Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"Con mẹ nó, tại sao lại nhiều đồ như vậy?" Dương khuôn mặt gắt gỏng, quần áo dính một tầng bụi trắng xóa, mồ hôi chảy ra không ngừng làm vài sợi tóc bết dính lại trên khuôn mặt anh tuấn. Mạn và Dương đã vô cùng mệt mỏi, cả hai cùng nhau ngồi lên chiếc xích đu gần đó nghỉ ngơi. Đống đồ trong kho tựa như càng lau càng nhiều, cả hai đã liên tục dọn dẹp trong hai tiếng đồng hồ mà chỉ mới được phân nửa quả thật là rất mệt mỏi.

"Cậu tính đem đống đồ này đi vào hôm nào?" Dương tựa lưng vào thành ghế, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi trước mặt nhẹ nhàng hỏi Mạn. 

" Ngày mai... Tớ nói với bên cô nhi viện và viện dưỡng lão rồi, ngày mai họ sẽ cho xe đến lấy đồ đi." Mạn thả lỏng cơ thể chăm chú nhìn theo cánh bướm đang nhè nhẹ bay trong vườn hoa. Không gian tự dưng trở nên im lặng, cả hai không nói gì với nhau, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ mang theo mùi hương của những bông hoa trong vườn lan tỏa khắp không gian. Khu vườn phía sau nhà Mạn thật sự rất đẹp, mẹ của cậu trồng rất nhiều loài hoa mà bà yêu thích đặc biệt là cẩm tú cầu. Màu sắc xanh, hồng nhè nhẹ của cẩm tú cầu đan xen nhau từng cụm, từng cụm lấp ló sau những chiếc lá xanh to còn vương vài giọt nước đọng, những cánh bướm dập dìu thong thả dạo chơi qua từng khóm hoa. Không gian sau vườn vào khoảng thời gian đầu xuân này vô cùng đẹp, vẻ đẹp của nó không lộng lẫy, không tráng lệ mà bình dị, nhẹ nhàng thật khiến người khác chìm đắm, lưu luyến.  Bỗng Dương đột ngột đứng dậy làm Mạn giật mình ngước mắt lườm cậu mà mắng.

"Cậu làm gì vậy! Tự dưng đứng dậy làm người khác giật mình..." Dương ngước xuống nhìn Mạn, ánh mắt sáng quắc như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu nở nụ cười đầy ranh ma nói với Mạn.

"Gọi "anh" đi!" Mạn nghe xong câu nói của Dương thì há hốc mồm khó hiểu.

"Hả?"

"Gọi "anh" đi tớ giúp cậu dọn xong đống đồ này trong vòng nửa tiếng" Mạn nghe xong câu nói của Dương thì nhíu chặt hai đầu lông mày, quay đầu ra chỗ khác đáp lại lời Dương một cách  thẳng thừng

"Không." Dương nghe xong câu nói của Mạn thì một đầu lông mày nhếch lên cao, nụ cười vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai, tiến đến sau lưng Mạn cúi đầu ghé vào tai Mạn thổi nhẹ. Hành động của Dương khiến Mạn giật bắn mình, cậu ôm tai quay lại mắng

"Cậu làm trò gì ..." Lời còn chưa kịp nói hết Mạn đã bị gương mặt phóng đại của Dương trước mắt mình làm cho á khẩu. Ánh mắt Mạn xoáy sâu vào đôi mắt đen của Dương, Mạn dường như có thể nhìn rõ bản thân mình trong đôi mắt của cậu ấy. Khoảnh khắc này đây đối với Mạn tưởng chừng như vô tận, cậu rời ánh mắt nhìn sang nốt ruồi nơi đuôi mắt trái, rồi đến sống mũi cao cao, đôi môi mỏng đang cười cười với cậu"Con mẹ nó...đẹp quá..." đây chính xác là suy nghĩ của Mạn ngay lúc này. Dương và Mạn lớn lên đều rất đẹp nhưng nét đẹp của họ lại rất đối nghịch. Mạn là nét đẹp nhẹ nhàng ,thư sinh của thiếu niên còn Dương là nét đẹp nam tính của một người con trai trưởng thành. 

"Này, này ngắm đủ chưa..." Dương vẫy tay vài cái trước mặt Mạn lôi cậu trở về với thực tại. Mạn lấy lại bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Dương cãi.

"Ai thèm nhìn cậu, cũng không thèm gọi cậu là "anh". Không cần cậu giúp, mình tớ cũng có thể làm được." Mạn nói rồi quay lưng bước lại chỗ đống đồ ngồi xuống, một mình tiếp tục công việc. 

"Thôi nào Mạn. Bọn mình đã lau từ hai giờ chiều đến giờ rồi. Bây giờ đã hơn bốn giờ, trời cũng sắp tối rồi. Hơn nữa còn có một đống như vậy, mình cậu không thể lau xong được đâu. Gọi tớ một tiếng "anh" thì có sao chứ. Gọi "anh" đi, gọi đi rồi tớ giúp cậu. Ngoan nghe lời đi... Nhá! Gọi "anh" đi..." Dương vừa nói vừa lay lay bả vai của Mạn khiến cậu vô cùng khó chịu, hai đầu lông mày của cậu lại nhíu lại quát

"Cậu cút ra chỗ khác. Mình tớ cũng làm được." Mạn nói rồi hất tay của Dương ra, quay lại tiếp tục lau chùi. Dương bị hất ra, khuôn mặt đanh lại

"Hừ. Đã thế cậu lau một mình đi" Nói rồi Dương bỏ đi để lại Mạn lau chùi một mình. Mạn ngồi một mình sau sân nhà, dù biết Dương đã bỏ đi nhưng vẫn lắng tai nghe, chờ đợi tiếng bước chân của một người quay lại. Im lặng một lúc cũng không nghe thấy gì Mạn thở dài 

"Đi thật rồi à...Giận rồi sao..." Mạn tự hỏi có phải mình đã hơi quá đáng với Dương không, đấu tranh suy nghĩ một hồi Mạn vẫn không thể biết được bản thân đã quá đáng chỗ nào mà khiến Dương bỏ đi. Cậu khó chịu cầm chiếc đồng hồ hình Đô-rê-mon lên lau chùi. Tất cả đồ đạc trong nhà kho tuy đã có từ lâu nhưng vì bố cậu bao bọc chúng rất cẩn thận nên hầu như không bị hư hại gì, chỉ cần lau qua sạch sẽ là vẫn có thể dùng tốt được. Mạn ngắm nhìn chiếc đồng hồ trong tay, đây là món quà sinh nhật Dương tặng cho cậu hồi học mẫu giáo, cũng là món quà đầu tiên Dương tặng cho cậu.  Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng bờ vai Mạn có ai đó vỗ nhẹ, cậu theo phản xạ quay lưng lại... là Dương nhưng sau lưng cậu còn có khoảng chục người nữa. Mạn bất ngờ, tính hỏi Dương chuyện gì đang xảy ra thì Dương đã lên tiếng.

" È hèm... Họ đòi qua đây giúp cậu. Tôi không bảo họ sang đâu, là họ tự nguyện đấy." Mạn nghe câu nói của Dương thì liển "Hả" một tiếng. Cậu vẫn không thể load được Dương đang nói cái gì. Dương thấy khuôn mặt ngơ ngáo của Mạn thì bất lực lên tiếng 

" Haizzz... nói tóm lại cậu mau đứng dậy đi. Họ sẽ giúp cậu làm xong nhanh thôi. Mau đứng dậy đi" Dương vừa nói vừa kéo Mạn đứng dậy

"Nhưng...."

"Không "nhưng" cái gì cả, mau đứng lên đi ăn với tớ. Đói chết tớ rồi đây" Dương nói rồi kéo Mạn đi. Lúc đi qua đoàn người Dương vẫn không quên dặn dò.

"Thím Ba với mọi người lau đống đồ này hộ cháu nhé. Tiện thể giúp cháu xếp đồ vào mấy thùng ở trong nhà kho nhé." Sau khi dặn dò cảm ơn mọi người xong, Dương quay lại nói với Mạn

" Đi ăn gì bây giờ. Tớ dẫn cậu đi ăn pizza nhá? Hay cậu thích ăn lẩu." Mạn ngơ ngác bị Dương dẫn ra khỏi nhà, vu vơ mà đáp lại lời của Dương

" Tớ... ăn gì cũng được."



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết Boy Love nên nếu các bạn có góp ý gì thì đừng ngần ngại nói cho mình biết nhé. Mình sẽ tiếp thu và cố gắng sửa chữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com