Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

năm giờ mười lăm phút, chiều.

tan học.

trường học đã vắng tanh, chỉ còn vài vạt nắng trải dài trên nền gạch, mấy cơn gió hiu hiu giỡn hớt với cành phượng vừa thay lá và nguyễn ngọc đức trí ở lại quét lớp vì chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể nào thức dậy nổi trước sáu giờ ba mươi phút sáng ngày mai để đi sớm trực nhật.

"ủa?"

trí cầm cán chổi tròn xoe mắt nhìn người đang thong dong đi vào từ ngoài cửa. áo khoác dù màu xám, cặp đeo chéo trên vai, giày sandal đen và sơ mi trắng quần tây còn sơ vin nghiêm chỉnh.

là số mười chín.

"trực nhật hả?"

"ò."

giả sử nếu không phải huỳnh công hiếu mà là đứa lấc cấc nào trong số còn lại hỏi trí câu đó, cậu đã vặn ngược lại nó: 'có mắt hong?' rồi. đức trí nhớ lại khuôn mặt sáng trưng của hoàng đức duy, trong đầu văng vẳng: "chỉ có khứa hiếu mới khóa cái mồm trả treo của mày lại được thôi!"

muốn cãi cũng không cãi được. đức trí ra đường làm cá mập, đi học đứng trước mặt công hiếu đột nhiên biến thành cá con, xịt keo cứng ngắc.

trí lắc lắc đầu bắt bản thân hoàn hồn. nhân lúc chỉ có hai đứa, cậu phải tranh thủ bắt chuyện thôi.

"để quên đồ hay sao á?"

"ừ."

huỳnh công hiếu tỉnh bơ lấy ra từ ngăn bàn chiếc điện thoại, còn giơ lên vẫy vẫy.

"phone in lớp."

đức trí đứng hình mất mấy giây để tiêu hóa rồi mới vỡ lẽ, phụt cười.

"hay thiệt chứ."

thì ra là cũng biết giỡn kiểu này.

công hiếu trong ấn tượng của cậu là kiểu người không nói nhiều, và trông có vẻ nhạt nhẽo. ít ra là cho đến cái hôm trí đi chơi net với người ấy và thằng duy. bước nửa bước chân vào trong thế giới của người ta rồi mới thấy, huỳnh công hiếu chẳng trầm như trí từng nghĩ, rõ ràng

không trách người thương không nói. chỉ trách mình chưa đủ thân.

đức trí cứ nghĩ người ta xong việc rồi sẽ đi về. nhưng không, trước con mắt ngơ ngác của số hai mươi bảy, số mười chín sau khi bỏ điện thoại vào cặp, đã tùy tiện chọn một bàn gần đó, ngồi lên.

"ủa hỏng về hả?"

"thấy trực một mình buồn quá, ở lại chung cho vui."

đừng có mà như thế!

không có mượn,

đi về đi!

đức trí khóc hu hu hu trong lòng, đằng ấy ngồi chễm chệ ở đó thì bố thằng nào mà quét dọn gì được.

cậu rùng mình. không khí bao quanh trí bây giờ căng thẳng còn hơn hai tiết sinh học ban sáng. đức trí thà ngồi viết một chục cái sơ đồ phả hệ còn hơn phải quét lớp trước hai cộng hai bằng bốn con mắt của người thương đang chăm chăm vào mình.

công hiếu nâng gọng kính, khó hiểu quơ tay qua lại trước mặt cái người đang đờ ra kia.

"alo?"

"hả? không! cái gì?"

"..."

"..."

đức trí nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân.

"bị sao vậy?"

"bị ma nhập."

"..."

trí vạ miệng và giây phút cậu nhận ra mình vạ miệng thì đã trễ rồi. tự nhiên hóa sinh vật lạ trong mắt crush, đội mấy cái quần mới che đủ nỗi nhục nhã này đây trí ơi trí?

huhu, duy. mày đâu rồi duy? hiện hình lên ngay! cứu tao với!

"không. ý là... học sinh nhiều quá, tẩu hỏa nhập ma..."

"à... hay để tui quét phụ tr-?"

"ấy! hông được. ngồi yên đó. tui quét cái một là xong. hiếu ngồi yên đó cho tui.".

công hiếu cười. đức trí tự hỏi mình mới là đứa phải ngại chứ đằng ấy vì cái gì mà phải mím môi cười kiểu đó nhỉ?

ngẩn không chịu được.

nguyễn ngọc đức trí quét sạch sẽ hai dãy bàn còn lại trong năm phút đồng hồ. tay thoăn thoắt múa chổi vô cùng điệu nghệ. huỳnh công hiếu ngồi nhìn mà trong lòng cảm thán.

quét lẹ quá ta?

quét lẹ còn về.

cậu thở phào nhẹ nhõm, cất chổi vào, đeo cặp lên vai rồi hướng về người trong mộng.

"xong rồi?"

"ò!"

"rồi thì về."

bạn hiếu tót xuống, đút tay vào túi rời khỏi lớp.

khóa cửa.

huỳnh công hiếu đi trước. nguyễn ngọc đức trí đi sau.

muốn đi cạnh ghê.

nghĩ vậy thôi chứ trí không dám, nãy giờ phiền người ta đủ rồi. cuối cùng trí cũng chỉ dám gồng chân lao về phía trước

"cảm ơn hiếu nhá!"

rồi chạy biến mất tiêu. đức trí chạy nhanh đến mức không kịp nhìn tới người đang khựng lại, cười, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày vì mình.

"thiệt là... cái thằng này."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com