Chương 59: Cải thiện cuộc sống người dân
Tạ Kiều Ngọc không để ý tới ánh mắt của Triệu Chi. Cậu uống một chén trà xong thì len lén nghỉ ngơi một chút.
Dạo gần đây, nhờ được Quan Sư Lâu giới thiệu, Nhất Phẩm Hương càng lúc càng đông khách. Tạ Kiều Ngọc đã cho người dựng riêng một xưởng sản xuất xà phòng ở kinh thành, tính toán mở thêm một xưởng chế tạo mắt kính và gương soi. Người làm sẽ được chọn từ đám lưu dân, chọn kỹ từng người một.
Chờ khi về nhà, cậu còn định nhờ Vạn Minh Tễ dạy họ cách đánh dấu kính và mài gương. Người nào được chọn cũng phải ký giấy giao kèo, ấn dấu tay cam kết không tiết lộ công thức làm xà phòng ra ngoài.
Hơn nữa, một khi đã làm ở chỗ này, cả nhà người đó — già trẻ lớn bé — cũng sẽ được thu xếp ổn thoả.
Tạ Kiều Ngọc học cách quản lý việc nhà từ phu nhân Tạ gia đã lâu, giờ đem những điều đó áp vào buôn bán, lại thấy vừa tay, không chút bỡ ngỡ.
Vừa ngẫm nghĩ chuyện trong lòng, cần cổ trắng trẻo của cậu hơi lộ ra, một lọn tóc buông nghiêng qua cổ, tóc đen tương phản với da trắng, càng khiến nước da thêm phần nõn nà.
Bộ áo ngoài hôm nay viền hồng, tôn lên dáng vẻ thanh nhã như băng như ngọc, đẹp rực rỡ như hoa đào đầu xuân.
"Chủ nhân, gương trong kho sắp hết rồi." Dương quản sự vừa báo cáo vừa mừng rỡ, trong mắt cũng lộ chút lo lắng.
Nhân dịp mới khai trương, nếu để thiếu hàng thì dễ khiến khách đánh giá không tốt.
Tạ Kiều Ngọc không vội: "Không sao, vài ngày nữa sẽ có gương mới. Ngươi cứ hỏi trước xem bọn họ có đồng ý đặt trước không. Đưa tiền cọc, bảy ngày sau đến trả nốt phần còn lại rồi nhận hàng."
"Vâng, chủ nhân. Ta đi lo ngay." Dương quản sự đáp rồi vội vã quay lại làm việc. Hiện giờ khách trong tiệm đông nghịt, từ người bán hàng đến chính ông – quản sự – ai nấy đều phải căng sức mà làm, tuy thân thể có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần thì phấn chấn, mặt ai cũng rạng rỡ.
"Các công tử đã đến lượt rồi, mời vào kiểm tra thị lực." Người phụ trách đo mắt cất giọng gọi.
Triệu Chi là người đầu tiên bước vào. Vị sư phó đưa cho hắn một cặp kính gọng đỏ, rồi chỉ vào bảng đo thị lực:
"Công tử, ngài có nhìn rõ dòng chữ trên cùng không?"
Triệu Chi gật đầu: "Có thấy."
Người đó lại chỉ xuống mấy hàng chữ nhỏ hơn:
"Vậy còn chữ 'sơn*' ở hàng này, nét giữa nó nghiêng về hướng nào? Nếu nhớ được thì xin chỉ về phía đó."
( *Chữ sơn (山 - shān) trong Hán tự là hình tượng biểu ý mô tả một ngọn núi, gồm ba nét dọc, trong đó nét giữa cao nhất – giống như ba đỉnh núi nhấp nhô.
Khi dùng để kiểm tra thị lực, người ta hay hỏi:
• Nét giữa (nét cao nhất) nghiêng / trỏ về bên trái, bên phải, lên trên hoặc xuống dưới để xem người được đo có nhìn rõ hay không.)
Triệu Chi tiếp tục gật đầu.
Người kia cứ lần lượt chỉ xuống dưới. Càng nhìn xuống, chữ càng nhỏ, Triệu Chi bắt đầu không phân biệt rõ được phương hướng nét chữ.
"Trái."
"Phải."
"Phải."
Người thử mắt hỏi: "Công tử, ngài nhìn không rõ nữa đúng không?"
Triệu Chi gật đầu: "Không rõ lắm."
Người thử mắt bèn tiến tới, lắp thêm một miếng thấu kính vào gọng kính hắn đang đeo. Trên sống mũi chợt có cảm giác nặng hơn một chút. Thế nhưng chữ trước mắt vốn mờ nhoè nay bỗng hiện rõ trở lại.
"Trái."
"Trên."
"Phải." – Triệu Chi đọc to rành rọt từng chữ một.
......
Chờ Triệu Chi thử mắt xong, mấy đồng liêu của hắn cũng lần lượt vào đo. Triệu Chi cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả thị lực, trên đó viết "3.00 độ", trong lòng hơi mơ hồ, nhưng hình như đây chính là chứng nhận độ cận.
Hắn bước ra khỏi phòng đo, tay cầm tờ giấy, mắt vô thức đảo quanh tìm bóng dáng Tạ Kiều Ngọc, như thể kẻ trộm đang lén lút nhìn ngó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Hắn đi vòng quanh cửa hàng, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn chẳng thấy bóng dáng kia đâu, đành cầm lấy một chiếc gương vờ như muốn mua, rồi hỏi tiểu nhị:
"Chiếc gương này bao nhiêu tiền?"
"Tám lượng bạc," tiểu nhị đáp.
"Sao không thấy chủ tiệm đâu?" Triệu Chi thanh toán tiền, tiện miệng hỏi một câu như không có gì.
"Chủ nhân về phủ rồi ạ," tiểu nhị đáp.
Trong lòng Triệu Chi dâng lên một tia hụt hẫng.
Đã về phủ rồi... Nhìn dáng vẻ Tạ Kiều Ngọc, chắc chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, e là vẫn chưa đính hôn đâu. Nếu đã có người trong lòng, sao lại để phu lang mình đứng ra lo toan ngoài mặt thế? Huống hồ trước giờ ở kinh thành cũng chưa từng nghe đến tên "Nhất Phẩm Hương", xem chừng đây là thương hiệu do chính cậu gầy dựng nên.
Trong lòng Triệu Chi bỗng nổi lên một trận sóng nhẹ.
*
Tạ Kiều Ngọc vừa về đến nhà, liền tiếp tục viết thư báo cho Diêu Hoà rằng đã đến ngày lành, nhớ dặn y mang theo luôn cả đầu bếp mà cậu thích nhất. Cậu chọt chọt Vạn Minh Tễ:
"Huynh có gì muốn nhắn không?"
Vạn Minh Tễ đáp:
"Bảo mẹ ta với Tu Nguyệt và Tu Bạch đừng lo. Chờ ta ổn định ở kinh thành rồi sẽ đón họ lên sau."
Tạ Kiều Ngọc cầm bút lông thêm mấy nét cuối thư, tự mình niêm lại rồi sai người mang đi gửi.
Trong nhà bữa ăn cũng là thuê người đến nấu, nhà cửa dọn dẹp là do mấy gia đình lưu dân nhận làm. Với họ, có được công việc là đã quý, hơn nữa Tạ Kiều Ngọc trả công rất khá, lại còn cho thêm tiền tiêu vặt, ai nấy đều thật lòng cảm kích.
"Vạn Minh Tễ, đừng đọc nữa, ăn cơm thôi." Tạ Kiều Ngọc vui vẻ gọi.
"Đến ngay." Vạn Minh Tễ đặt thư xuống, bước ra khỏi thư phòng.
Tạ Kiều Ngọc gắp thức ăn cho hắn, Vạn Minh Tễ ăn một mạch sạch cả bát.
"Tướng công ~" Tạ Kiều Ngọc gọi, giọng mềm mỏng ngọt ngào.
Vạn Minh Tễ lập tức cảnh giác. Cậu mà gọi hắn là "tướng công" kiểu đó, nhất định là có chuyện muốn nhờ.
"Làm sao thế?"
"Công thức làm gương, ta muốn. Ta định mở một xưởng, đặt tên là... 'Xưởng Gương'."
"Khụ khụ khụ—" Vạn Minh Tễ suýt sặc cơm.
Tên nghe vừa thẳng vừa thô, ra là bà xã hắn không có khiếu đặt tên. Vạn Minh Tễ nghẹn lời một chốc mới nói:
"Đặt tên hay lắm, lần sau khỏi đặt nữa cũng được."
"Công thức ta viết xong rồi. Ngày mai ta đi cùng huynh coi chỗ, đặt tên là 'Pha Lê Phường' được không?"
Nghe Vạn Minh Tễ nói đã viết xong công thức, trong lòng Tạ Kiều Ngọc vui không tả, thấy hắn thật chu đáo. Nhưng nghe xong nửa câu sau lại hơi xụ mặt, không cam lòng nói:
"Rồi rồi, nghe huynh. Chứ ta còn biết làm sao nữa."
Vạn Minh Tễ cúi đầu ăn tiếp.
"À đúng rồi, huynh biết không? Hôm nay đông khách lắm, cửa hàng ở kinh thành cuối cùng cũng có khởi sắc rồi. Vạn Minh Tễ, ta mừng lắm đó!" Tạ Kiều Ngọc mặt mày rạng rỡ, hướng hắn cười tươi rói:
"Huynh biết không? Ta thật sự đã mở cửa hàng giữa kinh thành đó, chuyện này hồi xưa ta chưa bao giờ dám nghĩ đến."
Trước kia, sống ở Ninh Giang huyện, cậu nào có dám tưởng tượng sẽ có ngày đặt chân tới kinh thành, lại còn có thể tự mình mở tiệm, được người khác nể trọng và kính mến. Cậu từng nghĩ đời mình chắc chỉ là sau khi lấy chồng thì an phận trong nhà, trông con dạy cái là xong.
Vạn Minh Tễ nhìn nụ cười rạng ngời trên mặt cậu, ánh mắt như có ánh sáng, hắn cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, khóe môi cong nhẹ.
"Vạn Minh Tễ, ta thật sự... thật sự vui lắm." Tạ Kiều Ngọc nói xong lại còn gật đầu chắc nịch.
"Ta biết rồi. Đệ thật sự rất giỏi." Vạn Minh Tễ dịu dàng khen.
Tạ Kiều Ngọc trong lòng hớn hở, nhưng cũng không quên công của Vạn Minh Tễ:
"Cũng là nhờ có huynh cả thôi."
"Chuyện buôn bán ta đâu có quản gì đâu, ta chỉ lo phần hàng hoá thôi mà." Vạn Minh Tễ cười đáp.
"Đệ mới thật sự giỏi."
Tạ Kiều Ngọc khẽ đỏ mặt. Vạn Minh Tễ đúng là đẹp trai quá đáng, lại còn dùng ánh mắt dịu dàng sến sẩm kiểu đó mà nhìn cậu. Tạ Kiều Ngọc nghĩ thầm, hai người cũng đã lâu không thân thiết rồi... Đêm nay chắc phải bù đắp một trận mới được.
Không biết "công phu" của Vạn Minh Tễ mấy bữa nay luyện đến đâu rồi...
Hai người ăn cơm xong, Tạ Kiều Ngọc liền đi chuẩn bị cho buổi tối. Còn Vạn Minh Tễ lại nói muốn đi... câu cá ban đêm. Hắn bảo đã lâu rồi không ra ao câu.
Chờ Tạ Kiều Ngọc tắm rửa xong, Vạn Minh Tễ hớn hở đẩy cửa bước vào:
"Kiều Ngọc, chúng ta đi câu cá đi!"
Tạ Kiều Ngọc còn vương hơi nước, bước từ phòng tắm ra, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi ngước nhìn sắc trời ngoài cửa sổ:
"Trời tối thế này rồi, ta không đi câu cá đâu!"
"Câu ban đêm mới thú vị chứ, đệ không đi thì ta đi một mình." Vạn Minh Tễ nhếch miệng cười ngông.
Tạ Kiều Ngọc chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Không thấy cậu rõ ràng đã tắm gội sạch sẽ chờ sẵn từ sớm rồi à? Cậu mang theo tức giận đi tới trước mặt hắn, hạ giọng:
"Đêm nay ở nhà không được sao?"
"Ờ thì... ở nhà cũng được chứ." Vạn Minh Tễ thấy sắc mặt cậu hơi khó coi, lập tức đổi giọng.
Hắn ngước nhìn bầu trời, cảm thấy vẫn còn sớm lắm, nhưng cuối cùng vẫn vào tắm. Khi hắn bước ra, Tạ Kiều Ngọc đã nằm trong chăn, trong ổ chăn truyền ra giọng nhắc:
"Nhớ tắt nến đó."
"Biết rồi." Vạn Minh Tễ thổi tắt nến, nhấc chăn chui vào. Vừa nằm xuống giường đã cứng đơ người như khúc gỗ.
Tạ Kiều Ngọc xoay người sát lại, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn. Vạn Minh Tễ không nhịn được, khẽ hít một hơi thật sâu.
......
Sáng sớm hôm sau, Tạ Kiều Ngọc tinh thần sảng khoái, vừa đi đến cửa hàng vừa tiện miệng dặn dò:
"Tướng công, nhớ ghé xưởng xem qua một lượt, chỉ dẫn cho bọn họ chút."
Chờ Tạ Kiều Ngọc ra khỏi nhà, Vạn Minh Tễ cũng lục đục rời giường. Hắn vốn là người thích ngủ nướng, nhưng hôm nay không dậy không được. Sau lưng hắn loang lổ vài vết cào, trước ngực cũng có dấu hôn, thế mà hắn lại rất điềm nhiên mặc đồ, lấy áo khoác che hết mấy dấu vết kia.
Ngồi ở nhà đọc sách cũng thấy buồn buồn, vừa hay hôm nay có chuyện để làm. Ăn sáng xong, hắn cầm theo địa chỉ Tạ Kiều Ngọc ghi cho rồi đi tới xưởng.
"Chủ nhân nói công tử sẽ tới!" – Một công nhân hô lớn.
"Cô gia bên này, mời đi lối này." – Quản sự vội vàng ra đón, đưa hắn đi vào bên trong.
Vạn Minh Tễ vừa đi vừa quan sát khắp nơi, trong bụng âm thầm lắc đầu. Đến khi tới nơi các thợ đang làm việc, hắn lập tức lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo một bản thiết kế cải tạo toàn bộ khu xưởng.
"Chỗ này không thể bày như thế được..." – Hắn vừa chỉ vừa nói.
Mấy quản sự nghe xong đều răm rắp gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Vạn Minh Tễ cũng đưa luôn bản công thức pha lê cho họ, rồi kêu mấy người từng có kinh nghiệm nung gốm tới làm thử một mẻ.
"Cái này không thể làm giống như nung gốm, nhiệt độ để nung pha lê và gốm sứ khác nhau nhiều lắm." – Hắn kiên nhẫn giải thích từng điểm.
Công nhân làm theo lời chỉ dẫn của hắn để thử nung pha lê. Vạn Minh Tễ nhìn sản phẩm ra lò – tuy vẫn còn khác với thứ do chính tay hắn làm, nhưng xét tổng thể thì đã là khá tốt. Hình người phản chiếu trên mặt kính nhìn khá rõ ràng.
Như vậy, hắn có thể yên tâm giao lại công thức làm kính cận và kính lão cho họ sản xuất.
Một buổi sáng cộng thêm nửa buổi chiều, hắn cuối cùng cũng dạy được cho mấy người thành thạo cơ bản. Sau đó, những người này sẽ truyền lại kỹ thuật cho các công nhân khác – thế là hắn cũng không cần ra tay thêm nữa.
Giữa trưa, Vạn Minh Tễ cũng ăn cơm ngay tại xưởng.
Công nhân ở đây đều rất cung kính và nhiệt tình với hắn, Vạn Minh Tễ nhìn là biết, phần lớn là nhờ vào thể diện của Tạ Kiều Ngọc. Hơn nữa hôm nay trong bữa ăn còn có thêm chút món mặn.
"Cô gia, đây là dưa muối nhà ta làm, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Trong nhà phu lang ta rửa sạch mấy lượt rồi, bảo đảm không bẩn chút nào đâu, rất sạch sẽ." – Một công nhân mang hũ dưa muối ra, sợ hắn chê dơ nên vội giải thích.
Vạn Minh Tễ nhìn hũ dưa muối ấy, im lặng vài giây, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
"Cảm ơn." – Hắn gắp một miếng dưa muối, chân thành cảm ơn.
Mặt công nhân kia ửng đỏ, gãi đầu ngượng ngùng:
"Cô gia khách sáo rồi, chỉ là ít dưa muối trong nhà thôi mà, sao sánh được với đồ ăn ngon của cô gia."
Vạn Minh Tễ để ý khẩu âm của họ khác người trong kinh, bèn hỏi:
"Các ngươi không phải người kinh thành sao?"
Một công nhân vội xua tay: "Bọn ta không phải. Bọn ta là dân chạy nạn từ phương nam tới, giờ hộ tịch vẫn chưa làm xong. Quan phủ mỗi ngày chỉ phát cho mỗi người một chén cháo loãng, ăn sao đủ. Mà trong kinh muốn kiếm việc cũng phải có hộ tịch. Không có hộ tịch thì chẳng ai dám thuê, có người thuê thì cũng chỉ trả cho một phần ba tiền công, lúc đó sống cực khổ lắm."
Nói tới đây, mấy công nhân khác cũng đồng cảm gật đầu – ai nấy đều từng trải qua.
Người kia nói tiếp:
"Cũng không giấu gì cô gia, lúc trước bọn ta từng tính chuyện đi làm cướp. Nhưng lương tâm không cho phép. Nếu còn cách khác để sống, ai lại muốn sống như vậy, lúc nào cũng phải lo sợ. Mà mấy chủ nhân trước toàn tìm cách ức hiếp bọn ta – dân từ nơi khác tới, thân phận không rõ ràng."
"Bọn ta từ phương nam chạy trốn đến đây, xem như đã may mắn rồi. Rất nhiều người bỏ mạng trên đường chạy nạn."
"Sau khi gặp được chủ nhân, mới sống được mấy ngày yên ổn. Ăn đủ no, làm xong còn được trả tiền công đàng hoàng. Có thể dành dụm ít tiền cho con, ta thấy cuộc sống như vậy thật sự rất tốt."
Vạn Minh Tễ nghe tới đây, ngón tay cầm đũa hơi khựng lại:
"Phương nam... tình hình tệ đến vậy sao?"
Người kia lắc đầu, mặt mày u ám:
"Rất tệ, tệ vô cùng. Năm ngoái triều đình nhượng đất chuộc hoà, nhiều người không kịp chạy đều bị bỏ lại – thành dân thường dưới ách cai trị của người Lan. Sống chẳng khác nào rơi vào địa ngục. Muốn vượt biên về lại Đại Khải cũng cực kỳ khó."
"Quan ở Đại Khải thì có người tốt, có người xấu, nhưng quan xấu chỉ đòi bạc. Còn người Lan thì muốn luôn cái mạng của người ta."
Lúc ra khỏi xưởng, Vạn Minh Tễ nhìn mấy người công nhân – bàn tay họ đều đầy vết chai, nhăn nheo, có cả sẹo cũ, sẹo mới. Thế mà bọn họ vẫn nở nụ cười, vẫn chất chứa hy vọng vào tương lai. Trong mắt hắn, nơi này cũng chẳng phải điều kiện gì tốt, nhưng đối với họ, công việc hiện tại lại là cả một con đường sống.
Ngực hắn nặng trĩu.
Trong lòng có một nỗi buồn không nói thành lời.
Một đứa bé chạy ngang qua bên cạnh hắn, phía sau là một vị ca nhi đi cùng – chắc là mang đồ đến cho tướng công trong xưởng.
"Cha! Cha!" – Đứa nhỏ reo lên, nhào vào lòng người cha.
"Cha đang lấm lem bùn đất, không ôm con được đâu. Con tới đây làm gì? Cha còn đang làm việc." – Người đàn ông da ngăm đen có vẻ chất phác, đáp lời con.
"Mang đồ đến cho cha nè. Gần đây thời tiết thay đổi, nên trong nhà may cho cha bộ đồ mỏng hơn, cha thử xem có vừa không."
"Tốn tiền chi cho mấy chuyện này chớ." – Người đàn ông vừa lẩm bẩm trách móc, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời phu lang cởi áo thử bộ đồ mới.
Từng đợt tiếng cười nhẹ vang lên quanh đó.
Vạn Minh Tễ chẳng hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn buông tay khỏi đống giấy tờ, tính ra vùng ngoại ô săn thú, luyện lại tài bắn cung của mình.
Chờ tới nơi rồi, giữa núi rừng vắng lặng, hắn mới tìm lại được nhịp điệu của bản thân. Đang lúc ấy, hắn bắt gặp một con nai nhỏ đang phóng như bay qua bụi rậm. Vạn Minh Tễ ước lượng tốc độ, giương cung, bắn ra một mũi tên.
"Véo ——"
Vạn Minh Tễ hơi nheo mắt lại, hắn vừa nghe thấy, lại có một mũi tên khác cũng lao ra.
Hắn còn chưa kịp tới gần con nai, thì đã nghe có tiếng kinh hô:
"Ôi chao, Hứa huynh, huynh lại bắn trúng con nai rồi!"
"Bắn trúng nai thì có gì ghê gớm, ta cũng từng bắn được."
"Nhưng Hứa huynh bắn vào đúng chỗ nhọn sừng con nai, tránh được chỗ hiểm, lại khiến cả con nai bị treo lên cây, hoàn toàn không thấy vết máu. Mũi tên cắm ngay khéo chỗ, con nai không giãy dụa được chút nào!"
"Hứa huynh lợi hại thật."
"Công phu của Hứa huynh đúng là đỉnh."
Hứa Hiện thấy trong bụi rậm có một mũi tên khác, khoé mắt giật giật, trong lòng có chút chột dạ, nhưng không cản được mấy lời khen tới tấp, đành phải im lặng, trong bụng thì rối rắm vô cùng.
Thái tử hôm nay cũng tiện đường đến đại doanh ngoại ô tuần tra, nhân lúc rảnh rỗi ghé ngang bãi săn. Nghe thấy tiếng ồn ào liền thúc ngựa tới, thấy con nai bị khống chế bởi một mũi tên đẹp không tì vết, không nhịn được thốt lên:
"Bắn đẹp thật."
Mấy vị công tử nghe thấy có người xen vào, quay đầu lại nhìn — thì ra là Thái tử điện hạ, vội vàng chắp tay hành lễ:
"Tham kiến Thái tử điện hạ!"
Vạn Minh Tễ đứng sau bụi cây nghe thấy cũng không bước ra.
"Đứng dậy cả đi, cô chỉ là cao hứng đi dạo núi, không cần câu nệ lễ nghi."
"Con nai kia là ai bắn hạ?"
"Bẩm điện hạ, là Hứa huynh bắn."
"Chính là Hứa huynh!"
Ánh mắt Thái tử đầy hứng thú nhìn về phía Hứa Hiện.
Hứa Hiện bị Thái tử nhìn chăm chú, trong lòng nghiến răng một cái, vẫn gật đầu nói:
"Là... tại hạ bắn hạ."
⸻
Tiểu minh: ???
Tiểu Kiều: Tướng công quá thảm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com