Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: A mad man's house


CHAPTER 10: A MAD MAN'S HOUSE.

-------- Lời kể của Victoria ------

Chúng tôi dừng lại ở một trại thương điên. Almore - một cái tên chẳng có gì nổi bật cũng như dáng vẻ nhỏ bé u sầu thu mình lại trên góc phố đông đúc của bệnh viện tâm thần. Trông nó giống một cái trại dưỡng lão hơn. Nhưng điêu đó có vẻ không khiến bạn đồng hành đầu bất ngờ của tôi, Authoria - Người thám tử vừa gặp, chậm trễ thêm một phút nào. Cô tiến vào với một thái độ gấp gáp và nghiêm túc, nhanh chóng dùng chất giọng đậm chất người Anh của mình hỏi cô lễ tân - Dolly theo tên trên dòng danh thiếp của cô, một bệnh nhân nào đó có cái tên vô cùng lạ tai. Nó khiến tôi nghĩ tới một cái bút danh hơn là tên thực.


- Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Fortune Fate?


Và bỗng nhiên tôi thấy mặt người y tá tái xanh. Cô run rẩy thốt lên với đôi mắt nâu to tròn chứa đầy nỗi sợ hãi vô hình, đôi tay cô bất giác, có lẽ là theo thói quen, siết lại cầu nguyện khiến cái đốt ngón tay trắng bệnh hết cả:


- Thưa cô... con quái vật đó! Ôi con quái vật kinh khủng tồi tệ đó và Barley tội nghiệp!! Chúng tôi cầu cho ả chết cháy dưới mười tám tầng địa ngục vì chuyện ả đã làm với bà y tá già tội nghiệp! - Cô nói với giọng đầy căm tức. Mặt cô đỏ lên trong sự giận dữ, đỏ gần bằng mái tóc hung xoăn nhẹ của mình.


Với óc tò mò của một cô gái viết truyện trinh thám, tôi bỗng đột ngột thấy quan tâm đến quý cô Fate mà bạn tôi hỏi gặp và chuyện cô đã làm gì với bà Barley:


- Chuyện gì đã xảy ra với bà Barley vậy thưa cô?


- Ôi, nó thật kinh khủng! Bà ta mang cơm đến cho cô ta thay tôi trong chiều chủ nhật gần đây thôi. Với một thái độ hòa nhã hết sức có thể, bà đặt khay cơm qua chiếc ô nhỏ dưới xà beng. Và đột ngột con quái vật túm lấy đôi tay già nua của bà lão tội nghiệp qua cái lỗ bẩn thỉu dưới sàn vừa đưa khay cơm vào, và khi chúng tôi chạy đến theo tiếng hét của bà Barley, một bàn tay của bà đã bị cắn đứt lìa! Và thậm chí vẻ mặt con quái vật ấy còn không biểu lộ cảm xúc gì!!


Authoria có vẻ chẳng bận tâm về bà lão Barley hay Barleen gì gì đó mà cô lễ tân tóc đỏ đang thao thao bất tuyệt thương sót cho lắm, song vì phép lịch sự cô vẫn đợi cho đến khi người kia dừng lại và nói ra thông tin chúng tôi cần:


- Cuối cùng ả Fate đó cũng được chuyển đến nơi có hệ an ninh an toàn hơn: nhà thương điên Moran. Chúc các cô may mắn đi tính nợ với con quỷ cái kinh khủng đó!


Authoria và tôi nhanh chóng gật đầu rồi leo lên chiếc taxi. Trên đường đi đến trại Moran, tôi nhận thấy andreline tuôn trào trong huyết mạch văn chương của mình. Nhưng rồi tôi quay sang hỏi người thám tử bên cạnh đang mải ngắm những giọt mưa, một câu hỏi ngắn gọn và cụt lủn:


- Fortune Fate là ai?


Chẳng rời mắt khỏi con phố xám xịt bên ngoài trời, cô dùng cái giọng đều đều kể lại:


- Fortune Fate, người năm nay tròn 23 , đã từng là một viên ngọc sáng của sở cảnh sát Luân Đôn. Cô ta tốt nghiệp chuyên khoa cảnh sát vào năm 17 tuổi và khóa Tâm Lý Tội Phạm đặc biệt vào năm 19. Một người thực sự xuất chúng, tôi phải khen ngợi. Sau đó Fate nhanh chóng trở thành chuyên gia Tội phạm học giỏi nhất mà Luân Đôn có. Cô ta giải quyết tất cả những vụ trọng án mà tưởng như đi vào ngõ cụt, và công cụ của cô ta là nhập vào vai sát nhân của vụ án kể lại từng vết vặt xoắn kinh tởm trong bộ não bọn chúng... -

Kể đến đây bạn của tôi khẽ dừng lại. Và với sự chán ghét tột độ, cô kể tiếp với giọng điệu khinh thường xã hội:

 - ... Rồi một vụ thảm sát sảy ra, Fate và chồng chưa cưới của mình lúc đó 21 tuổi đang hưởng một buổi chiều yên ả trong quán cà phê nào đó thì một lũ choai choai cầm súng xông vào, cười điên loạn và nã súng vào tất cả mọi người trong cửa tiệm, vợ chồng Fate cũng không phải ngoại lệ. Người chồng chết trước, 10 viên đạn 12 li găm vào ngực khi cố che chở cho người vợ. Fate có vẻ cũng không may hơn: 7 viên vào bụng và 1 viên vào đầu. Tưởng cô ta chết chắc, chuyện chẳng ai ngờ là viên đạn vào đầu đó bị mắc vào vùng trên thùy não phải, vùng cảm xúc. Cô ta vẫn còn tỉnh táo khi được đưa lên xe cứu thương , thậm chí còn dùng chất giọng đều đều của người Anh lai với chút Mĩ của mình hướng dẫn các bác sĩ lấy đạn như thế nào. Quỷ tha ma bắt! Cô ta hồi phục không quá một tháng và đâm đơn kiện những kẻ khủng bố thậm chí còn không thèm đeo mặt nạ ấy. Rủi thay cho Fate, đó là những cậu ấm giàu sụ của mấy gia tộc quyền quý nào đó và tệ nhất, kẻ đứng đầu là con của Cục trưởng Cục Cảnh sát Luân Đôn. Bọn chúng thoát kiện.


- Rồi chuyện gì khiến chúng ta phải thăm cô Fate trong trại thương điên vậy?


- Cô ta thay đổi - Authoria nhún vai - Cô ta đến nhà từng đứa nó, tra tấn thằng con của mấy ông bà béo ú đó trước mặt họ. Cuối cùng cô ta bị tống vào trại thương điên vì cái giấy phép của thằng cha bác sĩ nào đó.


Chấm hết. Thế đấy, tôi tự thêm sự cụt lủn vào danh sách những tính xấu của Authoria vào trong đầu mình. Phải sửa mới được.


Chúng tôi cuối cùng cũng dừng chân tại Moran. Nó to lớn và đồ sộ với vẻ ngoài gai góc xù xì của một trại giam hơn là trại thương điên. Bằng thủ tục nhanh gọ , tôi và Authoria được đưa đến khi vực dành cho những bệnh nhân nguy hiểm. À , Fate của chúng tôi đây rồi, cô gái trẻ với mái tóc bạc trắng sau cái ngày định mệnh cướp đi người cô yêu, đôi mắt một thuở từng hừng hừng khí thế phục vụ cho luật pháp giờ xám xịt và tinh ranh như những kẻ Thái Nhân cách. Cô tựa như con búp bê vải cũ kĩ mà không hề rách nát, được đặt trong chiếc lồng bằng thủy tinh mà tạm gọi là phòng giam với những mẩu báo vụn vặt lả tả khắp sàn. Đôi mắt ấy nhìn thấu tâm can chúng tôi bằng màu vàng kim dị thường như ánh đèn sân khấu của nó:


- Thám tử, rất vui được gặp lại.


- Ta không thể nói rằng mình cũng vui khi gặp lại ngươi, Fate.


Fate cười lớn, để lộ chiếc răng nanh nhon hoắt của một con thú săn mồi:


- Cô thay người yêu như thay áo ý nhỉ, ta còn nhớ Mirror và Yoko còn đi với cô ngày hôm trước cơ mà.


Mặt người thám tử bỗng trở nên ảm đạm:


- Chuyện cũ rồi. Chắc ngươi phải biết ta đến đây thực sự vì cái gì chứ?


- Ồ đương nhiên - Fate đứng dậy từ chiếc tràng kỉ đỏ thẫm, sang trọng đáng ngờ so với tiện nghi ở mấy nhà thương điên. Thực chất căn phòng của cô ta trông chẳng khác gì một khách sạn năm sao. - Nhưng ta đang có hứng tán gẫu!


Bỗng cô ta quay sang tôi, với một chất giọng lai giữa sự tinh nghịch của trẻ con và cái chất cáo già của những tên bất nhân, quý cô Fate hỏi:


- Cô Writer, ngạc nhiên nho nhỏ gì đã đưa cô đến đây?


- Fortune, VỤ.ÁN - Authoria gằn giọng.


- Bla bla bla, sao cũng được. Cô thật là bất lịch sự Authoria! Nhưng thôi được rồi, cô muốn hỏi về vụ Mad Man?


- Vụ án đang đăng trên báo về một gã yêu râu xanh đi giết các bé gái đấy á? - Tôi nhạc nhiên - Cô không nói cho tôi cô đang theo vụ này!


- Còn nhiều thứ cô ta không nói cho cô lắm Vicky yêu quý, chẳng hạn như các bé gái đó thực chất là những bé nam tuổi giao động từ 10 đến 15 tuổi chẳng hạn.


Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu. Báo chí đã đưa tin rằng nạn nhân đều là các bé nữ từ 10 đến 15 tuổi, không hề có mẩu tin nào nhắc đến bé nam trong ba bé đã được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau. Vậy ý Fortune là gì?


- Ồ - Lông mày cô ta nhướn lên lộ ra cái vẻ ngạc nhiên đầy mỉa mai và giả tạo - Mấy người chưa biết.


- Sai - Authoria liếc sang nhìn tôi một cái, rồi quay lại với Fortune - Vicky chưa biết thôi.


- Ít nhất thì cô cũng biết. Ha , các bé nam mặc váy hoa như bé nữ, xác bị vứt bừa bãi ở quanh những khu dân cư, bị hiếp cho đến chết và bị cắt bỏ bộ phận sinh dục ( THIẾN ). Không một dấu vết được bỏ lại. Ai mà biết được con người đã bệnh hoạn đến mức này rồi cơ chứ.


- Cô dừng lại, cười khẩy - Này người thám tử, tôi cá với cô nhé, cô sẽ chẳng cứu được ai đâu. Hắn sẽ hoàn thành xong trước khi cô tìm được Lolita của hắn.


Mặt bạn tôi căng lại, cô đang rất khó chịu (nhìn lòng bàn tay nắm chặt là biết). Authoria bảo tôi đứng đó, rồi tiến về lồng kính và qua khe hở nhỏ để thở, bạn tôi đưa cho Fortune một tờ giấy. Fortune gật gù, có vẻ ả rất vui khi đọc bức thư đó. Cuối cùng, ả nói với chất giọng chản nản và khinh khỉnh trái ngược hẳn với chúng tôi khi vào đây:


- Hung thủ là một cảnh sát trung niên, đã từng có tiền án hiếp dâm các bé trai ở vùng này khi còn trẻ, bị chứng homophobia nặng. Muốn bắt hung thủ , đọc "Lolita" và chơi Outlast Whistleblower. Muốn biết tên hung thủ, mang cho ta quyển Kichiku Encount đến đây. Giờ thì biến mọe đi, ta còn trà chiều phải uống và mấy cô có một tên sát nhân để tóm.


- Làm sao cô biết? - Tôi sửng sốt thốt lên. Hung thủ thậm chí còn không để lại một manh mối kia mà!


- Xét về mặt tâm lý học, Victoria yêu quý, hắn phải làm một nghề đáng tin cậy để có thể đưa các cậu bé lên xe mình mà không bị nghi ngờ. Hắn sẽ làm giáo viên hoặc cảnh sát. Hắn sống một mình, vì nhà hắn là nơi hắn giam giữ các em. Hắn là một người đàn ông trung niên do cái gu ăn mặc cho bé gái váy hoa thắt nơ hồng dị hợm của mấy ông bà già. Là một người có tiền sử hiếp dâm, vì cách ra tay của hắn sạch sẽ, chu đáo và chuyên nghiệp. Homophobia vì nếu hắn thích nam, hắn đã chẳng cần phải thiến các cháu nam và mặc cho bọn chúng váy hoa. Hung thủ là một kẻ đã từng có hồ sơ tâm lý là bị bạo hành hoặc xâm hại tình dục trước vị thành niên do cha hoặc chú hắn nên mới bị ám ảnh như vậy. Hắn cũng là một kẻ ấu dâm nữa, và đã từng học tập rất khá. Hắn đã chuyển nhà nhiều lần, đó là lý do hắn biết rõ mình cần phải vứt cái xác ở đâu. Tìm được hồ sơ của hắn, coi như vụ án kết thúc.


Sau một chàng dài liến thoắng, Fortune kết thúc bằng một tiếng hít hơi to tướng. Nó thực sự khiến tôi kinh ngạc! Từ một cái xác có thể suy ngược lại tâm lý hung thủ cặn kẽ và nhanh chóng như vậy, Authoria nói Fortune là người giỏi nhất trong lĩnh vực tâm lý tội phạm học quả không sai!


- Ồ! - ngay khi chúng tôi dừng chân bên thềm cửa phòng, Fate gọi giật lại - Chúc may mắn tìm thấy nàng "lolita" tiếp theo của Humbert Humbert bệnh hoạn này nhé! Ta cá là vào thứ 5 ngươi sẽ thấy nàng ta ở một con hẻm nào đó thôi, thám tử.


Và thế là chúng tôi ra về, lòng nặng chĩu, trong tai còn văng vẳng tiếng cười cay nghiệt của Fate. Hôm nay là thứ 3.


________ END CHAP 10_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: