Chương 3
"Không tắm tôi không ngủ được." Cung Tuấn cố tình đưa cái tay đang bị trói của mình lên lắc lư trước mặt Trương Triết Hạn.
Anh nghiêm mặt liếc nhìn hắn một chút rồi mới bắt đầu cởi trói, Cung Tuấn sau khi được giải thoát thì lập tức vươn vai. Cả người bị trói hết một ngày suýt nữa đã tê liệt.
"Anh còn đứng đây làm gì?" Hắn nhìn Trương Triết Hạn còn cầm đống dây trói đứng nhìn bản thân chằm chằm lập tức giật mình.
"Nè, đừng có nói là anh cứ đứng đây nhìn tôi tắm nha, biến thái cũng vừa vừa thôi chứ."
Trương Triết Hạn vẫn không di chuyển, đôi mắt như hai viên đạn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tôi không biết, anh mà không đi ra thì nhất quyết không tắm. Dù có đứng đây tới mai thì tôi cũng chịu." Cung Tuấn ngoan cố liếc sang anh, thấy đối phương vậy mà vẫn không có dấu hiệu đổi ý thì lại càng cố chấp.
"Để xem ai lì hơn ai." Hắn nghĩ thầm.
Tính Trương Triết Hạn vốn không thích đôi co nên thấy hắn bướng bỉnh như vậy lập tức tiến tới vác người lên luôn. Dáng người vốn nhỏ hơn Cung Tuấn một chút, nhưng sức mạnh lại vượt trội hơn hẳn. Anh vác hắn đặt xuống vòi sen rồi thuận tay mở nước, nước lạnh đột nhiên đổ đầy trên tóc khiến Cung Tuấn rùng mình run lên.
"Anh có nhân tính không vậy? Kêu anh đi ra thì lại xối nước lên người tôi luôn, còn là nước lạnh như vậy nữa." Cung Tuấn cáu gắn vuốt mái tóc ướt sũng lên trừng mắt nhìn anh.
Đối phương chẳng hề có chút quan tâm đến lời hắn nói mà cứ thế săn tay áo lên muốn cởi đồ cho Cung Tuấn.
"Thôi, thôi, tôi tự cởi được, anh muốn nhìn thì làm ơn tránh ra xa một chút đi." Cung Tuấn thật sự sợ rồi nên đưa tay túm chặt áo quần đã ướt phân nửa của mình lại. Tay phất phất muốn xua Trương Triết Hạn đi nơi khác.
Trương Triết Hạn khinh bỉ liếc mắt đi, không cần nói cũng biết trong lòng anh chắc hẳn đang chửi thầm Cung Tuấn là đồ lắm chuyện.
Cung Tuấn từ từ cởi áo ra rồi len lén ngó qua anh đang đứng tựa vào cửa nhìn mình không rời, lưng tự nhiên thấy lạnh khiến hắn nổi da gà.
"Anh có thể quay mặt đi chỗ khác không? Cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai mà tắm được."
Đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích, gương mặt lãnh đạm đến mức người ta suýt lầm tưởng thành một bức tượng đồng.
"Sao cục than này lại biến thái vậy chứ?" Thấy không thể thuyết phục được đối phương nữa nên Cung Tuấn chỉ đành quay lưng lại tắm. Hắn vừa cởi đồ, vừa nhỏ giọng lầm bầm.
Cảm giác ai đó luôn nhìn vào mình kể cả lúc tắm làm Cung Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Cứ mấy giây là lại quay lưng liếc nhìn về phía Trương Triết Hạn một lần, thấy người nọ không nhúc nhích thì mới quay trở lại.
Trương Triết Hạn cũng không rảnh đi ngắm cơ thể của một tên đàn ông nên lâu lâu lại chuyển mắt lên trần nhà. Cứ thấy Cung Tuấn thập thò ngó tới ngó lui mà không khỏi phát bực.
Tắm xong, Cung Tuấn nhanh chóng tắt nước rồi liếc mắt sang nhìn Trương Triết Hạn đang ở phía sau. Đối phương cũng nhìn lại hắn, cả hai bốn mắt nhìn nhau chằm chằm mà chẳng nói câu nào.
Mắt anh vừa sâu, vừa lạnh, nhìn thẳng vào mặt Cung Tuấn, không hiểu người kia có ý gì nên lại vô tình chuyển dời xuống phần dưới trống trơn của đối phương.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đang nhìn vào chỗ không nên nhìn, hoảng hốt dùng hai tay che lại rồi lên tiếng mắng.
"Đừng có mà nhìn lung tung."
Mắt của Trương Triết Hạn thản nhiên di chuyển lên trên, mặt đối mặt với người kia như đang muốn hỏi xem đối phương muốn cái gì.
"Anh không đưa quần áo thì tôi làm sao đi ra?"
Như nhận ra mình đã hơi thiếu tinh tế nên Trương Triết Hạn nhanh chóng lấy bộ quần áo mới đã chuẩn bị sẵn ở cái tủ kế bên đem qua cho hắn. Cung Tuấn nhận lấy, cứ thế ở trước mặt anh gượng gạo mặc đồ.
Xong hết mọi việc thì hắn lại bị trói về trạng thái y như cũ, một đòn bánh tét hình người cong tới cong lui mặc cho Trương Triết Hạn kéo đi.
"Đói chưa?" Anh xé một tờ giấy ghi chú, viết lên rồi đưa qua cho hắn xem.
Cung Tuấn vốn muốn nói không nhưng cái bụng bên dưới đã nhanh nhảu lên tiếng trước. Không cho hắn cơ hội phản kháng cứ thế bị Trương Triết Hạn trói ngồi vào bàn.
Bây giờ hắn có cảm giác bản thân mình đang rất giống một con thú nuôi trong nhà. Đến tận lúc ăn cơm vẫn còn phải bị xích thì mới yên tâm.
Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi trắng, quần tây giản dị không có gì nổi bật. Nước da sẫm màu dường như là bị cháy nắng trong một thời gian ngắn chứ không phải do bẩm sinh, đối phương cứ đi qua đi lại trước mắt làm Cung Tuấn không muốn nhìn thì không được.
Anh đứng trong căn bếp nhỏ một lúc rồi hai tay hai dĩa bưng đồ ăn ra, cơm nóng với mấy món xào là coi như xong một bữa chiều. Trương Triết Hạn đặt đồ ăn hết lên bàn rồi với tay lấy đồ chặn miệng Cung Tuấn ra, hệt như đang chăm trẻ dùng muỗng múc cơm cho hắn anh.
"Anh tháo trói ở hai tay ra cho tôi thì không phải đã được rồi sao? Cần gì cực khổ như bây giờ..." Cung Tuấn còn chưa kịp nhai thì Trương Triết Hạn lại tiếp tục đưa đồ ăn vào. Làm hai má hắn phồng to lên không biết ăn bao giờ mới hết.
"Từ từ thôi... tôi mà nghẹn chết rồi là anh uổng phí tâm tư đấy." Hắn vừa nhai ngấu nghiến xong thì lại có đồ ăn khác đưa tiếp vào. Người hệt như con sâu màu xanh chỉ được ngồi yên nhai thức ăn.
"Cục than này nấu ăn tệ thật..." Hắn nhăn mặt nhai rồi thầm nghĩ trong lòng. Vì để lấy được lòng tin của anh nên đành phải cố nhịn lại mà ăn.
Ngay lúc Cung Tuấn đang ăn đến trợn cả mắt thì nhà kế bên dường như có chuyện cãi nhau. Hai vợ chồng nhà họ lớn tiếng mắng qua lại rồi bắt đầu đập đồ, tiếng bát đĩa đổ vỡ vang vọng khắp cả khu nhà.
Trương Triết Hạn nghe thấy, nhưng mặt lại chẳng có biểu tình gì. Anh không lấy đồ ăn nữa mà lại ngồi chờ Cung Tuấn ăn hết những thứ trong miệng rồi lấy khăn tiếp tục chặn họng đối phương.
Cung Tuấn tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi quay lưng đi. Cánh cửa đóng lại nên hắn chẳng thấy được gì mà chỉ có thể lắng tai nghe.
Nhà bên vừa cãi, vừa đập phá, tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng khóc của phụ nữ vang lên ầm ĩ khiến người ta muốn đinh tai nhức óc.
"Hôm nay, tôi có chết cũng phải ly hôn ông, đồ ông già khốn nạn!" Một người phụ nữ kêu gào.
"Được, ly hôn thì ly hôn, bao nhiêu năm qua tôi cũng nhịn bà đủ rồi. Chỉ vì có một đĩa rau luộc thôi cũng làm ầm cả lên, người phụ nữ này ông đây không thể sống chung thêm bất kỳ ngày nào nữa." Người chồng lớn tiếng quát lên.
Tiếng hai người nói qua nói lại hồi lâu rồi bỗng dưng nghe "Ầm!" một tiếng như có cái gì đó vừa bị rơi xuống. Tiếng nghe còn nhỏ dần làm Cung Tuấn bỗng mường tượng ra cảnh ai đó ném hẳn một cái bàn gỗ từ tầng hai xuống dưới đất.
Hắn rùng mình một cái rồi lại chẳng nghe thấy ai nói gì nữa, hệt như đã bị doạ sợ nên dù có tức giận thế nào cũng sớm tiêu tan. Cung Tuấn bị trói chặt trên ghế nên không thể đi ra ngó thử, tò mò nhìn ra cửa một chút đã thấy Trương Triết Hạn trở về.
Vẻ mặt anh vẫn chẳng có chút gì khác so với lúc đi, chỉ là tay áo sơ mi trắng bị săn cao lên một chút. Trên ngón tay thô ráp nam tính còn dính chút vụn gỗ chẳng biết dính từ khi nào. Anh thản nhiên đi vào bếp rửa tay rồi đi ra như chưa có việc gì xảy ra.
Trương Triết Hạn cầm đũa lên tiếp tục gắp thức ăn cho Cung Tuấn, thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm nên cũng đưa mắt nhìn lại.
"À... không, không có gì." Hắn ngoan ngoãn lắc đầu rồi thầm nghĩ xem lai lịch của Trương Triết Hạn là thế nào, và vì sao đối phương lại nhất quyết bắt mình về đây cho bằng được.
Tiền thì hắn đương nhiên không có mà ngược lại nợ thì rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại lập tức dẫn Cung Tuấn đến một suy đoán đáng sợ.
Là vì tình? Anh ta muốn bắt mình về làm nô lệ cho chuyện đó?
Nghĩ đến đây xong hắn lại nhìn về hành động lo lắng cơm nước đầy đủ của đối phương từ khi mình tỉnh táo. Nhìn trong nhìn ngoài thế nào cũng rất giống là đang nuôi dê thật béo để khi thịt sẽ ngon hơn.
Mang trong mình suy đoán như vậy khiến Cung Tuấn nuốt không trôi đồ ăn mà Trương Triết Hạn gắp cho. Mắt liếc nhìn anh từ đầu đến chân cảm thấy đối phương trông không giống lắm loại người có thể vì tình mà làm liều như vậy. Hơn nữa, tuy gương mặt hắn cũng có chút ưa nhìn, nhưng qua cả tuần liền không ăn, không uống, lại còn chẳng ngủ yên giấc thì đã sớm nhìn như cái xác sống. Với lại, nếu thật sự muốn bắt thì chắc cũng phải bắt mấy thiếu niên yếu đuối dễ khống chế, chứ ai lại bắt tên đàn ông già gần 30 như hắn làm gì?
"Cục than này đúng là nguy hiểm quá." Cung Tuấn nghĩ thầm rồi vừa ăn, vừa len lén quan sát Trương Triết Hạn. Vô ý bị đối phương bắt gặp nên đành giả ngốc quay sang nhìn chỗ khác.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhai hết rồi thì lại tiếp tục đưa đồ ăn vào, tốc độ lần này đã chậm hơn một chút để đối phương không bị mình làm nghẹn chết.
Đến tối, Cung Tuấn vẫn không thoát được con mắt quan sát của Trương Triết Hạn. Hắn bị trói nằm trên giường, còn anh thì lót một tấm khăn dài tuỳ tiện nằm dưới đất.
Do ban ngày đã ngủ rất nhiều nên hắn cứ nằm nhắm mắt như thế chứ vẫn rất tỉnh táo. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ rồi he hé mắt ra xem Trương Triết Hạn đã thật sự ngủ chưa. Thấy ngực đối phương phập phồng đều đều mà nhẹ thì hắn lập tức mừng thầm trong lòng.
Chờ đợi cho thời gian trôi qua thêm một chút thì đòn bánh tét hình người Cung Tuấn mới từ từ nhúc nhích một cái khó khăn, hắn dùng răng tháo đi sợi dây cố định bản thân ở thành giường rồi loạng choạng đứng dậy.
Hắn thở cũng không dám thở mạnh mà rón rén bước từng bước nhỏ đi qua chỗ Trương Triết Hạn đang nằm. Thấy anh vậy mà vẫn nằm yên không nhúc nhích thì âm thầm thở phào một hơi trong lòng.
Nhưng khi Cung Tuấn sắp đi ra được đến cửa thì từ trong bóng tối bỗng có một bàn tay vươn ra túm chân hắn lại. Bị bàn tay có hơi ấm nắm chặt vào cổ chân, khiến hắn giật mình rồi mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com