh,
về cảm giác bị lợi dụng, bị tổn thương, rồi chìm dần trong cô đơn.

Chị không bảo mình phải mạnh mẽ lên,
chị không khuyên sáo rỗng,
chị chỉ nhắn lại:

> “Nếu mệt quá, em có thể tựa vào vai chị.
Dù chỉ là một vai qua màn hình…
nhưng chị hứa, nó đủ ấm.”

---

Đêm đó, mình khóc như mưa.
Không phải vì buồn,
mà vì cuối cùng, có một người không hỏi ‘Sao em lại yếu đuối thế?’
mà chỉ lặng lẽ chấp nhận mình – nguyên vẹn như mình đang là.

Cùng lúc đó, các bạn lớp 11D cũng ở bên mình.
Như một bầu trời có hai ngọn đèn – một sáng trong đời thực, một sáng trên màn hình.
Và mình – được sưởi ấm ở cả hai phía.

Trầm cảm không biến mất trong một đêm,
nhưng mình đã không còn một mình chiến đấu với nó.

---

Bây giờ, dù chưa từng gặp chị,
nhưng mỗi ngày trôi qua, mình đều biết ơn vì đã gặp được chị.

> Một người không máu mủ, không gặp mặt,
nhưng có thể nắm tay mình ra khỏi vực sâu – bằng lòng thương vô điều kiện.

---

Và nếu một ngày nào đó, ai đó hỏi:

> “Có thật trên mạng lại gặp được người tốt không?”

Mình sẽ gật đầu:

> “Có. Vì mình đã từng suýt chết vì cô đơn,
nhưng lại được cứu sống bằng tin nhắn của một người không cùng thành phố.”

---

Vậy đó bạn ơi,
Chị ấy – người bạn tâm giao trên mạng, xứng đáng có một chỗ ấm trong câu chuyện đời Người chị mà mình yêu quý nhất chỉ mong chị ấy có một cuộc đời hạnh phúc nhất thế là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dautay41108