3
Anh không biết mình có bị khùng hay không nữa, lí do Phong Hào nhà ta nghĩ vậy là bởi hiện tại anh đang mỉm cười hòa nhã ra sức mặc cả với cái tên mặt lạnh như tiền đang ngồi lắp lego với bé Cam.
"Một tuần gặp một lần thế nào à không một tuần gặp hai lần"
"Tôi vẫn thấy nên để bé Cam về sống với tôi, điều kiện cuộc sống sẽ tốt hơn. Với cả tôi chắc chắn sẽ chẳng keo kiệt như anh cho hai người gặp nhau hai lần một tuần"
Phong Hào ghét nhất cái tính này của Thái Sơn dùng kinh tế để bức người khác, anh mà biết trước đi đến bước đường này đã không tìm hắn.
Hoàn cảnh hiện giờ nếu lôi nhau lên tòa tranh quyền nuôi con anh thua cái chắc, về tình thì giấu không cho hai ba con ruột gặp nhau còn về lí kinh tế hiện tại của anh so với hắn đến kẻ ngốc còn biết giao đứa bé cho ai.
Cả bệnh tình của bé Cam nữa một khoản khổng lồ vẫn cần tới hắn, suy đi tính lại đừng chọc giận hắn là lựa chọn tốt nhất.
"Hay ba buổi một tuần thế nào, Thái Sơn cậu cũng biết bé Cam đang bị bệnh không thể nào thiếu tôi được"
"Thì anh cùng con về sống với tôi là mọi vấn đề được giải quyết "
Thái Sơn thản nhiên nói mặt chẳng có chút biến sắc tựa đây là chuyện thường tình, trái ngược hoàn toàn Phong Hào trợn tròn mắt nghĩ thầm tên này điên không khi bảo chồng nhỏ cũ dọn về sống chung.
Mơ đi, mơ đi nhá khó lắm mới thoát khỏi đó còn lâu anh mới chở về. Nếu nói sức chịu đựng bây giờ chắc anh đã lôi hết hai mấy năm cuộc đời ra dùng để không quát thẳng vào mặt Thái Sơn rồi đá hắn ra khỏi nhà.
Khóe miệng anh giật giật mấy cái thì may sao bé Cam mải mê chơi với Thái Sơn từ trưa giờ đã nhớ mùi ba, con để mấy mảnh lego lăn lóc dưới sàn tiến về chỗ Phong Hào.
Theo thói quen tự nhiên anh liền ôm lấy thằng bé, Cam dụi dụi vào người anh. Nhìn đồng hồ đã hai rưỡi cả buổi trưa chơi chắc giờ bé con buồn ngủ rồi.
Anh liền ra hiệu cho hắn im lặng mà thật ra nãy giờ Thái Sơn nhìn chằm chằm anh và con chứ có nói lời nào đâu, vỗ về một hồi bé Cam đã vào giấc. Bế con đặt lên giường trên gác anh mới quay lại cuộc nói chuyện.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đó"
Ăn cái méo gì mà nhớ dai thế không biết, Phong Hào thấy bản thân cố lảng đi lắm rồi. Đằng nào chả phải đối mặt đành sòng phẳng một lần vậy.
"Tôi đồng ý thì sao không đồng ý thì sao?"
Và sòng phẳng của anh là biến vấn đề của mình thành của người khác, nghe thấy câu trả lời lấp lửng này Thái Sơn chỉ cười. Cười thế nào lại khiến anh dựng hết tóc gáy.
"Anh thử chọn vế sau xem"
Kết quả anh chẳng chọn cái nào giả câm giả điếc lờ đi, ai kia cũng rất quyết tâm mặt dày bám ở nhà anh
đuổi mãi không đi.
Anh thấy hắn thật sự coi đây thành nhà mình rồi, đến tối tự giác nấu ăn. Hắn kêu cứ trông con đi rồi đợi hắn nấu xong vào ăn cơm.
Chả biết ma sui quỷ khiến như nào anh làm theo thật, những tưởng cơm nước xong xuôi có thể đuổi được hắn về Thái Sơn lại cho anh hiểu rõ cái gì gọi là vô liêm sỉ.
"Cậu về sớm kẻo muộn"
"Tối nay tôi ngủ tạm ở đây, tôi thấy khu này an ninh không tốt lắm. Ba con hai người ở vậy lỡ gặp chuyện gì phải làm sao"
Anh ở đây hai, ba năm nay chẳng gặp chuyện gì mà lại nói nếu gặp chuyện hắn ở đây mới gặp chuyện. Anh định lôi bé Cam ra liền bị thằng bé cầm tay lắc qua lắc lại.
"Ba ơi cho chú ngủ nhờ đi"
Vâng con anh vất vả nuôi lớn giờ nó theo người ngoài luôn, nhưng nể mặt bé Cam anh miễn cưỡng cho hắn ngủ nhờ.
Lúc Thái Sơn chuẩn bị vào nhà tắm anh đưa cho hắn một bộ quần áo mới để thay ra, đừng ai tưởng anh tốt bụng do Phong Hào mắc chứng sạch sẽ thôi.Với cả quần áo đấy của hắn coi như vật về chủ cũ.
Tại khi mang thai anh cần pheromone từ alpha nên anh nhờ Đức Duy lén trộm vài bộ quần áo của Thái Sơn, định bụng sau khi sinh sẽ vứt đi nhưng quên mất ném vào góc.
Đêm đó Thái Sơn ngủ trên chiếc sofa bé tẹo, anh và bé Cam ngủ trên giường. Đợi mãi đến khi chắc chắn cả hai đã ngủ say Phong Hào mới lọ mọ đi tắm.
Nguyên nhân tại cái cửa nhà tắm hỏng cả tháng chưa sửa, nó không chốt được nên anh phải đợi đến khi Thái Sơn ngủ mới dám tắm.
Bởi lẽ khi tắm anh sẽ toả pheromone trong vô thức nhà hai ba con thì chẳng sao nhưng giờ lại suất hiện thêm hắn. Nhớ tới tên năm đó điên cuồng trên thân thể mình anh vẫn rùng mình.
Trong kí ức Phong Hào Thái Sơn ngủ say lắm trừ khi trời sập hắn mới dậy nhưng anh đâu hay từ ngày anh rời đi chỉ một tiếng động nhỏ đã đủ khiến hắn tỉnh giấc.
Hắn tỉnh từ cái lúc anh tiến lại gần hỏi nhỏ mấy câu xem hắn ngủ say chưa, Thái Sơn dù tỉnh song hắn giả vờ để coi anh muốn làm gì.
"Điên mất thôi"
Mùi dâu quen thuộc bắt đầu ngập tràn trong không khí, từ khe cửa phòng tắm không khóa được pheromone của anh bắt đầu lan ra bên ngoài ngày một nhiều.
Thái Sơn đưa tay lên che mặt miệng lẩm bẩm, năm năm rồi hắn chưa động vào ai. Bị cấm dục năm năm cộng thêm hương dâu như mời gọi ấy. Nhưng nghĩ tới hai người vừa gặp lại quá nóng vội anh sẽ sợ mất, Thái Sơn đành cắn răng chịu.
Lẽ ra hắn thành công đè ép ham muốn xuống rồi, thì anh từ phòng tắm bức ra tiến gần chỗ hắn. Chắc do Phong Hào thấy Thái Sơn che mặt nhăn nhó tưởng hắn bị gì.
Khoảnh khắc tay vừa gỡ xuống bốn mắt nhìn nhau, anh chưa kịp ú ớ lời nào có một bàn tay kéo anh xuống đè dưới thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com