Chương 7
"Anh Tài nói đúng." - Trường Sinh nghĩ thầm khi nhìn thấy nhóc thiếu gia kia chịu ngồi im vào bàn mà học bài nghiêm túc. Cũng được ba tháng kể từ hôm đó đến nay, Anh Tú không còn chạy trốn việc học hay tạt vào các tụ điểm ăn chơi nữa. Em ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ sáng đi học, chiều về ăn uống xong lại lên phòng ôn bài. Hắn biết em học giỏi chứ, nhưng cái trình độ học vấn của em so với hắn chả bằng 1 góc. Vì sao á? Vì hắn tốt nghiệp đại học y dược danh tiếng khắp thành phố này với thành tích xuất sắc, có thể treo bằng khen và học bổng từ sân thượng nhà thằng bé này xuống tới tầng trệt nên hắn sĩ. Vậy mà hắn chưa chịu đi làm ở bệnh viện nào cả, hắn cho rằng chả có nơi nào trả lương đúng cho cái kết quả mà hắn bỏ ra.
Thế là ngày nào hắn cũng kiếm cớ chỉ bảo em học hành để vào phòng rồi cũng ngồi im đó. Chả làm gì, chỉ để ngắm mèo con, vì em học đủ giỏi để giải được bài tập nâng cao ôn thi tốt nghiệp mà, chỉ là không thể giải được bài tập hắn giao thôi. Ấy thế mà công việc trông trẻ này lại kiếm được đồng lương cao hơn so với công việc mà hắn nên làm với cái ngành hắn chọn, thật trớ trêu. Nhưng hắn không cảm thấy thiệt thòi, vì dù sao Anh Tú cũng đẹp, cũng đáng yêu, ngắm trai đẹp mỗi đêm một chút ngủ cũng ngon hơn mà, Trường Sinh lại thích ngắm khoảnh khắc em chăm chú giải những bài tập khó, lúc đấy nét đẹp trên gương mặt em thật sự có sức hút gì đó kì lạ khiến hắn không thể nào rời mắt.
Lúc này cũng vậy, em làm xong hết bài tập trên lớp, lại lấy bài tập mà hắn đã soạn lúc sáng ngồi giải như một thói quen. Chốc chốc em lại vò đầu bức tóc, rồi xé vội một tờ giấy nháp vứt bừa xuống sàn mà hắn sẽ phải dọn dẹp vào sáng mai. Đôi lúc lại lôi máy tính ra bấm lạch cạch mấy công thức gì đó mà nó tự chế ra trong lúc làm bài, cũng có khi ghi ghi chép chép vội vàng một cái gì đó như một nhà khoa học vừa tìm thấy lối đi đúng đắn. Hắn vẫn như thế, ngắm nhìn em ở một khoảng cách không xa cũng không gần, rồi vô thức nở nụ cười khi thấy em bận rộn với công việc hắn giao. Nhưng rồi hắn cũng phải nhanh chóng thu lại nụ cười khi em quay sang nhìn hắn
- Cười gì? Vui lắm sao mà cười? - Anh Tú giải không được bài tập nên quay ra nổi cáu với Trường Sinh.
- Ơ? Anh có làm gì đâu? Em giận cá chém thớt à?
- Chứ không phải cũng tại anh sao?
- Anh thế nào? - Trường Sinh nghiên đầu hỏi như thể bản thân mình vô tội.
Anh Tú đang bực thì va ngay vào cái biểu cảm dễ thương ấy nên thôi, em chịu thua hắn, em không thể nổi cáu với hắn nếu hắn dùng biểu cảm như vậy được. Nói em thích hắn thì đúng rồi đó. Em thích hắn từ lần gặp đầu tiên rồi cơ mà vẫn phải làm giá, mấy lần ăn chơi trước đó đều là muốn hắn chú ý em một chút, nhưng hình như phản tác dụng. Cũng vì muốn hắn chú ý nên em mới chọn ngành y giống hắn nhưng gần đây em nghe lén được hắn nói chuyện điện thoại với ai đó rằng hắn sẽ đi khi hết hợp đồng. Vì muốn hắn ở lại nên bây giờ em mới phải chăm chỉ như vậy nè, ít nhất cũng tạo được chút thiện cảm, sau này có mà quỳ lạy năn nỉ hắn ở lại với em cũng dễ hơn.
- Em chịu thua rồi, anh Sinh qua giải giúp em đi!
Mất giá? Nhưng không sao, miễn là giữ được Trường Sinh ở lại thì với Anh Tú vẫn là oke hết, vậy đi.
- Gòi gòi, thấy vò đầu bức tóc nãy giờ là biết mà! - Trường Sinh tiến lại gần, hai tay chống lên bàn, để cả khuôn ngực ấm và rắn chắc áp nhẹ lên lưng em, hắn nhẹ giọng hỏi - Câu nào đâu?
"Aaa, ấm quá còn thơm nữa, chết mất!" - Anh Tú gào thét trong lòng nhiều chút, nhưng phải giữ bình tĩnh, chưa phải lúc.
- Câu này đây - em chỉ tay vào bài tập, nơi em viết nghệch ngoạc hàng tá công thức nhưng không có cái nào áp dụng được - Làm kiểu gì cũng không đúng đáp án!
- Tại sao biết không đúng? - hắn vẫn dùng chất giọng dịu dàng mang chút ý cười với em.
- Tại nó ra số lẻ.
- Số lẻ thì không đúng sao?
- Chứ bình thường có bài nào mà đáp án ra số lẻ đâu?
- Anh cố tình cho vậy đó! - hắn nghiêng người, cúi đầu về phía trước để nhìn biểu cảm của em lúc này.
- Sao anh ác vậy anh Sinh? - em ngẩn ngơ ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau khiến tim em như muốn nổ tung nhưng phải cố giữ mình bình tĩnh - Anh có biết là em hoang mang cỡ nào khi mà áp dụng đủ thứ công thức nhưng không ra số mong muốn không?
"Trời góc này dễ thương quá!" - Trường Sinh nghĩ thầm, nhìn em như vậy hắn thật sự muốn ôm, muốn cắn cái má bánh bao đó một cái cho đỡ thèm. Nhưng rồi hắn cũng chỉ đưa tay bóp nhẹ má em, kéo đầu em dựa hẳn vào ngực hắn, rồi cúi đầu hôn phớt lên đôi môi đỏ hồng ấy một cái.
- Sao lại hoang mang? - hắn nhỏ giọng hỏi - Em phải biết tự tin khi mình dùng đúng công thức chứ, dù nó ra kết quả nào cũng không nên hoang mang như thế!
Anh Tú bị hôn đến mức đầu óc bấn loạn, không nói được câu nào có nghĩa, hơn nữa bên dưới còn có chút rục rịch ngẩng cao đầu. Em vô thức khép chặt hai đầu gối, cố vùng vẫy khỏi tay hắn rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
- Em đi vệ sinh một chút! - nói rồi em đóng sầm cửa, hơi thở hỗn hển, nóng rực.
Chả phải đi vệ sinh đâu, thực ra là tự giải quyết, em còn nhỏ quá, sức em không đủ đè hắn xuống, nếu không hôm nay hắn phải liệt giường cho bỏ thói gợi dục.
Hầu như gần đây đêm nào cũng thế, hắn mượn cớ qua dạy học mà toàn khiến em lên cơn hứng tình giữa đêm, không biết vì em nhạy cảm hay vì hắn cố tình muốn vậy nữa. Nhưng đôi lúc hắn thấy thì cũng biết điều mà dùng miệng giải quyết cho em, còn không thấy thì em phải tự xử.
*cạch* Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở sau 30 phút đóng kín. Em bước ra nhìn hắn vẫn nhởn nhơ ngồi gõ gõ viết rồi lật đi lật lại vở bài tập của mình thì tức muốn điên lên được.
- Anh Sinh! - em gọi to, vừa đủ khiến hắn giật mình.
- Ơ..hả... Hmm.. Lần này nhanh hơn hôm qua... - hắn rời khỏi bàn học, tiến đến gần em, dùng một tay nâng cằm em lên - Hay là chưa đủ kích thích vậy nhỉ?
- ?????? - Anh Tú ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn - Sao anh biết được em làm gì?
- Thái độ này đang tố cáo cưng đó bé à~
- Nhưng... ưm... - em chưa kịp phản ứng thì lại bị hắn chặn môi bằng một nụ hôn sâu, lần này lâu hơn lần trước, lúc nhả ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình ý.
- Nào, không ý kiến gì hết - hắn huơ huơ ngón trỏ trước khuôn mặt đỏ bừng của em - Muốn anh giải quyết không?
- Lần này không dùng miệng nữa được không?
- Không dùng miệng? - hắn ngạc nhiên nhìn em, nhưng vẫn nở nụ cười khiêu khích - Thế em muốn gì?
- Nằm xuống và dạng chân ra... - Anh Tú dí dí ngón tay lên khuôn ngực căng tròn của hắn, cuối cùng đẩy mạnh một cái khiến hắn mất đà ngã xuống giường.
- Em muốn chơi anh, anh Sinh!
- Gu lạ thật, nhưng nếu em làm được thì anh cho phép... - hắn kéo em nằm trên người hắn, rồi dùng chất giọng mời gọi - Tới đây, Bùi Anh Tú~
____________________
Cắt đây đi cho nó hip hop
Lần này lặn hơi sâu nhể
Có mom nào gợi ý xem nên viết thế nào tiếp theo đi chứ hết ý tưởng r 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com