Chương 4. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
Sáng sớm 7 giờ, Hạ Tuấn Lâm đeo cặp sách, ngồi xỏ giày ở bậc thềm cạnh cửa ra vào. Rồi lại đứng lên chỉnh trang lại đồng phục để đi học. Ngay lúc quản gia Vương mở cửa cho cậu đi học, Hạ phu nhân lên tiếng làm tụt mất hứng thú chào ngày mới của cậu:
"Hôm nay phải đến nhà gia sư học đấy nhá, mẹ nhắn người ta đón con ở cổng trường rồi, con mà trốn là không xong với mẹ đâu."
Hạ Tuấn Lâm nghe mà ngán ngẩm, chưa gì đã cảm thấy ngày mới thật là uể oải. Nhưng không sao, ít nhất cũng phải xem mặt mũi cái tên gia sư mới kia chứ. Đẹp trai thì có khi cậu sẽ suy nghĩ lại đấy. Cậu lên tiếng đáp lại mẹ rồi chào tạm biệt bà và quản gia Vương, bước chân ra khỏi cổng Hạ gia.
_______________________________________
Hạ Tuấn Lâm chạy nhanh đến trường rồi vòng qua khu ký túc xá, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang bước ra từ cổng khu.
Chà, cậu chàng hôm nay trông sáng sủa và xinh trai hơn hẳn. Đầu tóc vuốt keo mượt mà, áo đồng phục sơ mi trắng mặc nghiêm chỉnh, giày cũng là một đôi giày trắng mới mua. Rất ra dáng một học sinh ngoan gương mẫu, nhưng vẻ ngoài này phải gọi là "ăn chơi có học thức".
Đinh Trình Hâm tia được Hạ Tuấn Lâm thì ngay lập tức bật mood hí hửng, mặt mày xán lạn chạy qua phía cậu khoe chiến tích mà hôm qua mình quên nói:
"Lâm Lâm yêu quý, nhớ cậu quá đi. Hôm qua tớ quên nói cho cậu nghe một chuyện. Tớ thành công rồi đấy!"
"Cái gì thành công?"
"Tớ cua đổ đàn anh Mã rồi, giờ đang chính thức hẹn hò." Đinh Trình Hâm khí thế vui vẻ, khoác vai bá cổ Hạ Tuấn Lâm kéo đi qua trường học, vừa đi vừa khoe thành tựu.
Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ trong đầu, đàn anh Mã? À, là Mã Gia Kỳ học lớp mười hai. Người mà 3 năm liền có điểm thi đứng đầu danh sách của khối, cũng có nghĩa là đứng đầu toàn trường. Anh được mệnh danh là "Nam thần bóng rổ", chơi bóng rổ cực kỳ giỏi, năm lớp 10 được thầy giáo thể dục chú ý vì tài năng chơi bóng, sau đó gia nhập đổi tuyển bóng rổ và trở thành đội trưởng.
Đinh Trình Hâm nói thích Mã Gia Kỳ từ lúc lớp chín cơ, cậu chàng thấy anh luyện tập bóng rổ ở sân bóng của trường cấp 3 để đi thi đấu. Lúc ấy dường như cho dù có bao nhiêu con người cũng sẽ cảm thấy chỉ có một mình Mã Gia Kỳ đang chơi ở sân bóng, ánh sáng tài năng toả ra vô cùng mạnh mẽ. Thế là Đinh Trình Hâm rủ rê Hạ Tuấn Lâm nộp hồ sơ vào trường cấp 3 XL, chỉ để được nhìn thấy Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm đã thích Mã Gia Kỳ được 2 năm rồi. Nay đã tỏ tình thành công, ai mà không vui cơ chứ?
Vừa nhắc vài câu đã xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ bước xuống từ chiếc xe Lamborghini đen nhánh sang chảnh. Đinh Trình Hâm bỏ lại bạn mình mà chạy về phía người yêu, hí hửng chào buổi sáng:
"Gia Kỳ, buổi sáng vui vẻ."
Mã Gia Kỳ cười cưng nhiều nhìn Đinh Trình Hâm. Tiện thể lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mượt đã được chải chuốt để đi "hẹn hò" với bạn trai.
Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn chào buổi sáng cầu kỳ trước mắt, vừa thấy vui cho bạn mình tìm được hạnh phúc, lại thầm nghĩ phải nhanh đi khỏi đây thôi, cậu không muốn làm bóng đèn đâu.
Đinh Trình Hâm may mắn thật đấy, thích một người vừa giàu có, đẹp trai lại học giỏi, tốt tính thế kia. Đã thế còn cua đổ người ta nữa. Hạ Tuấn Lâm nghĩ thôi đã thấy ngưỡng mộ, sau này cậu cũng phải tìm một người như thế mới được.
Hạ Tuấn Lâm gọi với theo Đinh Trình Hâm, vẫy vẫy tay ý bảo mình vào trường trước, đôi tình nhân cứ ở đấy tò te tú tí với nhau đi.
"Em ăn sáng chưa? Anh có mua đồ ăn cho em này."
Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Đinh Trình Hâm đang cười tít mắt vì hạnh phúc. Chậc, Đinh Trình Hâm đáng yêu quá. Mã Gia Kỳ không nhịn được xoa đầu cậu chàng thêm một cái.
"Em chưa ăn. Cảm ơn anh nhé."
Đinh Trình Hâm vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn mà Mã Gia Kỳ mua. Còn biết chuẩn bị bữa sáng cho người yêu nữa kìa, cậu thầm nghĩ người yêu mình thật là tinh tế. Sao người vừa kinh tế vừa tinh tế như này lại là người yêu mình chứ.
Làm bộ một hồi thì cũng đến giờ vào lớp, hai người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Hẹn hò thì để sau đi, phải học hành đến nơi đến chốn chứ nhỉ.
___________________________________
"Thật sự không chờ anh ta cùng tớ sao? Trình Trình à ở lại thêm chút nữa đi."
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cánh tay Đinh Trình Hâm, tỏ ý cậu chàng hãy nán lại chờ tên gia sư kia đến đón mình một chút. Chẳng lẽ đi hẹn hò với Mã Gia Kỳ quan trọng hơn cậu sao?
"Được rồi mà, Lâm Lâm cũng đâu thể giận dỗi bố mẹ mà bỏ học vậy mãi đâu, đúng không? Cậu cứ đến nhà anh ta học hành tử tế đi nha, mai tớ bù cho sau."
Đinh Trình Hâm nhẫn tâm gạt bỏ cánh tay đang năn nỉ ỉ ôi mình ở lại kia ra, huhuhu người yêu cậu cũng đang chờ mà.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi giận dỗi trước sự mê trai bỏ bạn của Đinh Trình Hâm. Cậu đành chấp nhận số phận, dù sao cũng đâu thể xen vào buổi hẹn hò của người ta được, đó còn là bạn của cậu nữa chứ.
Đinh Trình Hâm ôm ôm rồi lại xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, tỏ ý hối lỗi trước rồi đền bù cho bạn sau. Mã Gia Kỳ đứng ở một bên thu hết hành động của họ vào mắt. Anh cười cười lắc đầu, ai mà vớ phải Hạ Tuấn Lâm chắc cuộc sống sẽ trở nên thú vị lắm đây.
Sau đó đôi tình nhân kia tạm biệt Hạ Tuấn Lâm ở cổng trường, leo lên chiếc xe Lamborghini đã đợi sẵn ngoài cổng trường rồi phóng đi hẹn hò, bỏ lại Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt đứng chờ tên gia sư mới kia đến đón mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com