Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hôn sự

Cha cậu không biết vì sao lại đồng ý chuyện đó, còn Tạ phu nhân kia dù sắc mặt khinh khỉnh cũng không ngăn cản cậu gả cho Vạn Minh Tễ.

Cậu và Vạn Minh Tễ đính hôn rồi!

"Diêu Hòa, ta với Vạn Minh Tễ lúc ở chính đường có nhìn nhau không vậy?" Tạ Kiều Ngọc cứ liên tục xác nhận, bởi nếu để Tạ phu nhân biết bọn họ đã quen nhau từ trước, lại còn dính dáng nhập nhằng, Tạ phu nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

"Thiếu gia, ngài với Vạn công tử hai người đều mắt nhìn thẳng tắp." Diêu Hòa cảm thán, "Hơn nữa lúc thiếu gia giận lên còn mắng đúng chỗ, Tạ phu nhân chắc sẽ không nghi ngờ đâu."

"Vậy thì tốt, giấu được Tạ phu nhân rồi." Tạ Kiều Ngọc càng nghĩ càng thấy vui mừng – Vạn Minh Tễ thật sự tới rồi, thật sự muốn cưới cậu.

"Thiếu gia, sính lễ của Vạn công tử..."

"Ta bảo huynh ấy đưa ít thôi. Nếu sính lễ nhiều quá, Vạn Minh Tễ lại ra bộ ra vẻ trước mặt mọi người rằng huynh ấy tình thâm nghĩa nặng với ta, Tạ phu nhân sẽ lập tức gói ta lại đem gả cho một Lâm lại mục nào đó. Còn về cha ta, huynh ấy căn bản chẳng quan tâm mấy chuyện này." Tạ Kiều Ngọc ngồi trên trường kỷ, đong đưa hai chân qua lại.

"Sính lễ ấy mà, ta thấy không đáng để để tâm. Tình cảnh trong nhà Vạn Minh Tễ, ta không phải không biết – nhưng huynh ấy cũng đâu thể cả đời cứ thế này được." Tạ Kiều Ngọc không phải người nông cạn.

"Đúng rồi, ngươi mau đem tiền riêng của ta đưa cho Vạn Minh Tễ." Tạ Kiều Ngọc thúc giục Diêu Hòa, lại dặn thêm: "Nhớ đừng để ai trông thấy."

Diêu Hòa: "......"

Thư phòng.

Vạn Minh Tễ cùng Tạ Viễn bàn bạc xong ngày thành thân, ông nói:

"Tiệc rượu cứ tổ chức tại huyện thành, như vậy cũng có chút thể diện."

"Nhạc phụ, về phần sính lễ..." Vạn Minh Tễ chắp tay nói.

"Trước kia khi Bác Văn cưới Vi Hạ, sính lễ của Bác Văn đều để cho Vi Hạ. Lần này Kiều Ngọc thành thân, sính lễ cũng là đưa cho nó." Tạ Viễn ra vẻ hào phóng, nhưng trong lòng như bị xẻ một nhát, rỉ máu từng chút một.

"Dù sao ta cũng là huyện thừa, chẳng đến nỗi phải ham chút tiện nghi ấy."

"Buổi trưa ở lại dùng bữa đi." Ông nhìn hắn một lượt, lại nói: "Còn nữa, ngươi nên thay bộ xiêm y khác đi, ăn mặc thế kia chẳng ra thể thống gì."

"Không cần đâu ạ, buổi chiều ta còn phải tới thư viện." Vạn Minh Tễ ngượng ngùng cúi đầu nhìn lại quần áo mình, thấp giọng nói:

"Đi vội quá, nghe nói A Ngọc sắp bị gả cho người khác, lòng ta loạn hết lên, chẳng còn bụng dạ đâu mà sửa soạn gì."

Tạ Viễn ngẩn ra nhìn hắn, rồi lắc đầu:

"Đúng là một thiếu niên si tình, việc như vậy đâu đến nỗi phải cuống lên thế."

Vạn Minh Tễ vẫn cứng đầu đáp: "Ta thật sự rất gấp."

Tạ Viễn không nói gì thêm, chỉ cùng hắn bàn sơ qua vài việc học hành, dặn hắn phải đọc sách cho tử tế. Đến khi lời cũng cạn, ông mới để hắn rời đi.

Vạn Minh Tễ bước ra chính đường, đi dọc theo một hành lang dài, thì thấy Diêu Hòa đang ngồi xổm ở đầu hành lang, trong tay ôm một chiếc hộp.

"Vạn công tử, đây là ngân phiếu thiếu gia nhà ta đưa ngài."

Vạn Minh Tễ lắc đầu:

"Không cần đâu. Ta là nam nhân, sẽ tự mình kiếm tiền. Đúng rồi, lúc ngươi trở về thì đưa cái này cho A Ngọc."

Hắn rút ra một tờ giấy từ trong tay áo, chắp tay hành lễ:

"Ta không tiện ở lại lâu, đa tạ ngươi."

Ra khỏi Tạ phủ, Vạn Minh Tễ lập tức quay về hẻm Thanh Thủy thay y phục. Mặc dù bộ áo vá kia đã nhỏ, chỗ vá lại khéo léo nằm ở những nơi không dễ thấy, nhưng chẳng hiểu sao, vừa rời khỏi Tạ phủ, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thẹn thùng khó nói.

Lúc Diêu Hòa cầm tờ giấy kia, trong lòng vẫn còn ngơ ngẩn. Y ôm hộp và tờ giấy quay về Nghi Cư Viện.

"Thiếu gia, Vạn công tử không nhận hộp, còn đưa ta tờ giấy này mang cho ngài."

Tạ Kiều Ngọc "vèo" một tiếng giật lấy, mở ra xem.

Trên đó là danh sách sính lễ do chính tay Vạn Minh Tễ viết.

Tạ Kiều Ngọc trừng to mắt, đầu ngón tay khẽ run.

Một viên minh châu

Bộ cờ vây

Bộ chén uống trà niên hiệu Thiên Thánh

Mười cuốn sách quý

Ngọc trai biển Nam

......

"Khó trách cha ta lại chịu đồng ý! Là Vạn Minh Tễ đưa ra mấy thứ ấy sao?" Tạ Kiều Ngọc ngửa đầu thở dài bi thương.

"Chẳng phải tiện nghi cho cha ta rồi còn gì!!!"

Đau... đau quá!

Đau đến mức muốn bật khóc!

Cái tên phá của kia!

Tức chết cậu mất!

Cậu cứ tưởng trong túi đồ rách nát của Vạn Minh Tễ chỉ là vài món đồ chơi rẻ tiền tầm thường, không ngờ lại là mấy thứ quý giá đến thế. Nếu Vạn Minh Tễ không mang ra làm sính lễ, thì về sau chẳng phải đều sẽ là của cậu sao?

Bảo bối của cậu... lại bị đưa cho cha cậu.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Tạ Kiều Ngọc đã thấy máu dồn lên não, tức đến mức muốn hộc máu.

Cậu không sao chấp nhận nổi sự thật này, một tay giật lấy chiếc hộp trong tay Diêu Hòa, cười lạnh:

"Còn tưởng hắn là kẻ nghèo rớt mồng tơi, giờ xem ra chẳng phải cũng có dáng dấp người có tiền đấy sao?"

"Thiếu gia, có lẽ lão gia sẽ đưa sính lễ ấy lại cho ngài," Diêu Hòa nhẹ giọng an ủi, "Nhị thiếu gia lúc xuất giá, sính lễ cũng là đưa cho nhị thiếu gia mà."

Tạ Kiều Ngọc mặt mày vô cùng uể oải.

"Lão gia là người rất giữ thể diện, ông sẽ không để mất mặt trước người ngoài đâu." Diêu Hòa nói, giọng tin chắc.

"Diêu Hòa, ngươi nói cũng có lý. Cha ta sĩ diện nhất, ông ấy sẽ không tự vả vào mặt mình." Tạ Kiều Ngọc như chợt tỉnh ngộ, lập tức đem tờ danh sách bảo bối dán sát vào trước ngực như trân bảo.

"Của ta, của ta, tất cả đều là của ta."

Cậu híp mắt cười như mèo vớ được cá.

He he.

"Đương nhiên là thật muốn đưa cho ta rồi! Ta còn có thể phụ giúp lo việc nhà nữa cơ mà." Tạ Kiều Ngọc ghét bỏ ra mặt, nhưng trong giọng lại ngọt ngào như ngâm mật:

"Vạn Minh Tễ phá của vô cùng, trong nhà về sau tiền nong đều phải để ta quản. Huynh ấy muốn mua quần áo mới, còn phải mua sách cho huynh ấy, chúng ta thành thân rồi, huynh ấy cũng được ăn thịt, lại còn muốn đổi món mỗi ngày."

Diêu Hòa: "......"

Thiếu gia à, ngài còn chưa gả qua mà đã tính quản tiền của người ta rồi?

Tạ Kiều Ngọc vẫn không ngừng lầm bầm:

"Tết nhất lễ lạt còn phải chuẩn bị quà Tết cho họ hàng hai bên, mùa đông đến phải may cho Vạn Minh Tễ một bộ áo ấm mới, ta vất vả cả năm, cũng phải may cho mình một bộ. Còn phải làm thân với mẹ chồng, hai đứa em chồng cũng phải mua chút lễ ra mắt."

Tạ Kiều Ngọc than dài một hơi:

"Làm một người phu lang lo việc trong nhà, thật không dễ dàng gì."

Diêu Hòa: "......"

Tạ Kiều Ngọc thu xếp xong tiền riêng, đang tính đi tìm cha cậu để báo "tin vui" này. Cậu hớn hở sung sướng bước ra khỏi sân, ai ngờ vừa bước ra đã lập tức đổi sắc mặt.

Thất thần, hồn bay phách lạc, bước chân loạng choạng như người mất hồn

Mọi chuyện rơi hết vào mắt lũ nha hoàn, gã sai vặt trong Tạ phủ.

Chờ Tạ Kiều Ngọc đi khỏi, mấy người ấy lập tức túm tụm lại xì xào:

"Tam thiếu gia là bị Lâm đại nhân để ý tới hả?"

Tin tức trong huyện Ninh Giang truyền đi thật nhanh, nhất là chuyện này còn do Tạ phu nhân cố ý buông lời ra, nên lại càng lan rộng.

"Không phải đâu, ta hôm nay thấy có một người nam nhân trẻ tuổi đến cầu hôn mà."

"Lúc ấy ta đang ở bên trong dâng trà, người kia gọi là Vạn Minh Tễ, mang theo một cái tay nải rách tới cầu hôn. Lão gia mở tay nải ra, ta đứng xa quá chỉ lờ mờ thấy giống như một quyển sách ở bên góc."

"Lấy sách làm sính lễ à?" Một người khác nhếch mép, cười châm chọc.

"Nhà họ Vạn nghèo kiết xác, có gì đâu mà đưa. Nhưng nói cho cùng, Vạn công tử còn trẻ, dẫu sao vẫn hơn Lâm đại nhân."

"Nếu là ta, ta vẫn chọn Lâm đại nhân. Chọn Vạn công tử thì chỉ có mà khổ cả đời."

......

Tạ Kiều Ngọc không nghe thấy những lời bàn tán kia, cậu đi đến sân của Phùng Tô, chỉ thấy đôi mắt ông vẫn còn đỏ hoe.

"A cha, cha làm sao vậy?" – cậu lo lắng hỏi.

"Bên ngoài đồn ầm ĩ cả lên, nói là Lâm lại mục coi trọng con." Phùng Tô nắm tay cậu, nhẹ giọng nói tiếp: "Ta có hỏi người khác, họ nói Lâm lại mục còn lớn hơn cha con, mà cha con chắc cũng sẽ không từ chối."

Tạ Kiều Ngọc nghĩ thầm, đúng vậy, dù cho Vạn Minh Tễ mang sính lễ phong phú tới, Tạ Viễn cũng không dám mạo hiểm đắc tội với Lâm lại mục mà từ chối hắn. Vậy thì, vì sao lại đồng ý?

"A cha, là Vạn Minh Tễ tới cầu hôn, cha đã đồng ý rồi." Tạ Kiều Ngọc cười rạng rỡ: "Con không cần gả cho Lâm lại mục, cha đừng buồn nữa."

"Cậu ta thật sự đến cầu hôn?" Phùng Tô siết chặt tay cậu: "Cậu ta không sợ đắc tội với Lâm lại mục sao?"

Từ tối qua khi bảo Vạn Minh Tễ tới cầu hôn, Tạ Kiều Ngọc chưa từng nghĩ đến việc sẽ đắc tội Lâm lại mục. Theo bản năng, cậu cảm thấy Vạn Minh Tễ không sợ người kia, càng không phải là kẻ sẽ đẩy cậu lên giường sưởi của họ Lâm.

Giờ bị Phùng Tô nhắc đến, tim cậu chợt run lên.

Cậu vẫn nhớ như in dáng vẻ của Vạn Minh Tễ mờ ảo dưới ánh nến tối qua. Trong lòng thoáng sinh hối hận—sáng nay lẽ ra nên tranh thủ lúc Tạ phu nhân không để ý mà lén liếc hắn một cái.

"A cha, huynh ấy sẽ không sợ đâu."

Phùng Tô nghe xong, sắc mặt cũng dịu lại. Bi thương trên mặt vơi đi nhiều, ông khẽ khàng nói:

"Vậy thì tốt rồi."

Tạ Kiều Ngọc gối đầu lên đùi Phùng Tô, tâm trạng dần dần bình ổn trở lại, nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh, trong lòng như ngâm mật ngọt.

Tối đó, Tạ Kiều Ngọc bị gọi vào viện của lão phu nhân. Cậu ngồi dưới thềm, trong lòng thấp thỏm không yên.

Tạ lão phu nhân vân vê chuỗi Phật châu trong tay, từng hạt, từng hạt như gõ vào lòng Tạ Kiều Ngọc.

"Pháo hoa là cậu ấy phóng à?"

Tạ Kiều Ngọc giật mình: "Dạ, là huynh ấy ạ."

Tạ lão phu nhân trầm ngâm. Tối qua bà không dự yến tiệc, đi ngủ từ sớm, một giấc ngủ dậy đã nghe hai chuyện liên quan đến Tạ Kiều Ngọc.

Thấy cậu mang vẻ lo lắng bất an, Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn qua.

"Đêm qua con bảo Vạn Minh Tễ tới cầu hôn, cũng là do con sắp xếp phải không?"

"Bà... bà nội làm sao bà biết?" – Tạ Kiều Ngọc hơi hoảng hốt.

"Nếu không thì sao cậu ấy vừa sáng sớm đã đến? Trước đó các con không hề bàn trước à?"

"Bàn... bàn trước..." – Tạ Kiều Ngọc uất ức ngẩng mặt, ở trước mặt bà nội cậu chẳng còn chút mặt mũi nào.

"Yên tâm đi," Tạ lão phu nhân dịu giọng, "ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con. Gả cho một lang quân trẻ tuổi tuấn tú, dù sao cũng còn tốt hơn phải gả cho một ông già."

Tạ Kiều Ngọc: "???"

"Gả chồng là phải đối mặt với người ấy cả đời, chẳng lẽ còn muốn chọn một kẻ khó coi?" Tạ lão phu nhân  nói: "Người già rồi, sống chẳng còn bao lâu."

Tạ Kiều Ngọc "a" một tiếng, không biết phải đáp lại thế nào.

"Tìm một gia đình bình dân cũng được, biết suy xét là được." Tạ lão phu nhân nhắc nhở cậu.

Nếu chuyện đã đến nước này, Tạ lão phu nhân liền nghĩ Tạ Kiều Ngọc nên nắm chắc Vạn Minh Tễ trong tay.

"Không cầu đại phú đại quý, các con chỉ cần chịu khó chịu khổ, cũng có thể sống qua ngày tốt đẹp."

"Bà nội, nếu Vạn Minh Tễ thi đậu công danh thì sao, tỷ như tú tài?" Tạ Kiều Ngọc hỏi.

Tạ lão phu nhân nhàn nhạt đáp: "Thi thì thi."

Tạ Kiều Ngọc: "......"

Cậu đi ra khỏi viện của Tạ lão phu nhân, trong lòng vẫn tràn đầy tin tưởng đối với Vạn Minh Tễ!

Nhất định sẽ thi hơn Ngụy Bác Văn, làm một vị đại quan!

Cùng lúc ấy, bên kia, sau khi Tạ Viễn đồng ý hôn sự với Vạn Minh Tễ, lập tức lên đường đến huyện nha. Không xử lý xong chuyện với Lâm lại mục, ông cứ thấy bất an, giống như có thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống.

Vừa hay, Lâm lại mục đang cùng Hứa huyện lệnh trò chuyện. Trông thấy Tạ Viễn đến, ông chỉ thản nhiên liếc mắt một cái. Tuy rằng chính ông từng ngỏ ý muốn cưới Tạ Kiều Ngọc, nhưng ông vẫn giữ một tư thái cao ngạo.

"Tham kiến Lâm đại nhân, Hứa đại nhân." Tạ Viễn lúng túng hành lễ.

"Đều là đồng nghiệp, cần gì khách sáo." Lâm lại mục nói.

"Tối qua Lâm đại nhấn tới cầu hôn con ta là chuyện tốt, hạ quan chưa kịp đáp ứng cũng có chút băn khoăn." Tạ Viễn ngập ngừng nói: "Trước đây ta cùng Vạn lão gia lén định hôn cho con ta với con trai nhà Vạn. Vạn gia giờ nghèo khó, nhưng chuyện hôn sự vẫn chưa xong. Hôm qua Vạn công tử nghe tin, sáng nay liền mang sính lễ tới cầu hôn."

"Vạn lão gia đã qua đời, Vạn công tử muốn giữ đạo hiếu ba năm. Chúng ta lén ước định hôn sự sau ba năm ấy mới làm, không ngờ Lâm đại nhân lại tới cầu hôn trước. Tối qua tại yến hội, ta không xử sự tốt, sợ làm tổn hại đến thanh danh đại nhân." Tạ Viễn cung kính giải thích.

Hứa huyện lệnh ngồi một bên hóng chuyện, thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng. Tạ Viễn vừa dứt lời, ông vội chắp tay nói: "Lâm đại nhân, Tạ đại nhân cũng là vì tốt cho con."

Lâm lại mục hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi cùng Vạn lão gia lén định hôn, chẳng lẽ định lừa ta?!"

Tạ Viễn vội vàng phản bác: "Đại nhân có điều chưa rõ, Vạn gia nghèo đến nỗi phải ở quê. Nếu ta gả con cho Lâm đại nhân thì tương lai còn sáng lạn hơn. Sao lại đem con mình đẩy vào chỗ hiểm? So với tiểu tử Vạn Minh Tễ, Lâm đại nhân rõ ràng có ưu thế hơn. Chỉ là chuyện này nếu làm lớn chuyện, sẽ khó xử cho đại nhân mà thôi."

Lâm lại mục vẫn còn chút không cam lòng, một tiểu tử nghèo như vậy sao có thể cưới được một ca nhi xinh đẹp? Ông âm thầm bày mưu dùng Vạn Minh Tễ làm quân cờ, càng khiến ông nổi lên sát ý.

Tạ Viễn lau mồ hôi trên trán nói: "Đại nhân, tiểu tử này đã được phu tử Động Thiên Thư Viện khen ngợi, sợ là không dễ đối phó. Hơn nữa, Tạ Cửu Lăng và nó rất thân thiết."

Tạ Cửu Lăng là con trai tri châu, Tạ gia ở kinh thành cũng có thế lực, nên còn có chút uy hiếp, Tạ Viễn nghĩ thầm.

Mặt Lâm lại mục thay đổi, khi nghe đến Động Thiên Thư Viện thì sắc mặt biến sắc, còn nghe đến Tạ Cửu Lăng thì càng thay đổi đột ngột. Ninh Giang huyện chưa có tin tức gì, nhưng ở kinh thành đã có lời đồn nhảm, nói rằng thân phận của Tạ Cửu Lăng không bình thường.

"Vậy thì chuyện này bỏ đi!"

Tạ Viễn thở dài, trong lòng nhẹ nhõm, vui mừng. Hóa ra Lâm lại mục vẫn còn sợ mấy vị phu tử ở Động Thiên Thư Viện.

Lâm lại mục bực mình bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn không quên Vạn Minh Tễ, càng thêm nhớ Tạ phu nhân một chút. Tạ Kiều Ngọc đã có hôn sự, bà còn cử người đến đòi phải cho cậu làm vợ kế, làm ông cảm thấy thật mất mặt.

Thật là đen đủi!

"Đen đủi!" Tiết Tử An nói.

"Ta nghe Tiết Tuyên nói, Lâm lại mục bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ, muốn cưới Kiều Ngọc? Ta khinh! Không biết soi gương mà nhìn lại mình à?"

Vạn Minh Tễ vừa học bên ngoài, nghe vậy liền gật gật đầu đồng tình.

"Thật là một đóa hoa nhài cắm vào bãi phân trâu." Tiết Tử An oán hận nói.

Vạn Minh Tễ: "......"

Vạn Minh Tễ tan học xong liền quay về hẻm Thanh Thủy để viết thư gửi về nhà. Hiện tại hắn chưa thể quay lại thôn ngay, nhưng chuyện này lại quá gấp, hắn đã tự quyết định sẽ cưới Tạ Kiều Ngọc — việc này người nhà hắn vẫn chưa biết.

Vạn Minh Tễ mang theo một chiếc ghế tự tay làm để gửi kèm thư về nhà rồi tiện thể đem số ghế còn lại đi bán. Hắn tìm những quầy ăn nhỏ để chào hàng.

"Bán băng ghế đây! Gấp lại tiện lợi, nhẹ mà chắc chắn!"

Chưa rao được mấy tiếng, đã có một ông chủ quán nhỏ đi tới hỏi giá.

"Một cái hai mươi văn, không mặc cả." Vạn Minh Tễ trả lời dứt khoát.

Ông chủ: "......"

Băng ghế bán rất nhanh, hắn lại kiếm được sáu trăm văn. Trong lòng Vạn Minh Tễ có chút vui vui, nhưng nghĩ đến nhà Tạ Kiều Ngọc gia thế lớn, của cải nhiều, hắn lại thở dài. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn bèn nghĩ đến kế tiếp theo là làm xà phòng thơm.

Vạn Minh Tễ làm mấy cái khuôn, định đổ xà phòng thành nhiều hình khác nhau để tăng phần hấp dẫn. Hoa dùng để tạo mùi hương là hắn đi mua — hắn chẳng biết chăm hoa, cứ nuôi là chết. Chỉ có nuôi mỗi con rùa đen lười biếng là còn sống.

Hắn nghĩ: phải chăm chỉ kiếm tiền, sửa sang lại căn nhà ở thôn Lâm Thủy một lượt, như vậy mới có thể cưới Tạ Kiều Ngọc về nhà cho đàng hoàng.

*

Tin Vạn Minh Tễ đến cầu hôn Tạ Kiều Ngọc đã sớm truyền khắp Tạ phủ, đám hạ nhân lui tới xì xào bàn tán, không khí trong phủ càng lúc càng náo nhiệt. Tạ lão gia đem tam thiếu gia gả cho Vạn Minh Tễ, tin tức ấy vốn là chuyện riêng trong nhà, vậy mà chẳng mấy chốc đã lan truyền ra ngoài. Nguyên nhân cũng bởi Tạ phu nhân khi cùng các vị quý phu nhân tán gẫu ở bên ngoài, nhất thời sơ ý để lộ.

Ngụy phủ bên kia, Tạ Vi Hạ cũng đã biết chuyện. Y vốn còn đang hả hê vì tối qua Tạ Kiều Ngọc bị Lâm lại mục để ý, nào ngờ chưa đầy một ngày đã có tin đồn lan ra: Vạn Minh Tễ đi cầu hôn Tạ Kiều Ngọc, hơn nữa cha y còn đồng ý rồi?

"Cha ta có phải hồ đồ rồi không chứ? Vạn Minh Tễ là hạng người gì, làm sao so được với Lâm lại mục!" Tạ Vi Hạ tức tối, nghi ngờ đầu óc Tạ Viễn có vấn đề.

"Tam thiếu gia gả cho Vạn công tử, chưa chắc đã khá hơn gả cho Lâm lại mục đâu. Chỉ e là còn chịu nhiều khổ hơn ấy chứ." Quế Hương – người hầu thân cận của Tạ phu nhân – sau được chuyển qua làm của hồi môn cho Tạ Vi Hạ, nghe vậy liền khẽ nói.

"Nói cũng phải, Tạ Kiều Ngọc chẳng phải là phải gả đến nông thôn sao?" Tạ Vi Hạ tưởng tượng bộ dáng cậu bị đày tới chốn hoang vu, trong lòng liền hả giận: "Tạ Thiên là từ trấn trên gả đến huyện thành, còn nó thì ngược lại."

Ở Ninh Giang huyện, Tạ Kiều Ngọc vốn nổi danh là mỹ nhân, không ít lang quân từng để mắt đến cậu. Vậy mà giờ lại phải gả cho Vạn Minh Tễ... Ai mà ngờ được? Những tưởng Tạ Kiều Ngọc tâm cao khí ngạo, hóa ra cũng chỉ đến thế.

"Tướng công còn ở thư phòng đọc sách sao?"

"Dạ, cô gia vẫn chưa ra ngoài."

"Đưa một mâm trái cây vào cho huynh ấy đi." Tạ Vi Hạ đắc ý dặn dò, trong lòng thầm nghĩ Ngụy ca ca của y chăm chỉ như thế, kỳ thi sau nhất định đỗ đạt, sau này trên con đường làm quan còn có Tạ Tri hỗ trợ, tiền đồ rộng mở. Còn Tạ Kiều Ngọc? Gả cho một người như thế, thật không đáng nhắc tới.

Tạ Vi Hạ nghĩ, sau này y lên kinh thành, nào còn để tâm đến chuyện Tạ Kiều Ngọc.

"Về sau những chuyện liên quan đến Tạ Kiều Ngọc không cần nói với ta." Y cười nhạt.

"Vâng, nhị thiếu gia." Quế Hương càng thêm cung kính.

Tin tam thiếu gia Tạ phủ được gả cho Vạn Minh Tễ chẳng mấy chốc cũng truyền đến tai đám thiếu nữ chưa xuất giá cùng đám công tử trong huyện. Trong số họ có người từng có cảm tình với Tạ Kiều Ngọc, nhưng cũng không ít người mang ý xấu.

"Thật sự gả cho cái nhà bại sản Vạn gia à?"

"Trời đất ơi, gả qua đó chẳng phải chịu khổ cả đời sao?"

"Nhà Vạn gia thì còn gì nữa? Làm sao sánh được với nhà phú hộ. Tuy Tạ Kiều Ngọc là con huyện thừa, nhưng là con vợ lẽ, lại gả vào nhà nông dân, dòng dõi quá thấp."

"Ta nói thật, còn không bằng gả cho Lâm đại nhân."

Tiết phu nhân cũng nghe tin. Bà không tham gia buổi tụ họp với đám quý phu nhân hôm đó, chỉ lặng lẽ nhớ lại hôm yến hội, khi Tạ Kiều Ngọc từng nói muốn tìm một lang quân như vậy. Chẳng lẽ người cậu nói tới chính là Vạn Minh Tễ?

Tiết phu nhân có phần thất vọng.

Bà từng gặp Vạn Minh Tễ, khi ấy hắn đi phía sau Vạn lão gia, cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng, mày mắt đầy sát khí, cả người toát lên vẻ hung hăng. Một kẻ ăn chơi trác táng, chẳng biết gì, chỉ ăn bám ở Động Thiên thư viện.

Tuy nói trong tang lễ lần ấy trông hắn có vẻ ổn trọng hơn nhiều, nhưng ấn tượng đầu tiên quá tệ, Tiết phu nhân không tin một con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Mắt nhìn người của Tạ Kiều Ngọc quả thực quá kém, Tạ Viễn cũng vậy, liền qua loa đem cậu gả đi.

Dù có đối mặt với hạng người như Lâm lại mục đi chăng nữa, cũng không thể tùy tiện tìm bừa một kẻ để gả đi cho xong chuyện. Thành thân là đại sự cả đời, sao có thể qua loa như thế?

Ninh Giang huyện mỗi ngày đều có chuyện mới, chuyện của Tạ Kiều Ngọc dần dần cũng lắng xuống. Mãi cho đến khi một phong thư được gửi tới Lâm Thủy thôn.

"Vân nương, nhà các ngươi có thư."

Lý Vân lên tiếng nhận thư, mang về nhà. Sau khi nhìn rõ người gửi, bà mở ra đọc hết một lượt.

"Nương, đại ca viết gì vậy?" Vạn Tu Nguyệt hỏi.

Lý Vân đưa thư cho y, Vạn Tu Nguyệt vừa đọc liền sững sờ: "Tạ Kiều Ngọc? Con vợ lẽ nhà Tạ đại nhân kia?"

"Sau này là tẩu tử của ngươi." Lý Vân nói.

Vạn Tu Bạch nghe đến tên Tạ Kiều Ngọc, trong lòng cũng hơi rung động.

"Ca tự làm xong việc này?" Vạn Tu Nguyệt nghĩ tới mùi hương trên áo Vạn Minh Tễ hôm đó, lại nhìn nội dung trong thư, hôn sự đã định rồi.

"Như vậy cũng tốt, Minh Tễ lập gia đình rồi cũng coi như trưởng thành." Lý Vân vẫn thấy vui mừng.

"Tháng tám sang năm còn chút thời gian, thu xếp trong nhà một chút cũng tốt. Lần trước Minh Tễ nói muốn sửa sang lại trong nhà, cũng là chuyện nên làm."

Lý Vân còn có trăm lượng bạc cất kỹ, phần lớn đều là do Vạn Minh Tễ gửi về.

"Xây thêm một gian phòng nữa, như vậy Minh Tễ và tẩu tử có thể ở rộng rãi hơn một chút, Tu Nguyệt với Tu Bạch cũng có thể có phòng riêng."

Mùa hạ oi bức, người Ninh Giang huyện cũng bắt đầu mặc y phục mỏng nhẹ.

Kết quả thi đình được công bố, Tạ Cửu Lăng đỗ Thám Hoa, trở thành phò mã của hoàng đế. Tạ Tri đỗ nhị giáp, được bổ nhiệm đến vùng phồn hoa giàu có làm huyện lệnh, thỏa lòng vẫy vùng.

Tiểu Kiều: Ta tin huynh ấy!

Tiểu Minh: Bành trướng.jpg – Để Trạng Nguyên lại cho ta, ta nhất định phải làm văn khoa Trạng Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com