Chương 2
Mười bảy tuổi mới bước vào giai đoạn nổi loạn, Bùi Anh Tú như con thú hoang dã chỉ thích làm theo những gì mà bản năng mách bảo, những gì mà từ trước tới giờ em luôn bị hạn chế bởi cái được gọi là luật lệ ngầm do cha mẹ em đặt ra. Nhưng rõ ràng là họ đặt ra những luật lệ đó không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Bằng chứng thực tế nhất là đêm nay em bước về nhà với đầy những dấu tích trưởng thành trên cơ thể, em ngỡ rằng sẽ bị mắng một trận nhưng họ chẳng nói câu nào.
Em chẳng còn biết cảm xúc lúc đó của bản thân là gì. Em nên vui? Hay hụt hẫng? Vì sao em cũng không biết, em mệt mỏi bước lên phòng, ngả lưng trên chiếc giường rộng. Vậy mà lại qua ải dễ dàng, không bị mắng, không bị cấm, điều này kích thích em lại càng muốn làm nhiều thứ hơn như thế nữa. Em dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Anh Tú dậy sớm thay quần áo tươm tất để dự lễ khai giảng năm học mới như mọi năm. Em đã là học sinh lớp 12, vậy mà vẫn chưa có định hướng nào về ngành học, cha mẹ hướng em học kinh tế để về tiếp quản lại cơ ngơi của Bùi gia, nhưng em không thích vì quá gò bó. Em cũng chẳng có bạn để tham khảo định hướng. Em quá hoàn hảo về mọi mặt nhưng em không hề có đam mê. Thế nên em cũng không buồn suy nghĩ đến nó.
Trước đây, em luôn dùng ánh mắt thờ ơ để nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng hôm nay khác, không biết vì lí do gì em muốn đi bộ tới trường.
Anh Tú thong thả đi dưới bầu trời xanh cao của mùa thu, khi mà những cánh hoa phượng đỏ rực của ngày hè đang dần ít đi trông thấy. Gió thoang thoảng mang hơi đất mát lành dịu nhẹ của cơn mưa cuối mùa đêm qua khẽ lùa qua mái tóc đen mềm mại. Em đi từng bước chậm rãi, đưa mắt ngước nhìn cảnh vật xung quanh.
Từng cánh hoa phượng đỏ rơi ngợp đường, từng cành cây thay lá bước vào đầu thu thi nhau chuyển vàng những chiếc lá đầu tiên, từng cánh chim bay như xé ngang bầu trời thu hối hả tìm cho mình những sợi rơm vàng cỏ héo về xây chiếc tổ để tránh rét khi mùa đông đến, từng đôi bạn tung tăng dắt tay nhau đến trường trong tiếng cười đùa rộn rã,… Tất cả thu vào tầm mắt em như một bức tranh phong cảnh yên bình, điều mà cuộc sống bận rộn với việc học trước đây không cho phép em để ý, hoặc là do em cho rằng tất cả đều là quy luật tuần hoàn của tự nhiên như cái cách em bị giam cầm trong chính căn nhà của mình nên em chẳng buồn để ý. Lúc này em cảm nhận được những thứ nhỏ nhặt trong đời mới hiểu tự do là gì và em muốn tận hưởng cảm giác này.
- Haa… mày biết đại ca tao là ai không? Mau nộp hết tiền bạc ra đây! – bỗng một con hẻm gần chỗ Anh Tú phát lên một tiếng kêu khiến em chú ý mà nhìn sang.
- Tôi không có tiền đâu, tha cho tôi đ… Á đau… - cậu học sinh có hơi to lớn đứng nép vào một góc, chưa nói hết câu đã bị một tên trong số bọn bắt nạt đánh mạnh vào bụng.
- Này, điếc hả? – Anh Tú không chịu nổi mà bước đến. Đây vốn là điều mà thường ngày em không thèm để tâm, nhưng hôm nay khác, em không muốn sống thờ ơ như trước đây nữa – Cậu ta nói không có tiền các người không nghe thấy à?
- Mày là ai đấy? – một tên khác bị em làm chú ý, quay sang nhìn em, hất hàm hỏi – Dám xen vào chuyện của tao, mày muốn chết hả?
- Bùi Anh Tú – em dõng dạc nói – Lớp 12A1 trường ATSH!
- Bùi Anh Tú? Cậu quý tử của Bùi gia ấy hả? – hắn nghi hoặc hỏi, trong đáy mắt vẫn ánh lên vài tia sợ hãi.
- Người ngoài gọi tôi như vậy hả? – em lơ đãng đưa mắt nhìn hướng khác. Cái danh đó là thứ trói buộc em lâu nay, nên trông em có vẻ không thích.
Nhưng nếu nó có tác dụng lúc này thì dùng tạm cũng được.
- Mày là Bùi Anh Tú thật à? – tên khác bước lên sau khi nghe em dõng dạc xưng danh tính, trông bộ dáng hắn và cái cách bọn xung quang nể nang hắn, em đoán đây là đại ca của đám này.
- Đúng là tao thì sao? – em ngông cuồng nhìn chúng, trong khi cậu trai bị bắt nạt kia vẫn nhìn em với ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi.
- Ây ya, Bùi Anh Tú thật đấy hả? Muốn đòi người thì solo đi! – tên đại ca cười cợt thách thức em, hắn bắt đầu cởi bỏ áo khoác, nhìn đồng phục hắn mặc trên người thì em nhận ra chúng là ai rồi.
- Đùa chứ… Tao không có hứng thú đánh nhau! – em nhếch mép cười nhẹ, nghênh mặt nhìn chúng rồi chầm chậm nói từng chữ - Tụi bây biết tao là ai mà! Đám anh đại chị đại chúng mày, tao dắt hết lên phòng hội đồng! Mới đầu năm học mà đã đi đòi tiền bảo kê hả, ăn gan hùm mật gấu hay sao đấy?
- Đừng nói nhiều, nếu bữa nay mày thắng tao thì cho phép mày hốt hết tụi tao lên phòng hội đồng – hắn vào thế chuẩn chỉ để tẩn em một trận – Còn nếu không…Thì gọi người nhà mày qua hốt xác!
- Sợ là đánh xong chúng mày không được nguyên vẹn để tao gông cổ lên trường ấy chứ - em cười nhẹ, tháo balo vứt sang một bên, xắn tay áo, vào thế để tấn công lại trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám người kia.
Tại sao á? Chúng nó cho rằng em là mọt sách, tiểu thiếu gia nhà giàu, yếu đuối, chỉ dám đem cái danh công tử nhà họ Bùi ra dọa người, nên chúng nó yêu cầu em đấu tay đôi. Ai mà ngờ được em đâu giống vẻ bề ngoài nhỏ bé đó, trước đây là bởi vì em không muốn dính tới mấy thứ phiền phức này nên mới cho người giải quyết gọn, nhưng bây giờ em đột nhiên có hứng thú muốn ra vẻ cho người ta biết mình cũng là con người.
Thế là cả hai lao vào tấn công nhau. Năm phút hỗn chiến trôi qua trong sự hoang mang của một đám gồm chục con người kèm cậu trai bị bắt nạt, tên đại ca nằm sấp mặt dưới thân Bùi Anh Tú, hai cánh tay bị em bẻ oặt về phía sau, chân bị em ngồi đè lên, không cách nào di chuyển được. Hắn sợ toát cả mồ hôi, mồm la oai oái vì đau.
- Thả tao ra… Đau quá…thằng chó…Á…
Nghe hắn vẫn lớn họng chửi mình, Anh Tú vặn mạnh cánh tay vốn đã gãy lìa khiến hắn la thất thanh, sau đó là khóc lóc cầu xin.
- Đừng…đừng bẻ nữa… Anh Tú… Á... đau chết tao rồi…hic…
- Không đúng!
- Đ-đại ca… đại ca tha cho em đi mà…huhu… - hắn vừa khóc vừa nói. Khi này em mới chịu buông tha mà đứng dậy.
- Phải vậy chứ, nhớ mặt đại ca mày đấy! – em tiến đến dắt cậu trai bị bắt nạt kia đi, trước khi rời khỏi còn nói với lại – Lần này tao tha! Để tao thấy chúng mày bắt nạt ai nữa thì xác định đi!
Em dắt người đi khỏi đó, để lại cả bọn vẫn còn hoản loạn, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà quên mất luôn đại ca của chúng nằm lăn lóc trên đất.
- Cảm ơn cậu…vì chuyện lúc nãy… - cậu chàng kia lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng cảm ơn em.
- Không có gì đâu, tiện tay thôi, mà cậu không bị sao đấy chứ? – em liếc mắt nhìn con người to xác đang cúi gằm mặt ôm chặt balo của em.
- À không… không sao, tôi ổn! – cậu lắp bắp trả lời.
- Vậy trả balo cho tôi đi?
- H-hả… cái này… - cậu nhìn lại tay mình đang ôm balo của người ta từ đời nào – Đ-Để tôi cầm dùm cậu coi như trả ơn đi!
- Haizz… - em đỡ trán thở dài khi càng đến gần trường, những ánh mắt kì quặc hướng về em ngày càng nhiều.
Chắc họ cho rằng cậu thiếu gia nhà họ Bùi đang giở chứng cậy quyền bắt nạt người khác.
- Cậu sao vậy? – cậu ta nhìn thấy thái độ của em, cúi đầu lo lắng hỏi.
- Không sao! Mà cậu tên gì thế? Chúng ta học chung trường hả? – em thắc mắc khi thấy cậu ta đi cùng em đến trường.
- H-hả…Tôi tên Trần Đăng Dương, lớp 12A2, chung trường với cậu.
- À…- ừ thì trả lời cho có chứ em chả ấn tượng gì với cái tên Trần Đăng Dương cả.
Lúc này dường như nhớ ra điều gì đó, em lấy điện thoại ra bấm gọi.
- Alo, thiếu gia, cậu cần gì ạ? – đầu dây bên kia lên tiếng.
- Quản gia ạ? Giải quyết dùm tôi vụ ở khu phố X, tôi lỡ tay – em giải thích ngắn gọn vị trí tên đại ca bị đánh kia cho quản gia.
Nói rồi em cúp máy, để lại Đăng Dương với ánh mắt khó hiểu, ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng em bước về phía trước.
- Đứng đó làm gì? – em quay người lại hỏi khi thấy cậu không bước theo – Muốn trễ học đầu năm à?
Nghe tiếng em gọi, Đăng Dương mới lúi húi chạy theo sau. Cả hai cùng bước vào trường trước ánh nhìn ngơ ngác của những học sinh xung quanh.
__________________________
Ú òa, có ai còn nhớ sốp không nhỉ?
Sau 1 thời gian làm thợ lặn thì nay sốp ngoi lên để up chap ms đây=))))
Toi dự định cho BAT một đứa bạn thân, nhma cái vibe "đứa bạn" hợp lí nhất cho anh ta trong bộ này chắc chỉ có mỗi Bống khờ=))))
Dù sao thì cũng cảm ơn các mom đã ủng hộ nhé, iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com