폭행 #1
Điều hối hận nhất trên đời là đến cả bản thân mình tui cũng không bảo vệ được.
.
.
.
--------------------
Vì bị ám ảnh từ hồi cấp 2 khi có một khoảng thời gian dài không kiếm nổi được bạn cho riêng mình, tui khi lên cấp 3 đã cố gắng thay đổi vì môi trường hơn.
Thực chất, trong năm đầu cấp 2 tui không có bạn đơn giản vì tui quá nhát. Tui quá hướng nội để chịu mở lời kết bạn với ai. Và nếu có làm bạn được thì cũng chẳng thể bền bởi vì hầu hết chẳng ai có cùng sở thích với tui cả. Đoạn hồi thoại sẽ đi vào ngõ cụt khi tui hoặc đối phương chẳng biết phải đáp lại nhau như thế nào.
" Bạn" ở đây tui không đề cập đến bạn bè xã giao với nhau trong lớp. Tui đề cập đến sự thân thiết hơn cơ. Nhưng hầu hết các mối quan hệ xung quanh chỉ dừng lại ở "không hợp". Việc không có nổi "bạn thân" theo thời điểm đó khiến tui cảm thấy mình càng quái dị trong mắt người khác thấy rõ.
Tui không rõ nhưng hồi đó, cái môi trường xung quanh mà tui lớn lên nó rất là weird và toxic với mấy đứa " dân vẽ ". Bro i dunno.... Việc mà một đứa biết vẽ bị gán với cái mác wibu nó như cơm bữa vậy. Nó không như bây giờ, việc bạn nhận mình là wibu nó khá là thỏa mái bởi vì giờ xã hội du nhập, văn hóa truyện tranh nhật bản hay văn hóa thần tượng nó được tôn trọng hơn. Chứ hồi đó mà đã coi anime cộng thêm cái lầm lì ít nói, xa cách xã hội, ngại giao tiếp thì thế nào chả bị gọi là wibu. Hồi đó, lớp tui chê bai mấy bạn đó ra mặt luôn. Và vấn đề là bộ biết vẽ là wibu hả?... Tui không phải tuýp người thường xuyên coi anime, hồi đó tui coi chưa biết đã đủ 1 bàn tay chưa nữa. Tui vẽ bởi vì tui thích thôi. Viêc tui vẽ mấy cái loại nét "nhìn giống anime"- theo cách nói của bao người thời ấy thì tui là wibu hả. Người ta hồi xưa có suy nghĩ "VẼ "những cái được xét theo tính nghệ thuật như mấy thể loại chân dung, sơn mài, phong cảnh gì đó,..... Và việc vẽ mấy cái nhân vật mình thích là kì lạ, là vô dụng. Tui vẽ theo nét riêng của mình, tui vẽ những thứ tui sáng tạo ra. Tui thích thế và tui thấy vui với điều đó. Đừng bao giờ quy chụp người khác thành một loại người mình ghét để cô lập họ.
---------------
Để chuyện đó không xảy ra thêm lần nào nữa, vào những ngày đầu cấp 3 , tui đã cố gắng hết sức để làm quen thật nhiều bạn mới. Tui chủ động bắt chuyện để mọi người để ai ai cũng sẽ có ấn tượng tốt với tui. Tính cách của tui cũng dần thay đổi để biến bản thân không phải là kiểu người sống quá khép kín nhưng vẫn đủ cởi mở để mọi người thấy thỏa mái. Tui thật sự thay đổi vì tui muốn có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè. Để tui không bao giờ phải trải qua sự cô đơn như trước đó nữa.
Có vẻ trong tâm trí của tui lúc đó, việc thay đổi nó như là cách để tui sống sót trong những ngày tháng sắp tới. Để giống như người ta thường nói " thời cấp 3, thời thanh xuân tươi đẹp"
----------------------
[Tui nghĩ mình phải kể step by step để tui không bị rối loạn ngôn ngữ và để tui soạn cái chương chuyện này rõ ràng rành mạch và lẹ hơn.]
Sau khi đã có được một mối quan hệ bạn bè ổn định và trông có vẻ bền vững. Một ngày "xấu trời" nọ, tui có tham gia vào một clb vẽ. Vì tui muốn tìm kiếm thêm nhiều bạn có cùng sở thích với tui hơn. Tui lúc đó tưởng đây sẽ là một lựa chọn tuỵt vời và tui háo hức rất nhiều.
Và rồi tui đã làm bạn với A.
tui và A đã trở thành bạn thân với nhau. Lần đầu tiên tui thấy có người có cùng sở thích với tui nhiều đến thế. Tui ấn tượng vì tui không nghĩ có thể tìm được một người bạn hợp nhau đến vậy. Tui thích nói chuyện với A vì bạn có thể hiểu được những gì tui nói. Tui không cần phải gò ép bản thân nói những đề tài đại trà, nói những gì người khác phải hiểu. Tui chỉ cần là tui, tui chỉ cần nói về những gì mình thích. Và tui rất là enjoy khi được nói chuyện với bạn ấy.
Vì tui với A tham gia hoạt động clb quá nhiều nên chẳng cần đoán cũng biết tui với bạn đều biết là bản thân sẽ có chức vào năm sau rồi. Và tui đã có cái chức chủ nhiệm cả một clb đó. Vì tui cởi mở và sôi nổi hơn để dẫn dắt và hòa hợp cả một tập thể. Hay nói cách khác là tui biết nói chuyện hợp ý người khác. khi làm việc với nhau, tui coi A như cánh tay phải của tui vậy. Chỉ cần A đồng ý với ý kiến của tui thôi thì tui cũng đủ tự tin hơn để thực hiện điều đó. Bởi vì tui tin tưởng A mà...
Nhưng việc đặt tình bạn vào công việc nghiêm túc thì chưa chắc mọi thứ đã ổn
------------
Ừm nãy giờ bạn chỉ mới đọc xong mở bài thôi đấy. Có khá nhiều việc tui đề cập dưới đây là hoạt động clb, nếu bạn có tham gia clb thời cấp 3 có lẽ sẽ hiểu rõ hơn.
Hành trình làm chủ nhiệm clb nghe có vẻ suôn sẻ khi dường như mọi người- trong ban điều hành (hay còn gọi là Core) đều cố gắng phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn. Bởi trách nhiệm của tụi tui chính là tạo một sân chơi cho các bạn "dân vẽ" như chúng tui, điều mà ai cũng thấy thỏa mái khi tham gia vào. Và trên hết nữa, tui lúc đó đã luôn nghĩ chúng tui - những người đứng đầu thật tuyệt khi trở thành một team như thế này. Nếu cứ như vậy hẳn sẽ không cần phải lo gì nhiều cả.
Nhưng tui nào đã đoán trước được gì đâu...
Khi gần kì thi đầu tiên, tui nhận ra rằng mọi người đang dần thiếu nghiêm túc. Nó chỉ đơn giản là dấu hiệu đầu tiên của việc mọi người thiếu đi sự cân bằng trong cách handle nhiều việc cùng một lúc. Việc này tui không trách được ai cả bởi vì ai chẳng có cuộc sống riêng, và họ chỉ đang tập trung vào thứ quan trọng với họ hơn thôi. Và vì tui là chủ nhiệm clb, với vai trò là "người giữ lửa"-( theo đúng nghĩa đen luôn đấy), tui phải làm tốt việc này hơn cả mọi người. Tui cố gắng đốc thúc mọi người theo kịp công việc với tâm thế thỏa mái nhất. Tui mong muốn là mọi người còn nhiệt huyết, hay nói trắng ra là còn quan tâm đến clb. Tui cố rất nhiều. Để rồi tui có xu hướng làm nhiều việc và tạo idea cho mọi người thảo luận... Nhưng họ, chẳng ai để tâm đến cố gắng của tui cả....
Trong một khoảng thời gian dài, tui cố xử lí rất nhiều việc xảy ra cùng một lúc, và làm gấp đôi người bình thường. Một vài vấn đề tích tụ trong người tui.
Tui dần cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của mọi người. Nhưng tui lựa chọn không nói ra. Tui thông cảm cho họ. Và tui non nớt suy nghĩ rằng, khi kì thi qua đi thì họ sẽ hoạt động ổn định lại bình thường thôi...
Một câu chuyện xảy ra chen ngang vào đó là tui nhận ra tui và A có sự xa cách. Nó xuất phát từ việc A có bồ. Tạm gọi bạn người yêu đó là B. Tui nghĩ việc bạn thân có bồ hay gì đó xong nó chơi với bồ nhiều hơn bạn bè là bình thường. Tui cũng chả thiếu bạn đến mức phải tủi thân hay gì. Nhưng tui nhận ra A dần như chẳng còn quan tâm gì đến tui hay đến cái clb đó nữa. Và điều đó làm tui khá cáu. Nhưng tui cố gắng trấn an bản thân. Tui không thích lấy việc riêng tư ra làm cái cớ để vô trách nhiệm, bỏ bê việc gì cả. Nhưng tui không muốn chỉ vì việc này mà gây sự với A, với B hay với ai cả. Kể cả là bạn thân thì tui vẫn nghĩ mình vẫn nên giữ được bình tĩnh. B cũng là bạn cùng lớp với tui, và tụi tui có chơi chung với nhau, tui nghĩ mấy việc xung đột hay gì đó sẽ rất phiền phức, nên tui nhịn.
Câu chuyện clb ngày càng bế tắc khi tui dần bị burn out và sự thờ ơ của cái core lan rộng. Lúc đó tui cố gắng handle mọi thứ công việc của cái clb đó. Tui nhắn chia sẻ idea, tui hỏi liệu mọi người có ý tưởng gì không. Họ bàn với tui, nhưng rất nửa vời. Chẳng ai chịu tập trung vào thứ mình đang làm thì làm sao mà cái idea đó thành sự thật được. Tui nhắn mọi người giúp đỡ việc này, việc kia. Chẳng ai giúp, cũng chẳng ai làm. Các deadline ngày càng nhiều và tui sắp nổ tung! Tâm trạng của tui ngày càng bất thường, nhưng tui vẫn cố gắng khuyết khích mọi người, tui vẫn cho mọi người cơ hội. Tui vẫn tin mọi người sẽ giúp tui, tui vẫn nhịn...vì đối với tui, tui quý mọi người.
Tui cố giấu nhẹm cảm xúc của mình trước khi nó như núi lửa phun trào hay cái gì đại loại như vậy. Tui chịu nhiều cái, nhưng tui vẫn nhịn vì tui nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tui không muốn tự nhiên có cái xung đột bất hòa nào làm ảnh hưởng đến cái không khí "teamwork" này. Ngay cả khi chúng tui là bạn bè và tui càng không muốn chuyện đó xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, đôi khi A và B trêu đùa tui rất quá đáng. Vì tui với A là bạn thân của nhau nên việc trêu đùa nhau như vậy cũng không hề có ác ý gì cả. Tui chỉ đơn giản nghĩ là vì tui với bạn quá thân nhau nên mọi thứ được chấp nhận.
Nhưng...
Xin đừng "giễu cợt" như vậy khi đang ở bên ngoài. Cái nơi mà hàng trăm người có thể nhìn thấy tui, và tui thấy quê và nhục nhã đến mức nào. Tui biết bạn không ác ý, nhưng nó làm tổn thương lòng tự trọng của tui. Xin lỗi, vì tui muốn sống để giữ một ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Tui muốn hoàn hảo trong lời kể của mọi người. Tui sống là như vậy đấy! Tui không muốn ai đó đánh giá chỉ chỏ tui là loại người như thế nào cả. Ai lại đi chế giễu bạn mình trước mặt bao người, những người mà bạn mình đang cố gắng muốn làm quen? Nó là đùa quá xa đấy và tui không thấy vui 1 xíu nào cả? Có thật sự nghĩ cho cảm xúc của tui khi bạn nói mấy cái điều đó không vậy?
Bạn chọc ghẹo chê bai công sức dự án của tui một lần, tui cố nhịn, nhưng mà bạn thậm chí còn quát lên rằng nó trông tệ? Trông nó xấu? ngay trước mặt cả teammate của tui. Bạn sỉ vả riêng tui cũng được nhưng mà bạn bè tui họ giúp tui, họ cũng cố gắng, họ không có tội gì cả??? Bạn làm sao biết được tui thấy có lỗi với họ đến mức nào đâu? Bạn làm thế nào biết được tui thấy tội lỗi đến mức nào đâu?
.
.
.
.
.
Đáng lẽ hôm đó tui đã đứng khóc ngay tại chỗ rồi...
Tui cố giữ cảm xúc mình lại nhất có thể...
Tui không muốn ai thấy mình bỗng nhiên khóc nức lên vì ức cả....
Tui không muốn khóc trước mặt người khác...
Tui không muốn mình trông yếu đuối...
Đêm hôm đó tui chỉ nhớ mình khóc rất nhiều. Mọi điều tội tệ mà tui cảm nhận được cứ thế ùa tới. Tui không thể nói cho ai cả.
Tui đã không nói cho bạn... Đơn giản vì hôm đó là sinh nhật của bạn.
Tui vẫn mong mình có thể tươi cười chúc sinh nhật cho bạn. Nhưng hôm đó mọi thứ xảy ra vẫn tệ.
Đến cuối cùng, ngày hôm đó, tui vẫn chọn nhịn bạn. Tui vẫn nghĩ cho cảm xúc của bạn. Tui vẫn mong bạn được vui trong ngày của bạn.
Còn tui thì ở dưới đáy vực thẳm...
.
.
.
.
.
.
Tui nghĩ...
Hôm đó như vậy là đủ.
Lần sau tui sẽ không nhịn nữa đâu.
.
.
.
.
Đọc tới đây, hẳn ai cũng thắc mắc sao tui không làm rõ với A hay với core clb ngay từ đầu đi? Và tại sao tui nhịn?
Đơn giản là vì tui hèn.
Ờm vậy thôi.
Tui là một đứa nếu có xung đột gì xảy ra hay gì mình không thích, tui sẽ không nói ra. Vì tui sợ mất lòng, vậy thôi. Cạy miệng tui lắm tui mới dám nói. Vì tui suy nghĩ nhiều, tui biết nếu tui nói ra thì đã vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa mình với họ rồi. Tui sợ nói ra thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Tui sợ mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Tui sợ làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến sự "cân bằng" đang diễn ra. Tui sợ làm ảnh hưởng đến người khác.
Tui sợ bị ghét.
Tui sợ mất bạn.
Tui chọn việc không nói ra suy nghĩ bản thân vì tui không tin vào những cảm xúc của chính mình. Tui sợ mình quá nhạy cảm. Tui sợ mình quá kì lạ, tính cách mình khác biệt với người khác.
Cứ như thể bản thân vẫn còn là đứa trẻ lạc lõng 1 mình của những năm cấp hai đó.
Tui không biết mình có đang làm quá lên không? Rằng đó chỉ là chuyện mình thường nhưng tui lại xé ra to.
.
.
.
.
.
.
Tui không tin cảm xúc của mình.
...
Mọi thư vẫn tiếp diễn... Như một vòng lập. Tui vẫn cứ giấu nhẹm đi suy nghĩ của mình.
Tui bị burn out. Nhưng tui cố gắng để không thể hiện sự mệt mỏi của mình cho ai biết cả.
Và rồi ngày đó...
Tôi lại bị trêu chọc.
Lại là xung quanh những người mà tui mới quen biết.
Hôm đó lại là một ngày xấu trời, nằm trên giường sau khi giải quyết quá nhiều việc. Tui mệt. Tui nằm xuống nhắn tin. Họ trêu tôi trên tin nhắn nhóm...
Lúc đó tui mệt cộng dồn với việc cay quá rồi. Tui mệt. Tui không muốn phải tiếp tục suy nghĩ đến mấy cái lời ác ý đó đến mức không ngủ được nữa đâu.
Tui nhắn tin với những người bạn khác, một nhóm bạn trong lớp. Những người bạn không có nhiều điểm chung với tui như tui với A. Nhưng họ rất dặc biệt, mỗi người một cá tính. Tui hỏi họ...
Rằng liệu có ai thấy A và B thật sự rất kì không? Rằng liệu có ai thấy cách đối xử của họ thật tệ không? Rằng trêu tui như thế có quá đáng không?
P bảo với tui rằng dạo này tụi nó nói chuyện nghe khó chịu thật. P cũng không thich cách nói đó. P thật sự có cùng quan điểm với tui. Và khi thấy tâm trạng của tui thật sự tệ... P đã ngỏ ý là có cần P giúp nói cho B hiểu không? P thật sự muốn giúp tui... P cho tui cảm giác được thấu hiểu. Các bạn trong nhóm cũng ra sức an ủi tui.
Tui đã đắn đo có nên nhờ P nói giúp không... Tui sợ. Nhưng P đã lập lại câu hỏi lần nữa trong group chat. Tui cũng không muốn nhịn nữa. Tui đồng ý lời đề nghị đó.
Sau đó chẳng xảy ra gì nữa cả...
Hôm đó lâu rồi tui mới ngủ sớm. Vì tui thật sự rất mệt. Lúc ngủ tui cảm nhận được các nước mắt của mình.
.
.
.
.
.
Thật ga thì hôm đó chưa kết thúc đâu. Ngủ tới 12h đêm thì nhà cúp điện =)))))) xui như chó vậy. Lúc tỉnh tui ngồi bần thần luôn. Đời muốn quật ngã người thiệt.
.
.
Vào thứ 2 của tuần sau, tui nhận được lời xin lỗi từ B. Một lời xin lỗi chóng vánh. Nó thậm chí còn chưa đến 10s. Và B biến mất, để lại cho tui một chai trà đào để xin lỗi.
?
Tui cảm thấy... Nói sao ta. Tui không nhớ từ để diễn tả nữa. Chỉ là tui cảm thấy tui không muốn tha thứ cho nó. Tui cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng. Chỉ võn vẹn mấy chữ "cho tao xin lỗi " rồi là xong á hở? Sau tất cả các loại cảm xúc tui trải qua thì vậy thôi á hở?
Hôm đó tui tuyệt nhiên không đụng đến chai trà đào đó, và tui cho một người bạn khác khi được hỏi xin. Tui không muốn chai trà đó. Uống rồi chả khác gì tôi đã bỏ qua cho tụi nó cả. Tui không muốn.
Tui biết nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn mà. Đồng ý tha lỗi đi là mọi chuyện êm xui rồi. Nhưng mà TUI KHÔNG MUỐN... Không chỉ cảm xúc nữa rồi mà cả lí trí cũng kêu tôi đừng...
P nói với tui rằng tui đã làm cho B rất tức giận. Thì.? Tui làm gì sai hở.... Bắt tui phải tôn trọng lời xin lỗi của bạn ngay cả khi bạn còn chẳng làm nó nên hồn. Rồi bạn trách móc tui như thể tui mới có lỗi vậy?
Sau đó bạn và A nói tui như thể tui đi nói xấu các bạn vậy. Ờm nhỉ, bạn gọi là "truyền đạo", bạn gọi tui là đi gieo rắc rằng các bạn tệ như thế nào cho người khác biết. Đối với bạn, bạn đã "xuống nước" xin lỗi tui trước như thể trong chuyện này ai cũng có lỗi vậy.
?
Có bị gì không? Chẳng ai đi nói xấu các bạn mà lại đi kêu người khác nói cho các bạn biết để các bạn sửa? Tui đi nói việc của các bạn ra cho nhóm bạn của tui đơn giản là tui muốn hỏi thôi?
Lúc đó tui chỉ muốn hỏI. VÌ tui không tin vào cảm xúc của mình. TUI KHÔNG MUỐN TIN VÀO CÁI SỰ THẬT... RẰNG TUI ĐANG GHÉT BẠN THÂN CỦA MÌNH...tui thật sự không muốn tin tui lại có cảm xúc tội tệ như thế. Tui không biết mình đúng hay sai cả. Tui không xác định được. Tui cố gắng để giải quyết vấn đề này 1 cách dễ chịu nhất rồi. Tui cảm giác như thể mình là kẻ tệ khi cho bản thân có cái suy nghĩ đó với bạn của mình cả. Tui không muốn thừa nhận là tình bạn đang đổ vỡ.
Và rồi sau tất cả, họ cư xử với tui như thể tui có lỗi vậy
.
.
.
Tui thật sự chỉ thấy kinh tởm
Lúc mới nghe được, cảm giác như muốn nôn mửa.
Tui không kìm được cảm xúc của mình lúc đó nữa. Cảm giác lúc đó như bị over vậy. Suy nghĩ của tui chạy nhanh hơn bình thường. Tui nghĩ nhiều đến mức như thể có thể nổ não. Như thể chỉ cần nghe thêm bất kì điều gì, biết thêm bất kì việc gì, tui sẽ không còn kiểm soát được tui nữa, rằng như thể tui sẽ ôm đầu và khóc ngay tại chỗ. Cái cảm giác sợ hãi và kinh tởm xen lẫn nhau, rằng như thể chỉ cần thấy bạn thôi, tui sẽ nhức đến nổ tung....
Ai mà biết một người có thể thay đổi đến mức nào...
"vậy là tao mới có lỗi hỡ?"
Lúc đó tui hỏi P, tui nghe được cả tiếng nói vụn vỡ của mình nữa. Lúc đó tui muốn khóc chết đi mất. Tui không giữ được cảm xúc đó trong lòng mình nữa đâu.
Cảm giác như thể sự tôn trọng bị chà đạp vậy...
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó thì tui nhận được lời xin lỗi từ họ. Tui nhận lời vì tui thấy phiền khi cứ chiến tranh lạnh. Tui nhận vì tui muốn mọi chuyện êm xui. Điều duy nhất tui muốn là các bạn sửa sai.
Mọi chuyện tưởng chừng ổn thì lại càng tệ hơn. Rằng việc xung đột xảy ra khiến tụi tui có khoảng cách và chẳng ai muốn chủ động nói chuyện với ai nữa. Nhưng mà Đm điều ảnh hưởng nhất ở đây là A quyết định không muốn chủ động làm việc clb nữa? Bởi vì chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau bình thường. Và bạn quyết định không muốn nói chuyện với tôi nữa. Mặc cho tui cũng chẳng có gì muốn chia sẻ cho bạn nhưng chính bạn đang lấy chuyện xung đột riêng làm cái cớ để ảnh hưởng đến việc chung. Mới cãi nhau nên bạn ngại nói chuyện, thì tui cũng vậy mà?? Nhưng vì công việc tui vẫn phải chủ động bắt chuyện với bạn chứ tui có muốn đâu?
Rằng bạn chỉ đang trốn tránh tui như cái cớ rồi chối bỏ luôn cái trách nhiệm của bạn.
Điều tui muốn hỏi rằng, bạn bảo bạn không thể tập trung vào hoạt động clb nữa vì bạn cảm thấy không ổn về mặt tâm lí, không ổn trong việc kiểm soát cảm xúc. Không ổn về gia đình của bạn. Và bạn không còn tâm trí để focus vào cái clb nữa. Trước hết tui có thể cảm thông cho cảm giác của bạn. Thứ 1 nó làm ảnh hưởng đến clb. Thứ 2 nó làm ảnh hưởng đến tui. Ở đây không hề bắt ép bạn chuyện gì cũng làm nhưng mà nhiệm vụ của bạn là vẫn phải giúp đỡ. Bạn có chức có quyền cả nhưng bạn giữ im lặng ngay cả khi bạn cần phải lên tiếng. Cái thái độ làm việc nhóm của bạn mới chính là vấn đề.
Thế thì tui thì sao? Tui cũng có ổn gì đâu? Nhưng tui vẫn cố gắng hết sức đó thôi.
Tui còn chẳng muốn làm nữa.
Nhưng tui biết đó là nghĩa vụ của tui, tui được giao cho như vậy và tui mới tiếp tục làm. Nói như vậy chẳng khác gì đang đổ dồn vào tui và cho rằng mọi chuyện sẽ có tui giải quyết rồi. Và bạn cũng chẳng giúp cũng chẳng quan tâm luôn.
Việc lời nói tui bị ngó lơ trong core khoảng thời gian dài cũng ảnh hưởng đến tâm lí của tui nhiều mà. Tui cũng mệt mà. Tui hoàn toàn biết rằng mental issue của mỗi người khác nhau và mỗi người có sức chịu đựng riêng. Nhưng nó là không công bằng. Nó không công bằng cho tui gì cả?
Chẳng phải tự nhiên mà tui phải nhận một khối lượng công việc nhiều hơn, mấy cái việc mà khi chia ra, san sẻ một ít thôi thì nó cũng hoàn thành nhanh hơn nhiều. Bạn có quyền nghỉ ngơi. Nhưng không phải là ngó lơ đi công việc và biến mất dạng luôn.
Tui cũng biết mệt mà.
Nếu kêu rằng tui thông cảm cho bạn thì tui chọn thông cảm cho nổi đau khi phải hứng chịu sự tiêu cực của người khác còn hơn...
-----------------------------------
Trở lại với chuyện xảy ra ở clb. Tui cảm thấy mình dần bị ngó lơ trong đó khi đưa thông tin, đưa nội dung, cần giúp đỡ cũng không ai rep. Lúc đó tui ức vì quá nhiều chuyện xảy ra và chỉ cần ai đó châm ngòi thôi thì tui cũng phát nổ. Nhạy cảm đến mức như thể sắp vỡ vụn.
"Bận" là câu nói luôn xuất hiện. Thế thì tui cũng có rảnh đâu. Tui cũng đang sống như các bạn thôi, cũng học hành thi cử, cũng chỉ có 24h 1 ngày như các bạn. Tui cũng bận, nhưng vẫn giải dành thời gian để giải quyết việc bởi ai cũng bận. Họ từ chối giúp tui vì họ nghĩ cho họ, vì họ không muốn làm. Và tui không muốn làm thì vẫn phải làm, vì tui là cái ngưỡng cuối cùng của cái clb này rồi. Rằng giáo viên muốn clb làm gì cũng nói tui, và tui luôn phải nhận lời vì họ là giáo viên mà. Nhưng rồi chẳng ai nhận làm việc đó cả...nhưng mà tui nhận lời với giáo viên rồi.... Tui nào rút lại được đâu. Rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tui- cái ngưỡng cuối cùng đó phải đứng ra chịu trách nhiệm, đứng ra đối mặt với giáo viên. Đứng ra chịu những lời phê bình từ giáo viên.
Các bạn nói tui ôm việc, tui chịu, tui còn cách nào khác đâu. Đâu có ai chịu dành thời gian ra để giúp tui đâu. Ít nhất là chẳng ai chịu chủ động cả. Bởi chẳng có xíu cảm giác an toàn nào cả? Bởi vì đó còn là vấn đề lòng tin nữa? Cái cảm giác như kiểu thà tự làm thật sự rất ích kỉ nhưng đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất tui có thể chọn rồi. Ai cũng bận cả, bắt làm gì chả khác nào tinh thần ép buộc. Rằng giao việc thẳng thừng rồi mà các bạn từ chối cũng vậy. Rằng người này không làm được, họ không biết làm rồi thì lại đi kiếm người khác nhận việc. Rồi một vòng lẩn quẩn. Đến lúc chẳng có ai cả thì người đó lại là tui. Nó tốn thời gian! Nó tốn sức?
Điều tui muốn hỏi rằng, tại sao biết mình không thể quản lí thời gian ổn nhưng vẫn tham gia vào clb thế? Vì mọi người chưa nghĩ đến đúng không? Vì mọi người muốn tìm môi trường mới để vui chơi phải không? Vì mọi người tò mò.
Tui cũng từng như vậy đó. Rằng việc tham gia vào hoạt động clb chỉ để vui, và nó thật sự không quá ảnh hưởng gì cả. Nó không hề là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Mọi người chọn cuộc sống riêng hơn vì nó quan trọng. Nhưng tui ở giữa... Nhiệm vụ của tui là tạo ra cái môi trường đó cho mọi người. Tui PHẢI quan tâm nó. Tui nhớ có lần giáo viên còn nói với tui rằng tui làm sao mà cái clb sập đi. Rằng trọng trách trên người tui cả, lỡ như sai quá nhiều, hậu quả và ánh mắt dồn vào tui cả.
Tui mệt.
Áp lực quá nhiều phía như bửa vây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com