Chap 7: Bướm
Việc điều tra ngày càng rơi vào bế tắc, ngoại trừ vệt sơn tìm được hung thủ không để lại một chứng cớ nào khác. Tuy nhiên, qua hồ sơ của nạn nhân, Authoria may mắn tìm ra được một số nghi phạm: Richard - bạn thận của nạn nhân. Theo báo cáo cho thấy gần đây quan hệ của hai người không tốt lắm vì chuyện tiền nong. Theo lời khai của nghi phạm, lần cuối anh ta gặp Tomas là vào khoảng 12h30 ngày Tomas bị giết, ở quán bar Cherries để đòi một khoản tiền mà nạn nhân đã vay từ khá lâu. Quan sât camera an ninh, hai người đã xảy ra cãi vã và nghi phạm không hề có bằng chứng ngoại phạm. Nghi phạm thứ 2 là Emily, bạn gái cũ của nạn nhân. Cô ta gặp nạn nhân lần cuối vào khoảng thời gian 4h30 phút chiều, Tomas đã nổi điên khi nghe truyện cô muốn chia tay và đánh cô ta. Cũng không có bằng chứng ngoại phạm.
Yoko nhìn vẻ mặt ủ rũ của người thám tử. Chúa ơi nhìn Authoria như cái xác vậy: Đầu tóc bù xù, mặt mũi phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Đã hai ngày nay cô ấy không ăn và cũng không ngủ để hoàn thành cái vụ án chết tiệt đó rồi! Xách ba lô lên vai ngán ngẩm, nữ học sinh đặt cốc nước quả xuống bàn:
- Em đi đây sếp.
Authoria xoa xoa chán, vẫy tay chào người học sinh rồi gục xuống bàn như chết. Sự chán chường và tuyệt vọng của cô gái tóc hai màu như thẩm thấu khắp căn nhà và nó ảnh hưởng đến cả Yoko vậy. Mio nhìn con bạn thân mình mặt mày ủ rũ như hoa héo, thở dài:
- Có tin vui... Nhưng mà nhìn mày như này tao cũng chả muốn nói.
- Tin giề... - Người kia ngán ngẩm đáp lại.
- Lão dạy Cảm Nhận Nghệ Thuật bọn mình vừa bị gãy chân.
- Thật à! Đúng là ông trời có mắt!! - Mái đầu bạch kim đập bàn gào thét dữ dội, trông cô tràn đầy sức sống. Đôi khi Mio tự hỏi làm thế nào mà con bạn cô có thể thay đổi nhanh thế... Mà thôi, hãy để bí mật của tạo hóa đó ngủ yên đi. Bỗng mặt Yoko cau có trở lại - Thế lại dính bà Nghệ khối trên à. Năm trước nghe huyền thoại kể lại bà ấy bắt cảm thụ 50 sắc thái đấy mày!
- Không, thấy bảo cô giáo dạy thay lần này trẻ, chưa ai nhìn thấy bao giờ - Tóc vàng nhìn bạn mình vui vẻ hẳn lên, cười mỉm.
-------------------------------
Hai cô gái ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trong giảng đường rộng lớn say sưa nói chuyện. Mãi đến khi tiếng ho của giáo viên cắt ngang cuộc nói chuyện đôi bạn mới dừng lại. Bỗng sắc mặt Yoko biến sắc ngay sau khi nhìn mặt giáo viên dạy thay. Mio nhìn màu sắc trên mặt bạn mình thay đổi lung linh: Từ trắng bệch như giấy đến xanh lét như tàu lá rồi tiến hóa đến đen như mực và bây giờ là một mảnh hồng thơ mộng. Người giảng viên dạy thay cũng có vẻ nhận ra Yoko, cô ta mỉm cười nhìn về phía hai người. Cô gái tóc bạch kim nuốt nước miếng đánh ực một cái. Chết tiệt! Tại sao lại là cô ta chứ! Tóc trắng, mắt đỏ, môi đỏ, da trắng, mặt trái xoan, dáng người cao ráo, hoàn hảo như một bức tranh, xinh đẹp như một bông hoa và nguy hiểm như một con sói đội lốt cừu. Con người này chính là điệp viên săn tin huyền thoại Code Name: "Mirror" mà! Yoko đã vài lần đọc được tư liệu lưu lại trong máy tính cha cô về con người này. Trong nhiệm vụ cuối cùng Mirror đã để lộ sơ hở, dẫn đến câi chết thê thảm của nữ điệp viên CIA này. Bỗng lời giới thiệu của giảng viên cắt ngang tư tưởng của vị học trò:
- Cô là Miranda Mary , giáo viên dạy thay bộ môn Cảm Nhận Nghệ Thuật. Mong lớp chúng ta hợp tác tốt.
Lúc này Yoko mới thở phào nhẹ nhõm , chỉ là giống khuôn mặt mà thôi, không phải là cùng một người. Cô bình thản lật quyển Bullets and Roses trang 167, ngay đoạn nam nhân vật chính giết nữ chính. Miranda chỉnh lại gọng kính, và với tác phong của một giảng viên chuyên nghiệp, con mắt màu đỏ dị thường quét quanh lớp học một vòng:
- Tại sao hắn giết Arian?
Bánh bèo 1:
- Em thưa cô!! Là do hắn ghen và nghĩ rằng Arian đã lăng nhăng với người khác!!
Bánh bèo 2:
- Em thưa cô !! Là do hắn quá yêu Arian nên không đành lòng để cô ấy ra đi.
Hủ nữ:
- Em thưa cô!!! Là do hắn thấy Arian tranh John của hắn!!!
Yoko lắc đầu, ôi mẹ ơi mấy đứa hủ nữ phán chuẩn , tiểu thuyết ngôn tình gì mà cảnh hai thằng kia nó đi với nhau còn nhiều hơn là James đi với Arian. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Miranda mới khiến cho Yoko giật mình:
- Có ai biết ý nghĩa đằng sau chi tiết James giết Arian không?
Lần này thì cả lớp im lặng. Ai cũng biết lý do tại sao, nhưng lại chẳng thể giải thích được ý nghĩa vì hành động của James đơn thuần là trong cơn điên bộc phát. Thế mà Yoko lại có thể trả lời được câu hỏi này một cách dễ dàng:
- Tác giả muốn thông qua chi tiết đó để thể hiện tình yêu James dành cho Arian. Một thứ tình cảm ngọt ngào, đầy đam mê như lại cực độc đối với cả hai. James quá yêu Arian, yêu đến phát điên phát dại. Vì quá yêu nên hắn trở nên ám ảnh với người tình. Từ ám ảnh dẫn đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến ghen tuông, từ ghen tuông dẫn đến sự thiếu tin tưởng. Không tin tưởng thì không có tình yêu. Thứ tình cảm trong sáng hai người dành cho nhau đã bị vặn vẹo bởi ý nghĩ của một người bị Rối loạn Nhân cách Hoang tưởng đã chở thành sự chiếm hữu kinh tởm. Hắn không thể chịu được khi bị người tình phản bội...
- ... Hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi vì mình chả ra gì, không xứng đáng với Arian. Hắn nghĩ cô ấy coi thường mình, mình kém cỏi so với xã hội. Từ đó khiến chứng rối loạn của hắn nặng hơn, dẫn đến ý nghĩ nếu mình không có được cô ấy thì không ai có được. Cuối cùng hắn giết chết Arian như hành động cao trào và đỉnh điểm hắn dành cho cô để cô mãi có thể ở bên hắn. Trò Yoko , em trả lời rất đúng. - Miranda mỉm cười. Nụ cười trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp khiến trái tim cả lớp như tan chảy. Đến cả Mio còn phải khẽ thốt lên "Đẹp quá ...". Riêng Yoko thì cảm thấy khó chịu. Và tâm trạng khó chịu đó không tan biến cho đến khi tiết học kết thúc và mọi người đã ra về. Yoko cũng bắt đầu thu dọn sách vở và rời khỏi giảng đường thì giọng nói của Miranda níu cô ở lại:
- Trò Yoko, ở lại gặp riêng tôi một lúc.
Mio nhìn người cô gái tóc bạch kim cứng lại, khớp tay nắm chặt lấy quấn sách trên tay đến nỗi trắng bệch thì không khỏi lắc đầu. Nháy mắt với bạn mình và ra hiệu "Tớ đợi cậu ở ngoài", cô gái tóc vàng hoe chuồn thẳng.
Yoko từ từ quay lưng nhìn người giáo viên lúc trước còn để tóc búi cao, đeo kính cổ áo cài nghiêm chỉnh đúng kiểu "danh nhân tri thức lịch sự" giờ buông tóc xõa, tháo kính quăng bừa lên bàn, áo sơ mi đã cởi đến cúc thứ 2 thì hét lên:
- Đủ rồi!! Dừng! Đây là chốn công cộng đó nha!
Đáp lại cô là nụ cười đểu giả của người kia:
- Công cộng thì sao?
- Thì đừng có làm cái điều cô đang định làm!
- Em biết điều tôi đang định làm là gì sao?
- Không ! - Yoko ném quyển sách về phía Miranda, không may cô ném trượt - Nhưng đó chắc chắn không phải là điều gì tốt!
Có vẻ người giáo viên không nghe thấy lời nói của Yoko, hoặc cô ta cố tình phớt lờ nó vì bây giờ Miranda đã cởi đến cái cúc cuối cùng rồi. Bỗng cô ta dừng lại, hỏi với giọng điệu vô cùng thản nhiên:
- Em đỏ mặt?
- Đương... đương nhiên rồi!! Có ai không cơ chứ!!?
Cười khẽ, người giáo viên đưa tay xoa đầu người học sinh trước mặt:
- Tại sao khi em đã từng nhìn thấy...
Vội vàng đưa tay bịt miệng người kia lại, mặt Yoko đỏ bừng như trái cà chua:
- Đó là vì mục đích nghệ thuật! Nghệ thuật!
Miranda... không , Mirror nhẹ nhàng gạt tay của cô học sinh ra, cười nhẹ:
- Dễ thương.
- Đáng ghét!
- Xinh đẹp.
- Khốn nạn!
- Tôi yêu em.
- Chết đi!! Đi chết đi!!
- Thật phũ phàng. Tôi tổn...
- E hèm!! Lão tam tôi không ngờ cô lại dâm dê đê tiện đến nỗi phải dụ dỗ một đứa trẻ con đấy.
Mirror bực mình nhíu mày nhìn Authoria, tên thiếu lãng mạng này. Authoria cũng nhíu mày nhìn người kia, đã già còn dê. Yoko thấy thế bèn chạy ra nấp sau lưng Authoria, hét to:
- Đây là người yêu mới của tôi!
Mirror ngạc nhiên nhìn người kia, cả Authoria cũng vậy:
- Thật à?
- Thật!
Bỗng Mirror gục xuống đau khổ, nước mắt chàn ra từ hai khóe mi:
- Ô cuộc đời ta thật thê thảm! Vợ cũ của ta tại sao lại nhẫn tâm cướp người yêu của ta chứ!?
- Vợ cũ? - Yoko khó hiểu nhìn Authoria. Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của cô là câu trả lời bình thản của người thám tử:
- Có nhẫn cưới đấy, xem không?
Giờ thì đến lượt Yoko khóc lóc:
- Sếp! Em thấy thương cho một đời trinh trắng của sếp bị hủy trong tay tên này!!!
Authoria lắc đầu chán nản nhìn hai người đang khóc oe oe, rồi dẫn Yoko ra ngoài cửa:
- Richard chết rồi.
Yoko giật mình, vội vàng lau nước mắt chỉnh đón bản thân. Hung thủ đã tiếp tục ra tay rồi sao! Người thám tử điềm tĩnh nói tiếp:
- Cơ thể bị rút hết xương chi, để lại cột sống, chân bị cắt đến đầu gối , phần còn lại bị gắn vào thân. Da bị cắt thành nhiều hình thù. Cơ thể được nắn hình rồi ướp trong sáp trắng, tìm thấy ở sở thú gần nơi nạn nhân đầu tiên chết, trung tâm luôn.
Mirror búi lại tóc , đeo lại kính, mặc lại áo trở lại hình tượng ban đầu, bình tĩnh tiếp nhận hình ảnh kinh dị mà Authoria đưa cho:
- Hung thủ chắc chắn có liên quan đến hai người. Hắn một là phải vô cùng hận hai người này, hai là phải vô cùng yêu họ. Nạn nhân cuối cùng sẽ là người hắn yêu nhất, hoặc hận nhất.
- Lão tam, sủa thì sủa hết cả câu đi. Úp mở hoài. - Người thám tử mất kiên nhẫn nói.
Mirror thở dài, lý do tại sao cô chia tay người thám tử cũng là đây: Hắn không có một minigram lãng mạn nào! Còn Authoria lại thấy người điệp viên quá sến súa và dài dòng.
- Bướm tượng trưng cho sự biến đổi. Hung thủ hận họ nên mới bắt họ chết đau đớn như vậy, nhưng song song hắn cũng quá yêu quý họ để có thể giết họ như một cái xác thông thường. Trong mắt một kẻ Thái Nhân cách như hắn, hắn là đang biến đổi họ thành một thứ cao cả hơn, đẹp đẽ hơn hay nói cách khác, hắn đang hoàn thiện họ. Người trước là nhộng, người này là sâu, người cuối cùng khẳng định sẽ là Bươm Bướm xinh đẹp tỏa đôi cánh bảy sắc vút lên trời xanh.
Yoko rùng mình nhìn hai người này. Họ quả thật vô cùng đáng sợ, có thể nghĩ ra những Thuyết Âm Mưu kinh tởm như vậy. Sực nhớ ra truyện quan trọng, cô gái tóc bạch kim lay lay người thám tử:
- Còn Emily?
- Cô ta bị cách ly rồi, cảnh sát được bấu trí khắp nơi để theo dõi và bảo vệ. Cô ta thậm chí còn thuê cả vệ sĩ.
Yoko thở phào nhẽ nhõm. Ít ra thì còn một người chưa bị sao. Nhưng kì lạ nhỉ , tại sao Authoria lại đến trường cô làm gì. Như đọc được suy nghĩ trên mặt cô học sinh, người thám tử kéo Yoko ra đến cửa:
- Cả ba người đều là sinh viên tốt nghiệp khoa Nghệ Thuật Nhân Văn tại đây. Ta phải tìm lại hồ sơ năm học của họ và điều tra về tất cả các mối quan hệ ta có thể!
Mirror gọi với theo hai người đang phăm phăm đi:
- Vợ cũ! Người yêu! Đợi ta với!!
Đáp lại cô là cái nhìn lạnh lùng của cả hai người:
- Cút!!
___________ END CHAP 7__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com