Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thang Hiển Linh chạy một mạch về nhà, giữa đường lại đổ mưa. Tuy chỉ là cơn mưa lất phất, nhưng đường vắng tanh, chẳng có bóng người. Về đến nơi, cậu vội đóng cửa hàng lại cho chắc.

Tưởng Vân nghe thấy động tĩnh từ sân sau đi tới: "Ngũ ca nhi bị ướt hết rồi, mau lau khô đi, kẻo bị cảm lạnh." Sau đó bà mới thấy cái giỏ trên tay Ngũ ca nhi đựng đầy thịt: "Sao lại mua nhiều thịt thế?"

"Con phải làm chà bông, mẹ quên rồi sao? Chừng này còn thiếu, mai con lại mua thêm chút nữa." Thang Hiển Linh biết Tưởng Vân muốn nói gì nên trả lời trước: "Chà bông có thể để được, không cần bận tâm trời có nóng hay mưa."

Thang Hiển Linh nói: "Thật ra cũng may mắn là trời mưa sớm, nếu cải muối khô của con đã hấp rồi mà gặp mưa thì hỏng hết."

Giờ rau phơi vẫn còn nguyên, chưa dính nước, nên cũng không lo. Chờ mai hoặc ngày kia trời nắng lên, lại đem ra phơi khô là được.

Bên ngoài trời mỗi lúc một tối, bóng đêm dần buông.

Thang Hiển Linh về phòng lấy khăn vải lau tóc và nước mưa trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi vào bếp. Cậu định làm chà bông cho xong trong tối nay, trước khi làm chà bông thì nấu cho mình một chén trà gừng.

Trong bếp có một cái bếp lớn, một cái bếp nhỏ. Ngày thường tiện lợi thì dùng bếp nhỏ để hâm nóng cơm, nướng màn thầu, tiết kiệm củi. Lúc này cậu thắp nến, trên bếp nhỏ cho nước lạnh vào. Thang Hiển Linh thái gừng, thả táo đỏ khô vào, dùng bếp nhỏ từ từ nấu.

Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị thịt thăn heo.

Chà bông là món ăn tinh tế, nên phần thịt thăn heo phải được làm thật cẩn thận. Trước tiên, Thang Hiển Linh lọc bỏ hết gân và màng mỡ, sau đó cắt thịt thành từng khối vừa tay. Cậu cho thịt vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và hành để khử mùi, đun lửa vừa cho đến khi thịt chín mềm. Khi đã vừa miệng, cậu vớt ra, để ráo, rồi dùng chày giã nhẹ cho thịt tơi ra từng sợi.

Không cần phi dầu — chỉ để thịt tự hong khô trong gió, nước trong thịt cũng theo đó mà bay hơi dần.

Khi bắt đầu xào, phải chia làm hai lần. Lần đầu chỉ đảo cho thịt khô và tơi đều, sau đó mới cho gia vị: muối, đường, rồi thêm chút nước tương để lên màu. Trong lúc xào, tay không được ngừng, vừa đảo vừa để ý mùi thơm dậy lên. Chà bông phải khô, nhưng vẫn phải mềm, tơi mà không cháy.

Thang Hiển Linh làm việc đâu ra đấy, chuyên tâm không để sót động tác nào.

Tưởng Vân bước vào bếp, thấy cậu đang mải miết đảo chảo, khói nhẹ bốc lên, hương thịt quyện với mùi gừng hành thơm phức. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng bát canh nóng mang sang Đông phòng cho Thang phụ.

Khi thịt đang dần se lại, ấm trà bên bếp nhỏ cũng vừa sôi, hương táo đỏ và gừng thoang thoảng lan khắp gian bếp ấm cúng.

Thang Hiển Linh múc ra một chén lớn, còn để riêng cho Tưởng Vân một phần.

Khi bà bước vào bếp, cậu liền nói: "Đây, mẹ cũng uống một chén cho ấm bụng, đừng để nhiễm lạnh."

"Ừ." Tưởng Vân đáp lời, bưng chén lên thổi hơi nóng rồi uống. Ngũ ca nhi nấu trà gừng táo đỏ này vị cũng rất ngon, vị gừng cay ấm, vị táo đỏ thơm ngọt. Món táo đỏ khô này cũng không biết đã ngâm bao lâu, vẫn tươi như vừa mua ngày thu, bà trước đây làm thử cũng không ngọt như bây giờ.

Tưởng Vân đánh giá, e là Ngũ ca nhi đã cho thêm đường vào trà.

Ngũ ca nhi còn giống như trẻ con sợ vị gừng cay.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tưởng Vân trở nên dịu dàng hơn, bà ở một bên dọn dẹp rửa chén. Thang Hiển Linh bắt đầu rang chà bông. Bên ngoài càng lúc càng tối, mưa lại lớn hơn, sấm sét ầm ầm. Tưởng Vân rửa chén xong xuôi, Thang Hiển Linh liền bảo: "Mẹ đi nghỉ trước đi, chỗ này con làm xong ngay thôi."

Tưởng Vân gật đầu, dặn cậu chớ thức quá khuya rồi mới lui vào phòng.

Đêm dài mưa lớn, ngọn nến chao đảo. Thang Hiển Linh vẫn chuyên tâm đứng bên chảo, ánh lửa phản chiếu gương mặt cậu. Trong chảo, những sợi thịt vàng óng đã bắt đầu tơi ra. Để chà bông được tơi đẹp, phải xào lần đầu rồi hong qua gió, để thịt "thở" một chút. Sau đó mới xào lại lần hai cho thật khô, mới ra được độ bông mềm như ý.

Cậu đảo đều tay, dùng muỗng gỗ nện nhẹ cho sợi thịt tơi thêm, lại rắc một nhúm mè trắng cho thơm. Trong không gian chỉ còn ánh lửa nhạt và mùi chà bông lan tỏa, nồng đượm, hấp dẫn đến mê người.

Cậu nếm thử, đầu lưỡi vừa chạm liền biết — thành công rồi. Chà bông mềm, tơi, vừa mặn vừa thơm, thậm chí còn ngon hơn món chà bông bánh mì cậu mua ở cổng trường đại học trước khi mạt thế xảy ra!!!

"Thành công rồi!" Cậu reo lên khe khẽ, hai mắt cong cong, niềm vui lan khắp gương mặt.

Cẩn thận cho chà bông vào vại lớn, Thang Hiển Linh khẽ chạm ngón tay lên mặt thịt vàng tơi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

"Chờ ta sắm đủ dụng cụ," cậu tự nói một mình, giọng đầy háo hức, "ngày mai thôi — là có thể ăn bánh mì chà bông thật rồi!"

Làm bánh mì phải dùng sữa bò, men, trứng gà, bơ, men thì có thể dùng men cái. Cửa hàng bán màn thầu bên cạnh chắc chắn có men cái, mai ghé hỏi xem người ta có bán không. Sữa bò, bơ thì có thể đi chợ Đông hỏi thăm, bên đó có nhiều người Hồ, trước đây còn có người bán phô mai.

Chỉ là dân thành Phụng Nguyên không quen ăn phô mai nên không bán chạy.

Dọn dẹp xong, ngọn nến bên cửa sổ gần như cháy hết. Thang Hiển Linh rửa mặt, đánh răng rồi lên giường ngủ. Có thể nói là vừa đặt lưng đã ngủ. Trước khi ngủ cậu còn nghĩ đến món bánh mì chà bông lớn, nghĩ còn phải chuẩn bị sốt salad, rồi kẹp thịt chà bông thơm mềm vào giữa bánh...

Nghĩ đến đó, khóe môi cậu vẫn còn vương nụ cười.

Bên kia, trong con hẻm nhỏ nhà họ Thôi.

Thôi Đại Bảo hôm nay mua bánh nướng về nhà, cả ngày cũng chẳng ra khỏi cửa. Ban đầu buổi chiều còn định đi dạo một vòng, đã thay y phục sẵn sàng, ai ngờ vừa ra được một lát lại quay về.

Tôn Đậu Tử thấy lạ, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Đại Bảo đáp, rồi lại hỏi: "Đậu Tử, buổi sáng ngươi ăn bánh nướng, bụng có sôi không?"

Tôn Đậu Tử mới hiểu Đại Bảo lo mình bị đau bụng vì sáng nay ăn đồ mặn.

"Không sao hết." Đậu Tử vừa đáp, trong lòng hơi bối rối, nhưng thấy Đại Bảo lo lắng thì lại thấy ấm lòng.

Thôi Đại Bảo thấy Đậu Tử e thẹn thì cũng hơi đỏ mặt. Hai người đều im lặng, Đại Bảo chỉ dặn: "Nếu mà thấy khó chịu thì nói, để ta đi mời lang trung."

"Nhà vẫn còn thuốc lần trước đó." Đậu Tử nhỏ giọng đáp, vốn định ra giặt đồ, nhưng thấy Đại Bảo còn ở nhà nên thôi, chỉ ngồi trong phòng đóng đế giày. Cũng may không ra sân, vì lát sau mưa lại đổ xuống.

Đại Bảo ngủ trưa dậy, thấy Đậu Tử đang rửa tay chuẩn bị nấu cơm, nghe ngoài sân mưa rơi lộp độp, chợt nhớ ra: "Cha sáng nay đi làm quên mang dù, Đậu Tử, ta đi đưa cho cha."

"Ừ." Đậu Tử đáp từ trong bếp vọng ra, Đại Bảo liền cầm dù bước đi, đóng cổng sân lại.

Cha y làm việc ở lò gạch, cách nhà khá xa, ngày thường vẫn đi xe la, trước kia còn trẻ thì đi bộ được, giờ tuổi cao, đi nhiều lại đau chân. Đại Bảo nghĩ: "Cha ăn uống kham khổ, chi bằng mình mang thêm ít đồ cho cha".

Thôi phụ lòng cảm động khôn xiết, nói: "Cha không thiếu ai, chỉ sợ thiếu đứa con hiểu chuyện. Trong nhà còn có con, cha yên tâm lắm."

Đại Bảo tuy thích ăn ngon, nhưng cũng hiểu trong lòng rằng một tháng nhà có thể đãi tiệc to cũng chỉ một hai lần, còn lại phần lớn chỉ ăn đạm bạc, đôi khi mua thêm chút đồ ăn vặt ở phố Chính cho vui miệng là cùng. Trong nhà tuy không giàu có, nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn.

Đại Bảo cầm dù đi ra phố Chính, vừa hay trông thấy cha mình từ xe la bước xuống. Anh vội chạy mấy bước, giơ dù che cho cha, giữa trời mưa lớn hai cha con phải nói chuyện to tiếng mới nghe rõ.

Thôi Đại Bảo cầm ô đi về phía Phố Chính, vừa lúc thấy cha xuống xe la. Y chạy vài bước, che ô trên đầu cha, hai cha con ghé sát đầu nói chuyện dưới trời mưa lớn.

"Ngươi đi đâu ra đây? Mưa thế này, ướt lại sinh bệnh bây giờ." – Thôi phụ lo lắng nói.

Đại Bảo cười: "Cha, con còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chút mưa có hề gì đâu."

"Vậy mau về đi kẻo lạnh." Thôi phụ ngoài miệng trách, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Con trai cưới phu lang rồi mà vẫn không quên quan tâm cha, tự mình đi đón giữa trời mưa, há chẳng đáng mừng sao.

Hai cha con về đến nhà, Tôn Đậu Tử mở cửa, nói: "Cha, trong bếp có nước ấm, hai người mau lau khô người đi, kẻo bị cảm lạnh. Con thấy trời mưa nên đã đun một ấm trà gừng rồi."

Hồi còn ở quê, mỗi lần mắc mưa cũng chẳng ai quan tâm, nói gì đến chuyện uống trà nóng cho ấm bụng. Từ khi về làm dâu nhà họ Thôi, Đậu Tử mới dần học được thói quen này: mắc mưa phải lau người, uống nước ấm, không thì dễ cảm lạnh. Nếu lỡ bệnh, trong thành còn có tiệm thuốc, chẳng phải khổ như ngày xưa.

"Được, lát nữa con cũng uống chút cho ấm." – Thôi phụ nói, nhìn con dâu hiền lành mà lòng càng thêm hài lòng. Phu lang của con trai cái gì cũng tốt, giống Đại Bảo, đều hiếu thuận, chỉ là thân thể quá yếu.

Chờ hai cha con thu dọn sạch sẽ, lau khô người, nhà chính thắp nến. Tôn Đậu Tử bưng đồ ăn lên bàn, vẫn là có thịt. Tôn Đậu Tử xào món cà tím xào thịt, xào đen kịt. Ánh sáng trong nhà chính lờ mờ, Thôi phụ nhìn cũng không nhận ra đây là món gì.

"Cà tím xào thịt đấy à." Thôi phụ cũng không nói tốt xấu, có thể ăn là được. Lại nhìn Đại Bảo, đũa anh ta chỉ gắp rau muối, bên trong có dưa chuột. Đậu Tử cũng vậy, không ăn thịt.

Chén cà tím xào thịt kia một mình Thôi phụ ăn hết.

Thôi phụ khẽ cau mày: "Đại Bảo, con ăn ít thịt đi cũng được, nhưng Đậu Tử sao lại chẳng động đũa? Thịt để đó uổng lắm."

"Cha, con không nỡ ăn." – Tôn Đậu Tử nhẹ giọng đáp.

Thôi phụ đang định nói thêm mấy lời khuyên, thì Đại Bảo đã chen vào: "Con ăn rồi, cha ăn đi, ăn nhiều một chút cho ấm bụng."

Y nói xong liền đẩy chén cà tím xào thịt sang trước mặt cha. Món này trông thì đen sì, mùi lại nặng, thật lòng y chẳng thấy ngon, nhưng cha thích thì để ông ăn.

Thôi phụ: "......"

Ăn cơm xong, Tôn Đậu Tử dọn dẹp bát đũa ra rửa.

Thôi phụ nhân lúc ấy gọi con trai lại, trầm giọng nói: "Cha không phải trách gì các con, chỉ là thấy Đậu Tử thân thể yếu quá. Hai đứa cưới đã ba năm, mà vẫn chưa có đứa nhỏ, nếu mai sau ta khuất núi, dưới suối vàng biết nói sao với tổ tiên đây?"

Đại Bảo chau mày: "Nhưng cha à, cũng không thể ép Đậu Tử ăn thịt. Mỗi lần ăn vào lại đau bụng, khổ thân lắm. Hôm qua con mua bánh nướng của Tiểu Thang lão bản cho Đậu Tử ăn, bụng không kêu gì cả, vậy là được rồi."

Thôi phụ nghe vậy mừng hẳn: "Thật sao? Thế thì tốt quá! Về sau cứ mua bánh nướng ấy mà ăn, vừa tiện, vừa dễ tiêu. Ta có ăn hay không cũng chẳng sao, chỉ cần hai đứa khỏe mạnh là được."

Hôm sau.

Thang Hiển Linh như thường lệ dậy sớm, ra múc nước. Vừa mở cửa quán, đã thấy Thôi Đại Bảo đứng đợi ngoài ngõ.

Thăng Hiển Linh thoáng ngẩn người, sau đó bật cười: "Thôi Đại Gia ơi, ngươi biết ta khi nào mở cửa hàng vậy. Hôm qua trời mưa lạnh lẽo, đến sớm như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Hôm qua ta ngủ cả buổi chiều, không thấy lạnh." Thôi Đại Bảo thấy Tiểu Thang lão bản xách theo hai thùng nước bằng quang gánh, liền lùi lại nói: "Ngươi đi múc nước đi, cứ như hôm qua, lấy cho ta một phần là được."

Thang Hiển Linh: "..." Được phong làm đại khách hàng rồi.

Sau đó cậu nhẹ nhàng đi múc nước.

Ngoài trời gió bấc thổi hun hút, đường phố còn ướt nước mưa, lạnh cắt da. Thăng Hiển Linh đi hai chuyến múc nước, khi quay lại thì thấy ngoài Thôi Đại Bảo, nay còn có thêm mấy khách khác đang chờ.

Người đứng kế bên là vị khách hôm qua đến muộn, chưa mua được bánh.

Vừa thấy Thăng Hiển Linh liền nói: "Ta vừa thấy trời mưa liền biết mấy món kia chắc không hư được. Lão bản, hôm nay có bán tiếp không? Hai hôm rồi ta chưa được ăn, sáng nay phải tới sớm cho chắc!"

"..." Vị khách này còn biết rõ lượng hàng dự trữ trong nhà cậu hơn cả cậu. Đương nhiên là do nghe cậu nói hôm qua.

Thang Hiển Linh gật đầu, có ý muốn quảng cáo cho sản phẩm mới tương lai của nhà mình, cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, nhưng ta cũng vừa nghĩ ra một loại bánh nướng mới, nhân mặn có chà bông, món này làm hơi phức tạp hơn một chút."

Vị khách không có hứng thú với món mới, còn chưa được ăn bánh nướng lần nào đâu.

Chỉ có Thôi Đại Bảo là thấy lạ, hỏi: "Chà bông? Là loại thịt gì, hay giống thịt sấy khô?"

"Thịt heo," Thăng Hiển Linh đáp, "Là ta tự tay làm, tơi ra từng sợi, ăn vừa mềm vừa thơm. Vị nó giống như thịt kho xé nhỏ, nhưng nhẹ miệng hơn. Đợi ta làm xong bánh mì chà bông, ngươi tới thử xem, nhất định không tệ."

Thôi Đại Bảo gật đầu, chẳng nói thêm gì, trong lòng lại thầm nghĩ: Không biết cái chà bông kia có giống nhân thịt bánh nướng không.

Thang Hiển Linh gánh nước lần thứ hai trở về, trước cửa lại có thêm hai thực khách nữa. Thang Hiển Linh:...

Không phải chứ, đừng có giục ta dữ vậy chứ!!!

Trong lòng than thở, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, cậu vội vàng chạy vào bếp. May thay, Tưởng Vân đã nấu xong đậu đỏ, cải muối khô cũng đã rửa bằng nước ấm và vắt ráo, cậu chỉ cần trộn nhân là có thể bắt tay vào làm.

"Thịt mà Chu Tứ giao, ta đã nhận rồi. Ta còn nói với hắn là thịt thăn heo đều để dành cho con." Tưởng Vân nói trong bếp. Bà có chút thấp thỏm, không biết mình nói có đúng không, vì Ngũ ca nhi không dặn bà nói.

Thang Hiển Linh nghe xong, thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn mẹ, con suýt nữa quên nói với Chu lão bản chuyện này. May mà mẹ nhớ."

"Vậy là tốt rồi, không làm lỡ việc của con là được." Vẻ thấp thỏm của Tưởng Vân biến mất, thay vào đó là nụ cười.

Sáng hôm đó, cửa hàng bán đồ ăn sáng của Ngũ ca nhà họ Thang mơ hồ mở cửa sớm hơn hôm qua một chút.

Lúc làm bánh, Thang Hiển Linh thầm nghĩ: Chẳng lẽ cậu sẽ bị khách hàng thúc ép đến mức sau này cửa hàng mở càng ngày càng sớm sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trà gừng táo đỏ:

Cà tím xào thịt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com