Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hạnh phúc trong lặng thinh


Sau đêm mưa ấy, anh rời đi vào lúc trời chưa sáng. Không một lời từ biệt, đúng như anh đã hứa. Nhưng cô biết – anh đã ôm cô thật chặt, thật lâu, như thể muốn để lại toàn bộ hơi thở, để lại toàn bộ sự sống của mình cho cô.

Trạm y tế trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi – sâu trong cô là một mầm sống non nớt, đang lớn lên từng ngày trong âm thầm và yêu thương.

Một tháng sau, Thời Lam phát hiện mình mang thai.

Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, cả người lặng đi. Không khóc, không cười. Chỉ có sự bình thản đến lặng người. Có lẽ vì tình yêu đã nở rộ trong cô từ rất lâu, nên khi nó hoá thành hình hài, cô không còn ngạc nhiên nữa.

Cô đặt tay lên bụng:

"Con à... ba con là người dũng cảm nhất mẹ từng gặp. Con phải lớn lên như anh ấy, mang trong mình trái tim biết yêu thương và không lùi bước."

Tin tức về chiến sự ngày một dày đặc. Những cuộc hành quân liên tiếp, những ca cấp cứu không ngơi tay. Cô lao vào công việc như một cách để quên đi cơn thổn thức thường trực trong lòng.

Cho đến một ngày, có người gọi tên cô từ cửa trạm:

"Y sĩ An, có thư gửi tay cho cô. Là từ đơn vị Dư Trạch Dương."

Tay cô run lên khi nhận lấy bức thư, phong bì bạc màu, chữ viết thân quen đến nhức nhối. Cô cẩn thận mở ra. Bên trong, là một bức thư dài, viết bằng nét chữ dằn mạnh – từng con chữ như mang theo hơi thở của người viết.

Gửi Thời Lam của anh,

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn được đứng bên cạnh em nữa. Nếu điều đó xảy ra, xin em đừng khóc. Vì đời lính, chẳng ai biết trước được điều gì, chỉ biết sống hết mình cho từng phút giây còn lại.

Anh viết thư này khi trời đang mưa – mưa to như cái đêm tụi mình ngủ cùng nhau ở trạm. Lúc đó, anh đã thầm nghĩ, giá như có thể ôm em lâu thêm chút nữa, nhìn em ngủ lâu thêm chút nữa... thì tốt biết bao. Nhưng thời gian chẳng bao giờ thương ai.

Thời Lam, nếu em đang mang con của anh, hãy sống thật kiên cường. Dù anh không thể ở bên em, nhưng em không hề cô đơn. Trong máu thịt em là một phần của anh. Trong mỗi nhịp đập của con, là hơi thở anh để lại.

Anh chưa từng hứa với em điều gì, vì sợ không giữ được. Nhưng nếu có kiếp sau – anh xin được là người bình thường để yêu em trọn vẹn. Để được cưới em, dắt em đi chợ, chở em qua những ngày mưa và nắng. Để được làm ba của con mình, kể con nghe chuyện chúng ta đã từng thương nhau sâu đậm thế nào.

Đừng quên anh, nhưng cũng đừng đợi anh. Sống tốt, sống đủ đầy, sống cho hai người.

Yêu em – cho đến khi hóa bụi mưa tan giữa rừng xanh.

Dư Trạch Dương.

Ba ngày sau, một cuộc gọi đến trạm y tế vào giữa trưa nắng. Điện thoại đổ chuông ba hồi, rồi im bặt như thể cũng đang do dự.

Người trực ban trao máy cho cô, nói nhỏ: "Có người gọi đến từ đơn vị tiền tuyến."

An Thời Lam đưa máy lên tai.

Ở đầu dây bên kia, giọng đàn ông khàn đặc:
"Chúng tôi rất tiếc... Dư Trạch Dương đã mất tích trong một cuộc giải cứu ở biên giới. Anh ấy bị trúng mảnh pháo khi đang che chắn cho đồng đội rút lui. Chúng tôi... chỉ tìm thấy quân hàm và một chiếc bật lửa."

Cô không nói gì. Không thở dài. Không hỏi lại.

Chỉ cúp máy. Lặng lẽ đứng đó một lúc lâu.

Rồi cô bước ra khỏi phòng, chân đi không phương hướng, như bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình.

Cô cứ thế đi qua sân bệnh xá, qua những bậc đá rêu phong, băng qua lối mòn dẫn vào rừng thông phía tây – nơi họ từng ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn.

Nơi anh từng đặt tay lên má cô và thì thầm:

"Anh không dám hứa. Nhưng nếu còn sống, anh sẽ quay về."

Hôm nay, trời trong vắt đến lạ. Gió nhẹ, nắng vàng trải kín mặt đất, từng chiếc lá thông khô bay vòng vòng trước khi rơi xuống như tiếc nuối.

Cô ngồi xuống phiến đá cũ. Lấy trong túi áo ra chiếc bật lửa ấy – thứ duy nhất anh từng để lại cho cô, giờ trở thành di vật.

Cô đặt nó lên mặt đá lạnh. Tay khẽ vòng qua bụng mình – nơi một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Giọng cô nhỏ như hơi thở:

"Em và con sẽ sống thay phần anh. Sống cả cho những ngày anh không kịp tới."

Một cơn gió ào qua. Mang theo mùi cỏ khô và tiếng thì thầm của núi rừng. Cô nhắm mắt. Trong làn nắng lấp lóa, cô thấy anh — đứng lặng từ xa, trong màu quân phục bạc màu, ánh mắt trầm ấm như hôm nào, mỉm cười như đang đợi một người chưa kịp đến.

Cô không kể với ai.

Vẫn làm việc mỗi ngày, vẫn thức khuya chờ những tin nhắn sẽ không bao giờ tới. Vẫn đặt tay lên bụng mình vào mỗi sáng như thì thầm:

"Con là phần còn lại của ba con. Là điều đẹp đẽ cuối cùng anh để lại trên thế gian này."

Mỗi lần nghe tiếng gió rít qua rặng cây, hay thấy bóng ai mặc quân phục lướt ngang, cô lại siết chặt tay, tim đập một nhịp không tên.

Trong lòng, có một câu hỏi cứ xoáy vào từng hơi thở:

"Anh còn sống không, Trạch Dương?"

Và rồi, một cuộc gọi khác đến. Là từ đồng đội cũ của anh.

"Dư Trạch Dương... đã hy sinh. Trong lúc bảo vệ đơn vị rút lui. Thi thể... không còn nguyên vẹn."

Cô buông điện thoại.

Thế giới sụp xuống, nhưng giọt nước mắt đầu tiên... mãi đến nhiều giờ sau mới rơi.

Không ai hay.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi trạm y tế, lần theo con đường cũ. Băng qua sườn núi, qua những bụi dương xỉ và lá rụng vàng hoe, đi mãi cho đến khi tới đỉnh đồi — nơi họ từng ngồi bên nhau, ngắm mặt trời lặn xuống sau rặng núi tím ngắt.

Gió vẫn thổi qua vai cô như ngày xưa. Trời vẫn xanh ngắt như thể chưa từng biết đến chia ly.

Nhưng người từng ngồi cạnh cô — đã vĩnh viễn không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hệ