Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: The end of Butterfly Case.

  Chap 8: The end of Butterfly Case. 


"Emily , Richard và Tomas" - Người thám tử lẩm bẩm trong phòng đọc, hồ sơ bay tứ tung khắp nơi, nằm la liệt trên sàn gỗ mun. "Emily... Richard.... Tomas..." - Authoria nằm vật ra sàn, mặc kệ mái tóc trắng bay tứ tung trên sàn nhà đen tuyền. Ba người là bạn, hai người đã từng là tình nhân. Người thám tử ngồi dậy: Họ cũng là những học sinh nổi tiếng nhất trường. 


Nổi tiếng? Hồ sơ ghi vậy nhưng thành tích học tập của ba người này không hề đáng chú ý, tuy nhiên có một nhân vật đáng chú ý trong hồ sơ của 3 người này: Edward Nirvilin. Cậu ta là một thành niên mập mạp, mặt đầy mụn và có vẻ ngoài đúng kiểu nhân vật bị bắt nạt trong truyện. Cậu ta là trung tâm bắt nạt của cả ba người kia. Nếu như Authoria không lầm thì theo Mirror tìm hiểu, cậu ta yêu Emily là do cô là người duy nhất không trêu chọc cậu ta ở trường, nhưng khi cậu ta định chạm vào cô ta, cô ta đã gạt ra và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng, là cô ta thương hại cậu ta, không phải là cô ta tử tế gì. Có vẻ như cậu yêu thầm cô nàng Emily, nhưng sau đó bị cô ả từ chối và hùa vào bắt nạt cùng hai kẻ kia.


Trải tấm bản đồ địa phương trước mặt, người thám tử bắt đầu cầm cây bút đỏ lên. Từ The Gherkin đến địa điểm thứ 2 và nhà của Emily chỉ trong 1 khu vực: Khu X! Nhưng ở khu X không có tiệm chế tạo màu thủ công nào hết, đương nhiên không loại trừ khả năng là màu tư nhân. Nhưng tại sao hung thủ lại để lại một vệt màu đỏ như vậy? Là do sơ xuất hay cố ý? Nếu là vệt sơn dính trên người đã không dễ bôi ra sàn nhà như vậy, nhưng giả dụ hắn quá tự đắc thì sao?
Không, không có khả năng. Vệt sơn đó vô cùng rõ ràng , nó giống như... 


- Ê Yoko.

- Hmn? Sếp gọi em? 


Yoko ăn mì bên cạnh ngẩng đầu lên, mồm vẫn còn đương húp sì sụp.

 

- Họa sĩ các cô... uhm... gọi mấy cái chữ lằng nhằng hắn để lại là gì ấy nhỉ?

 

- À! Ý sếp là chữ kí riêng để khẳng định tác phẩm á!

 

Đúng... đúng! Là chữ kí! Và đột nhiên người thám tử hiểu ra tất cả.

 

Đó không phải là sai lầm của hung thủ!


Đó là hắn đang kí tên của mình lên từng tác phẩm. 


Ngay lập tức vồ lấy cái áo khoác, Authoria lao ra ngoài cửa. Phải, không có hàng sơn tư nhân nào hết. Là nhà máy mỹ phẩm bị bỏ hoang ở đó! Vết đỏ không phải là sơn, mà là son môi hoa hồng! Vậy hung thủ chỉ có thể là một người. Chắc chắn cô phải đến đó. Ngay khi Yoko kịp đuổi theo người thám tử thì một chiếc điện thoại của Authoria bỗng đổ chuông inh ỏi. Là Red.

- Emily mất tích rồi!


Người thám tử và học sinh nhìn nhau. Muộn rồi!


Ở một nhà máy bỏ hoang, mùi của những bông hoa hồng bị dẫm nát và mục rữa sộc lên mũi cô gái tóc vàng đang bị trói trên ghế. Khuôn mặt sinh đẹp giờ đã lấm lem do khóc quá nhiều. Giọng cô đặc lại vì gào thét, nhưng cô vẫn tiếp tục van nài:


- Làm ơn... thả tôi ra!! 


- Sớm thôi thiên nga xinh đẹp - Tên sát nhân tiến đến gần con mồi của mình - Ngươi có thể trở nên hoàn hảo và dang rộng đôi cánh của mình rồi. Ha ha ha... bươm bướm xinh đẹp của ta!!!

Tiếng cười điên dại hòa với tiếng khóc và mùi những bông hồng mục nát bị bóng tối nuốt chửng. Kinh tởm.


Authoria leo lên chiếc xe của mình, phóng ga thật nhanh. Yoko cũng vội vàng không kém, đến mức cô nàng còn giục người thám tử lái nhanh lên. Và chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa một nhà máy sản xuất mỹ phẩm bị bỏ hoang. Yoko vội vàng bước xuống xe, phăm phăm toan xông vào nhà máy kia nhưng đã bị vị thám tử ngăn lại:

 

- Cô ở đây gọi cảnh sát. Tôi vào trong.

 

- Nhưng...

 

- Không nhưng nhị gì hết - Người thám tử đáp lại bằng giọng kiên định, tay cô nắm chặt khẩu súng ngắn - Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm.


Nói nhanh, người thám tử vững vàng bước vào cánh cửa nơi địa ngục kia.


Thứ đầu tiên Authoria cảm nhận được là mùi hoa hồng. Và nó làm cho người thám tử thấy khó chịu. Bỗng một tiếng rên khẽ giữa trung tâm căn phòng điều chế khiến vị cố vấn chạy nhanh hơn, và trước mặt cô là cảnh tượng Emily đang bị treo lên trần nhà. Người thám tử thở dài: Cô ta vẫn an toàn. Hơi xây xát, nhưng chưa mất bộ phận nào. Người thám tử rón rén cầm chiếc đèn pin nhỏ tiến đến nơi phát ra ánh sáng, và chào đón cô là một khuôn mặt quen thuộc.
Hiển nhiên hung thủ phải là người này, vì Edward Nirvilin đã chết.


Hung thủ là Alexandra Nirvilin, em gái của hắn.


Ả ta có mái tóc đen dài đến ngang lưng, vóc người cân đối và khuôn mặt ưa nhìn. Nhìn chung , ả bình thường chứ không có dáng vẻ gì của bệnh nhân thần kinh hết. Điều làm Authoria ngạc nhiên là ả xinh hơn nhiều so với anh trai mình. Ả từ từ quay lại, ngoác miệng nhìn người thám tử:

 

- Chào mừng khán giả! Nhưng ngài đến sớm quá chưa nhà phê bình nghệ thuật, tôi còn chưa bắt đầu xong mà~ 


Giữ chặt khẩu súng và vững vàng nhắm nòng súng vào đầu của tên sát nhân, vị cố vấn tội phạm giữ nguyên giọng nói lạnh lùng của mình, không một tia lo sợ:

 

- Ngươi làm vậy để làm gì Alexandra? Trả thù cho anh trai ngươi vì bị bắt nạt và ép đến mức nhảy ra trước đầu xe tải tự sát ư? 


- Ôi thôi nào! Ngươi thông minh hơn thế mà!!


Từ từ hạ nòng súng xuống, người thám tử cũng cười ngoác đến mang tai:

- Đương nhiên là không rồi! Ta ngốc quá ! Hay để ta đoán thử nhé. Ngươi và Nirvilin không phải hai anh em ruột và ngươi cũng chẳng ưa gì hắn. Hơn nữa ngươi thuộc tầng lớp hạng trung trong trường còn hắn chỉ là một đóng rác phế vật người người phỉ nhổ?

- Nói tiếp đi.


Nụ cười người thám tử dần trở nên điên dại hơn. Giờ cô ta trông giống một kẻ sát nhân hơn là một thám tử rồi.

 

- Nhưng đống rác đó lại nhận được sự quan tâm của cô gái xinh đẹp Emily. Một nụ cười của Emily đủ để tỏa sáng cả sân trường. Vậy mà Emily từ chối ngươi để bắt tay với Edward! Thứ cặn bã dơ bẩn đó! Vì vậy ngươi không thể chịu được. Ngươi tung tin đồn Edward là một tên vô lại sàm sỡ em gái mình và tận hưởng Emily ghét bỏ hắn. Sau đó ngươi chỉ việc đẩy anh trai ra trước đầu xe tải để giải quyết xong xuôi một lần và mãi mãi.

 

Ả sát nhân cười điên dại nhìn người thám tử:

 

- Ngươi nói chuẩn đó! - Ả vỗ tay - Thông minh làm sao! Ngươi hẳn đã nhìn thấy hai tác phẩm trước của ta. 


- Tại sao lại là hai người đó? Không phải mình Emily là đủ sao?

 

Alexandra bĩu môi:

 

- Hai tên khốn đó luôn đi bên cạnh Emily. Đặc biệt là Tomas nên hắn phải chết trước! 


Người thám tử đột nhiên quay trở lại trạng thái ban đầu, nét cười đã hoàn toàn biến mất: 


- Thật đáng thương. 


- Ý ngươi là sao? 


Authoria tiến về gần người kia hơn:

 

- Giết những người đó chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Ngươi còn đáng thương hơn anh trai ngươi.

 

- Im đi!! Đừng so sánh ta với thứ cặn bã đó!!!

 

- Ngươi khao khát ánh nhìn của một người đến mức phải hạ thấp mình xuống thành một tên đồ tể.

 

- Dừng lại !!! Ta cảnh cáo ngươi...

 

- Bên ngoài ngươi xinh đẹp nhưng ngươi xấu xí hơn anh trai ngươi rất nhiều ở bên trong.

 

- Thôi đi!!!

 

Kết thúc câu nói đó cũng là khi nòng súng lạnh lẽo của người thám tử dí sát vào chán tên sát nhân run rẩy. Với chất giọng lạnh lùng, cô nói:

 

- Ngươi mới là đống phế thải đấy.

 

Tên sát nhân sụp xuống. Ả ôm đầu khóc. Những tiếng khóc thê lương không ngừng lại được. Ả đã làm gì thế!? Tại sao ả lại có thể định giết Emily cơ chứ! 


Từ từ đưa hai tay buông thõng ra trước mặt, ả nói lớn:

 

- Ta tự thú!

 

Vừa vặn Red và Green ập vào, theo sau là một Yoko đang lo lắng đến phát sốt. Vị thanh tra và người cảnh sát hét lớn:

 

- Đưa tay lên đầu!!


Mọi chuyện sau đó khá là đơn giản: Emily được đưa vào viện để phục hồi, Alexandra bị bắt. Thanh tra Red đứng cạnh chiếc xe BMV đen bóng của mình, hỏi vị thám tử:


- Làm sao cô biết là Alexandra?

 

- À .... - Authoria thở dài - là do vết son môi . Phân tích thành phần hóa học cho thấy nó là son , không phải sơn . Mùi hoa hồng của thỏi son và địa điểm diễn ra án mạng dẫn đến kết luận duy nhất: Xưởng sản xuất mỹ phẩm Rosie bị bỏ hoang ở khu X. Theo nguồn tin riêng của tôi, có một người liên quan mật thiết đến Nirvilin ở gần xưởng sản xuất đó: Alexandra . Hơn nữa cô ta yêu thích son môi này đến nỗi dùng nó để kí tên lên tác phẩm kinh dị của mình thì không có lý do gì không chọn luôn xưởng làm hiện trường vụ án cuối: Một vườn hoa hồng đổ nát và đỏ thẫm để tôn lên vẻ đẹp của bươm bướm. Thật xinh đẹp: Khu vườn thần tiên làm nền cho cánh bướm bảy màu.

 

Red rùng mình. Thật kinh dị thì có.

 

- Nhưng sao cô không đợi cảnh sát đến. Tên sát nhân có khả năng đã băm vằm cô ra rồi! 


- Không có khả năng.

 

Mặt vị thanh tra đần ra.

 

- Sao lại không có khả năng!?


- Lại là vết son ở hiện trường của Tomas. Nó là chữ kí ngạo nghễ cũng chính là lời thú tội của hung thủ. Hung thủ vốn đã sớm định tự tử ngay sau khi hoàn thành công việc của mình để có thể bay lên cùng tạo tác của ả. - Authoria khẽ nhắm mắt - Ả giống như một chú hồ điệp vậy, sẵn sàng rời bỏ thế gian với bạn tình của mình. Chỉ tiết tình yêu của Alexandra sẽ không bao giờ được đáp lại.

 

Yoko từ lúc nào đã đứng bên cạnh rưng cưng nước mắt:

 

- Chuyện tình bi đát quá!

 

Hai người nhướn mắt nhìn cô học sinh.

 

- Trẻ con hóng hớt vừa thôi. Ra chỗ khác chơi cho người lớn nói truyện.

 

- Hey! Tôi lớn rồi mà. Mà thôi, mình đi ăn khuya đi. Em nghe nói ở cuối đường có quán rượu, đồ nhắm ở đó là hảo hạng đó sếp!!

 

Mặt người thám tử rạng rỡ cả lên. Cô kéo tay Red và Green, vui vẻ cười cười lôi họ lên xe:

 

- Đi uống rượu thôi!!


Ở một tòa nhà gần đó, trên một ban công là một người phụ nữ. Cô ta nhìn xuống hiện trường vụ án và nhóm người Authoria bằng chiếc ống nhóm, cười nhẹ:


- Chúng ta đều hát một bản tình ca không hoàn chỉnh cho đến khi nửa kia đáp lại... Chỉ tiếc Alexandra sẽ không còn cơ hội nữa.

 

Cô ta quay lưng , cười nhếch mép:

 

- Thám tử à, hẹn gặp lần sau. 


Trên tay cô ta là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim. Đó là viên kim cương Hi Vọng...

 

__________END CHAP 8 ___________   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: