Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chuyện tình buồn

Chap 5: Chuyện tình buồn 


Nhanh chóng và gọn nhẹ, thanh tra Hotaru đã cho người bao vây hiện trường vụ án và cách ly những người không liên quan. Đây là một vụ giết người trong phòng kín, cửa sổ không hề được mở và đương nhiên, cửa vào cũng bị khóa. Mabel phải đưa Pacifica đi về và đương nhiên vì lý do này mà Bill, Will, Dip và Gleeful cũng phải rút đi. Vị thanh tra rõng rạc thông báo trước con mắt hiếu kì của nhóm người còn lại:

 

- Nghi phạm gồm 3 người: Ông Johnas Adam chồng nạn nhân, theo lời khai của nhân chứng 1 thì ông và bà Amelia đã cãi nhau khá to, thậm chí ông còn đánh bà ấy trước khi bữa tiệc bắt đầu và ông cũng chính là người duy nhất có chìa khóa phòng ngủ 2 người...


- Nhưng tôi thề là tôi...

- Im lặng! Con lợn béo ú kia! – Ánh mắt Authoria nheo lại nguy hiểm – Hãy để cho vị thanh tra nói hết! 


- Cảm ơn Authoria, hum, giờ thì... - Hotaru nhìn sang một quý bà bận đồ sang trọng đứng ở góc phòng  - ... nghi phạm thứ 2 là mẹ của Amelia, bà Minerva, một số nguồn tin cho biết bà và con gái đang có xích mích với nhau về vấn đề tiền bạc, bà là người đã đi theo Amelia cho đến khi cô ấy đóng cửa phòng và không bao giờ có thể bước ra nữa. 


- Xì! Nó là con bất hiếu, ta là mẹ nó , nhờ ta mà nó mới có ngày hôm nay, thế mà khi ta xin nó một khoản tiền để chi trả các chi phí sinh hoạt mà cũng không cho!! – Người đàn bà cao tuổi bất mãn đáp trả lời buộc tội của vị thanh tra.

 

- Nghi phạm cuối cùng là bạn của nạn nhân: Joana Malenin, theo thông tin gần đây, Joana đang cặp bồ với chồng của nạn nhân và có vẻ như Amelia đã phát hiện ra. Vào hồi cuối tháng trước 2 người cũng đã cãi nhau to và cô là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân.

 

- Tôi thề là tôi không biết gì cả!! Tôi đến đây chỉ để xin lỗi cô ấy!!

 

Hotaru nhìn ba người trước mặt, họ đều là những người có động cơ đúng đắn để gây án. Bà Amelia được tìm thấy trong tình trạng chết khá đau đớn, trên cổ bà có vết tay tím bầm, có lẽ bị bóp cổ, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhưng sau khi tẩy trang đã thấy vết bầm do bị vật cứng đập vào, có thể là gậy đánh gôn của ông Johnas. Chung quy ông ta là người có khả năng nhất!

 

Trái ngược với vị thanh tra, Authoria đi lại xung quay căn phòng. Cô cầm bức ảnh nạn nhân đang nắm chặt trong tay lên. Đó là bức ảnh chụp nạn nhân, người chồng và một người phụ nữ xinh đẹp khác. Đằng sau bức ảnh là một dòng chữ: "Gửi Amelia yêu quý của tôi..." Nhưng khi lúc người thám tử và thanh tra đang tập trung cao độ, họ đã để quên 2 con cừu với hai con sói vô cùng nguy hiểm, mà cụ thể ở đây hai con cừ đó là Mio và Yoko, 2 con sói là White và No3. White nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi thở dài:

 

- Thật là một chuyện tình bi thảm! My Dear, em có thấy vậy không? 


- Yes My Darling! Giá mà họ không bị chia lìa! 


Authoria quay ra hai người kia, đúng rồi! Họ chắc chắn biết thông tin về người còn lại trong ảnh! Không, nhìn cái mặt biến thái thế kia chắc là giải được cả vụ án rồi! Nhưng cô muốn nghe chính người trong cuộc kể kia:


- Này ông Johnas!

 

- Cái... cái gì vậy!? – Johnas giật nảy người.

 

- Người này là ai? Ông khôn hồn thì khai hết ra cho tôi! – Vị thám tử nói bằng giọng đanh thép.

 

Người đàn ông im lặng một lúc, mồ hôi ông ta túa ra. Hai tay đan lại vào nhau. Ông cúi gằm mặt xuống đất, không nhìn ai một lúc lâu. Tốt, vậy là ông ta đang lo lắng, Hotaru nghĩ thầm. Lại thêm một bằng chứng nữa để buộc tội ông ta! Sau một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông cũng cất tiếng:

 

- Đó là Emily. Emily là bạn thân của Amelia, tuy Amelia nhà giàu và Emily nhà nghèo. Chúng tôi học cùng nhau ở trường đại học. Rồi Amelia bắt dầu hẹn hò với tôi. Không may, có lẽ là Emily ghen tỵ. Sau đó cô ấy bắt đầu gửi thư nặc danh, đe dọa bắt bọn tôi chia tay. Sau đó thì mẹ của Amelia biết chuyện và bà ấy quyết định mở một buổi tiệc. Trong buổi tiệc đó bà ta đã công khai bêu rếu Emily trước mặt mọi quý tộc. Không chịu được, Emily đã nhảy thẳng xuống du thuyền tự tử . Sau đó chúng tôi kết hôn. Nhưng gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ không còn chung thủy và nổi điên. Đỉnh điểm là tối nay tôi đã bóp cổ và tát cô ấy. Nhưng tôi tuyệt đối không giết vợ tôi thề trên danh nghĩa của chúa!


- Đúng vậy, cô ấy không chết vì bị ông ta bóp cổ, nếu nhìn kĩ có thể thấy trên trần có treo một sợi chỉ ánh bạc – Authoria chèo lên trên giường , túm lấy sợi chỉ được cheo trên thanh xà – Đây mới là lý do khiến cô ấy chết .

 

- Làm sao mà... ? – Hotaru nhìn người thám tử nghi hoặc, nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ bình thản của vị thám tử. Cô bình tĩnh giải thích tiếp: 


- Sợi chỉ này được nhúng trong dung dịch H2S, một dung dịch thuốc độc có mùi trứng thối khi tiếp xúc với nhiệt độ phòng sẽ bay hơi tao thành khí độc gây ra cái chết đau đớn cho bà Amelia đây – Authoria dừng lại một lúc, tận hưởng khuôn mặt cắt không một giọt máu của 3 nghi can. Tội nghiệp chắc họ không học hóa học giỏi lắm – Nhưng đừng lo, chất độc đã bay hơi hết, để lại sợi chỉ vô hại.

 

- Làm sao sếp biết được? – Yoko nhìn người thám tử đang mân mê sợi chỉ trong tay, nhưng hối hận ngay sau câu nói đó. Đương nhiên cô ta phải biết, Authoria mà lại.

 

- Là do mùi trứng thối.


Bỗng cánh cửa phòng mở toang , nhân viên pháp y chạy vào tay cầm kết quả xét nghiệm. Anh chàng có vẻ rất vội vã, quần áo xộc xệch, mặt đầu mồ hôi và đầu tóc bù xù. Anh ta nói lớn:


- Thưa thanh tra! Đã có kết quả xét nghiệm, nạn nhân chết di ngộ độc khí H2S, và chúng tôi cũng đã tìm thấy một lọ H2S dạng lỏng trong phòng riêng của ông Johnas!!


- Thế là đủ bằng chứng, bắt ông ta lại !!! – Thanh tra Hotaru hét lớn. Nhưng trước khi cô kịp lôi ra chiếc còng tay, Authoria đã ngăn lại:


- Ông ta không phải hung thủ, là bà Amelia tự sát.

 

Những người trong phòng tròn mắt, đương nhiên là trừ cặp đôi sến súa kia. No3 nhìn khuôn mặt mấy người trong phòng rồi cười lớn:

 

- Các người thực sự ngu đến thế sao ? – Mắt cô ta nheo lại đầy sát khí – Nếu có tội thì 2 nghi can còn lại cũng có tội với nạn nhân!! Có giỏi thì bắt họ đi!! 


- Hỗn sược! - Người đàn bà tên Minerva giơ tay lên định tát No3 nhưng không may, bà ta bị cây gậy của White đánh cho ngã xuống đất. Hắn lên tiếng, giọng sắc lạnh:

 

- Loại cặn bã như ngươi đòi động vào Dear của ta ư!? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì đồ sâu bọ!? Không vì ngươi thì Emily đã không chết! Không vì ngươi thì Amelia đã không phải đau khổ! Vì ngươi là một mụ già thối tha nợ nần chồng chất sau khi tiều sài vào những món xa xỉ và những ván bài đỏ đen mà ngươi đang tâm bán con gái ruột mình cho con lợn Johnas kia! Còn ngươi... - Hắn quay ra, chỉ thẳng vào mặt Joana – Ngươi là một con khốn! Vốn dĩ Amelia không phải là bạn ngươi, là ngươi bám theo làm phiền cuộc sống của cô ấy! Thế mà đồ trơ trẽn nhà ngươi dám tiếp tay cho mụ già này!


- Tôi không làm gì cả!! Tôi vô tội!! – Cô gái hét lên, ngồi thụp xuống ôm đầu và bắt đầu nức nở. 


Ôm chặt No3 đang nép vào ngực mình, White nói tiếp:

 

- Nếu ngươi không tiếp tay, cặp kè với Johnas để bòn rút tiền của hắn sau đó đưa cho mụ già này một nửa để đổi lại sự ưu ái của mụ, từ đó lấy cớ để kết thân với Amelia nhằm được trở thành quý tộc Anh Quốc thì hai vợ chồng họ đã không phải cãi nhau để cô ấy chết tức tưởi như vậy!! 


- Nhưng thôi – Authoria thở dài – Chết cũng tốt, để cô ấy trở về bên Emily.

 

- Ý cô là sao – Mio nhìn vị thám tử - Hai người là tình địch của nhau mà!

 

Vị thám tử nhìn tấm ảnh, mắt cô thoáng buồn:

 

- Nét chữ sau bức ảnh rất đẹp, là nét viết tay của con gái, và là nét viết tay của Amelia, tôi đã kiểm tra trong sổ nhạt kí rồi – Authoria chỉ vào quyển sổ dưới ngăn kéo – Emily và Amelia vốn là một cặp yêu nhau, nhưng như White đã nói, bà Minerva bắt cô ấy phải hẹn hò với Johnas. Người phụ nữ yếu đuối này chẳng giám phản đối, và dù không muốn, cô ấy vẫn phải kết hôn với tên kia. Biết được tin này, Emily liên tục gửi thư đe dọa cho Johnas để yêu cầu anh ta chia tay Amelia. Qua nhật kí của Amelia, chúng ta có thể thấy hai người yêu nhau thắm thiết, biết được tin này trước ngày cưới bà Minerva đã tổ chức bữa tiệc và như mọi người biết, Emily tự sát. Amelia tuyệt vọng hơn sau ngày cưới và hôm nay, sau khi bị chồng siết cổ, cô không còn đủ khả năng chống chọi nữa, cuối cùng cô đã tự sát.

 

- Nhưng sao ngươi khẳng định là tự sát được? – Hotaru nhíu mày nhìn người thám tử. Những điều trên có thể là sự thật nhưng việc tự sát thì làm sao?


- Là sợi chỉ bạc. Người phụ nữ khi trang điểm soi gương rất cẩn thận, không có lẽ nào Amelia không nhìn thấy sợi chỉ bạc ánh lên dưới đèn như vậy. Hơn nữa trên lọ H2S không hề có vân tay của ông Johnas , chỉ có vân tay của Amelia, có lẽ đây là sự trả thù cuối cùng cho nguời chồng vũ phu và bội bạc. 


Tất cả mọi người trong phòng đều lặng đi chua sót, họ chua sót cho cái chết của người phụ nữ kia. Kết quả giám địng pháp y trên lọ thuốc đã khẳng định lời nói của vị thám tử. Vụ án khép lại một cách đơn giản và chóng vánh. Sau vài ngày giật tít trên báo, vụ việc cũng chìm vào quên lãng.

 

3 tuần sau, mọi chuyện đối với người thám tử lại chở nên nhàm chán. Không có vụ giết người nào khơi dậy được hứng thú của cô, không có mối tình bi thảm nào được ẩn dấu. Người thám tử im lặng cả ngày trời. Ấy vậy mà buổi chiều, cô đột nhiên bắt chuyên trở lại với Yoko:


- Còn nhớ vụ án của bà Amelia không?

 

- Có, sếp hỏi làm gì?

 

- Nghe dồn người chồng sau khi mất vợ cũng tự sát, người mẹ nợ nần chồng chất bị bọn đồi nợ đánh đến chết ở một con hẻm London, Joana phát điên thì phải.

 

Yoko im lặng một lúc, không biết phản ứng sao với thông tin này. Nhưng cuối cùng cô cũng nhún vai:

 

- Gieo nhân nào gặt quả đấy.

 

Authoria mỉm cười. Và rồi lấy lại sự tươi sáng và phấn khởi, vị thám tử hào hứng dẫn Yoko và Maria đi ăn tối. Tuy nhiên, họ đều không biết, người chồng không tự sát, người mẹ không bị bang côn đồ nào giết và Joana cũng không tự nhiên phát điên. Tất cả đều do vị thám tử nào đó ngấm ngầm bày ra. Thôi , cứ nghĩ như bạn Yoko là gieo nhân nào gặt quả đấy và lờ câu trước đi ha ~

________________________END CHAP 5________________________   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: