[Cực Hạo] Cặp đôi phản diện (ver ngược tiểu bảo bảo - Tiểu Đậu tử)
Couple: Cực Hạo
Warning: Ừm...chắc mn biết trong truyện này, hai đứa đều 25 tuổi rồi nên là...rating oneshot này là 16+ nha =))) click back nếu chưa đủ tuổi giùm tui.
Mọi nhân vật trong oneshot không liên quan gì đến hiện thực, nên đừng bế tui lên cfs, cảm ơn mn.
Đây là phần tiếp nối của [Cực Hạo] Cặp đôi phản diện (ver ngược cẩu)
----------
Omega nhỏ rơm rớm nước mắt, khuôn miệng hồng hồng hơi mím lại ủy khuất.
Cậu cũng không hiểu vì cái gì mà vào từ lúc đồng ý yêu đương với Trương Cực đến giờ, qua bao nhiêu năm rồi, mà lúc nào cậu cũng dễ dàng mềm yếu và trở nên mít ướt trước mặt hắn.
"Anh chỉ toàn nói dối thôi..." Tô Tân Hạo cuộn tròn trong chăn, chỉ ló ra gương mặt tròn xoe, ấm ức lên án thủ phạm: "Lần nào cũng như vậy hết."
Dù hắn có dỗ dành đến cỡ nào thì Omega nhỏ hiện tại cũng không thể ngừng thút thít đáng thương. Trương Cực tay chân luống cuống không biết làm gì cho phải, tay đưa lên muốn lau nước mắt của cậu, lại bị cậu nhẹ nhàng quay mặt đi.
Một Omega nhỏ đang bị tủi thân, sao có thể dễ dàng dỗ dành.
Trương Cực yên lặng nhìn cậu, có chút bối rối sợ sệt, không biết phải làm sao.
Đột nhiên mắt Tô Tân Hạo mở to, cậu vô thức kêu lên một tiếng, Trương Cực lập tức nhìn thấy phản ứng cơ thể cậu hơi run rẩy.
"Bảo bối, vẫn còn đau phải không?"
Tô Tân Hạo mím môi nhìn hắn, hai mắt rưng rưng đỏ ửng trông đáng thương vô cùng như ngầm đồng tình, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
Trương Cực lo lắng nhìn cậu: "Anh xin lỗi. Đợi anh, anh đi tìm thuốc bôi cho em."
Trương Cực vội vàng đứng dậy định rời đi liền bị bàn tay nhỏ vươn ra giữ lại khiến hắn thoáng dường bước.
"Anh ơi...Đừng đi mà..." Môi hồng mím chặt, trong lòng cậu hiện giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, thời kỳ mẫn cảm của Alpha đến, đáng lẽ cậu không nên trách hắn ra tay mạnh bạo, đây là bản năng của một Alpha, nhưng mà được người ta chiều chuộng, dỗ ngọt, cậu vẫn cứ thích ỷ lại vào hắn hơn.
"Được, anh luôn ở đây với em mà." Trương Cực dịu dàng cúi người xuống, dang tay ôm lấy cậu: "Ngoan nào, đừng khóc nữa, có được không?"
"Em khóc... anh sẽ đau lòng..." Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, chòn chòn của hắn vẫn cứ thút thít mãi không thôi: "Lần sau, anh sẽ không như vậy nữa."
Tô Tân Hạo níu lấy vạt áo hắn, khẽ gật đầu.
Trương Cực chờ cậu thả lỏng cơ thể, hai tay hắn nhẹ nhàng luồn xuống tấm chăn dày, chạm vào mông của cậu.
Tô Tân Hạo khẽ giật mình một chút, ngước hai mắt tròn xoe lên nhìn hắn: "Không được."
Trương Cực chần chừ muốn đặt tay lên, thấy Tô Tân Hạo kháng cự lại, thế là lại lặng lẽ rút tay về chỗ cũ: "Anh chỉ muốn kiểm tra một chút."
"Anh còn nói..." Tô Tân Hạo lắc đầu, sau đó cúi đầu rầm rì: "Anh có biết vì sao sáng nay, Tiểu Đậu tử lại ngủ gục trước cửa phòng chúng ta không?"
Trương Cực cúi đầu, hôn lên chán cậu, thấp giọng hỏi: "Vì sao cơ?"
"Tiểu Đậu tử nói với em...nó nói..." Nói đến đây, Tô Tân Hạo đỏ bừng cả mặt.
"Hửm?"
"Nó nói nghe thấy tiếng em kêu tên anh, lại còn khóc nức nở, nghĩ là em bị anh bắt nạt, nên chạy tới giải cứu, nhưng cửa mở không có được." Omega nhỏ ôm mặt đỏ bừng, giọng nói cũng giảm âm lượng xuống còn nhỏ xíu: "Tại anh hết, em đã nói chờ Tiểu Đậu tử đi ngủ rồi, anh nói bảo bảo đã ngủ rồi, lại còn nói phòng cách âm không nghe thấy được, đều tại anh, anh nói dối."
"Thì ra, nãy giờ em là buồn phiền chuyện này sao?" Trương Cực phì cười, đưa tay ôm Omega của mình thêm chặt trong lòng.
Tô Tân Hạo đưa tay đấm nhẹ vào ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Anh còn cười, Tiểu Đậu tử còn nhỏ như vậy, xấu hổ chết mất."
"Được rồi, được rồi, vậy lần sau, anh sẽ không như thế nữa."
"Anh còn nói, anh nói thêm 1 lần nữa, em đã nói không được, anh còn tiếp tục đến sáng. Đồ khốn nhà anh." Omega nhỏ nằm trong lòng hắn vùng vằng muốn thoát ra.
"Là anh sai, là anh sai, đừng khóc nữa." Trương Cực phì cười ôm lấy cậu, vừa xoa eo cậu, vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Còn chuyện của Tiểu Đậu tử, không cần lo lắng, anh đã có cách rồi."
----------------------
Sáng chủ nhật không có lịch quay, Chu Chí Hâm nằm ườn ở nhà đến 10 giờ sáng, vẫn chưa có ý định trở mình, anh dự định sẽ nằm như vậy cả ngày hôm nay, thì bên ngoài, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.
Chu Chí Hâm quay trái quay phải, cuối cùng chán nản ngồi dậy, mắng vốn tên khốn nào đến chọc phá mình.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trương Cực hiện ra: "Chu A Chí, em hỏi anh một câu. Anh là cha nuôi của Trương Dục Thành đúng không?"
Nghe thấy tên Tiểu Đậu tử thúi, Chu Chí Hâm đang mở mắt không ra cũng tỉnh táo lại đôi chút: "Tiểu Đậu tử thúi đắc tội gì với em, mà đến tên thật cũng gọi rồi."
Trương Cực phẩy tay: "Điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại, em nghe nói anh vừa mới sát thanh một bộ phim, sắp tới được nghỉ ngơi 1 tuần. Thật vừa vặn..."
Nói rồi, Trương Cực nhấc đít nhóc con đang ở sau lưng mình ra: "1 tuần tới, em và Soái Soái đi du lịch, nhóc con này đang không có chỗ dung thân. Đành nhờ vả anh vậy, cha nuôi~~"
Nói rồi, ngoảnh mông đi mất, để lại Tiểu Đậu tử thúi cùng Chu Chí Hâm hai mắt nhìn nhau. Tiểu Đậu tử nhìn anh một lúc, sau đó rút ngón tay trong miệng ra, bôi lên áo Chu Chí Hâm, cười khúc khích.
Chu Chí Hâm trơ mắt nhìn chiếc áo ngủ hàng hiệu năm vạn tệ của mình bị nước miếng bôi ướt nhẹp. Đến khi nhận thức được toàn bộ sự việc diễn ra trong chưa đầy 2 phút, lại nhìn Tiểu Đậu tử giống như phiên bản thu nhỏ của Trương Cực trước mặt, anh đành nghiến răng nghiến lợi, nuốt nước mắt vào trong mà bê cục thịt nhỏ này vào trong nhà.
Tay ôm cục thịt mềm trên tay, Chu Chí Hâm đi vào phòng ngủ, tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, gọi đến số điện thoại quen thuộc, không có kiên nhẫn hét lớn: "Hàng Tương, Dư Cá, cho hai người 5 phút, lăn sang đây cho tôi."
Chờ một lúc đã qua 5 phút, hai người Tả Hàng và Dư Vũ Hàm nhếch nhác từ tầng trên chạy xuống. Hỏi phải nói chắc cũng đoán được, từ sau khi Tô Tân Hạo sinh ra Tiểu Đậu tử, năm người bọn họ sống trong cùng một tòa chung cư, để làm gì? Để tranh sủng Tiểu Đậu tử, để được nhận danh hiệu ba nuôi được yêu thích nhất chứ sao nữa. Nhưng để chăm một nhóc con 3 tuổi 24/7 như thế này, bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm a~~.
Tiểu Đậu tử đối với bọn họ tương đối quen thuộc, vì vậy đối với sự biến mất của ba lớn và ba nhỏ, nhóc con đã ném ra sau đầu.
Chu Chí Hâm phờ phạc, tóc dựng ngược chưa có thời gian trải, áo đầy nước miệng vẫn chưa được thay ra, đối diện với Tả Hàng đang vụng về bón từng thìa cháo cho tiểu bảo bảo, thở dài một hơi: "Tiểu Đậu tử thúi, con đã làm gì mà bị ba lớn hắt hủi như vậy a?"
Tiểu Đậu tử nuốt xuống thìa cháo tôm ngon lành trong miệng, mỏ chu lên mách tội ba lớn: "Ba lớn bắt nạt ba nhỏ, bị con bắt được nên đang có kế hoạch tống con đi a."
"Cái gì? Ba lớn con bắt nạt ba nhỏ?" Dư Vũ Hàm ngạc nhiên không nói lên lời.
Nói về độ cưng chiều của Trương Cực dành cho Tô Tân Hạo, có kể đến sáng mai cũng không hết. Nói hắn dám bắt nạt Omega nhỏ của cả nhóm sao, thật sự có chút không đáng tin. Nhưng biết đâu, tất cả chỉ là diễn kịch. Không đúng, nếu chỉ là diễn kịch, sao Tiểu Đậu tử có thể ra đời. Nhưng biết đâu hai người họ kết hôn rồi, Trương Cực bắt đầu thay đổi tính nết thì sao? Vậy thì không được, Tô Tân Hạo là bảo bối cả nhóm bọn họ nhất mực bảo vệ, sao có thể để bị Trương Cực bắt nạt....bla bla....
Ba người nhìn nhau, nhất thời không nói lên lời. Chờ đến khi Tiểu Đậu tử há miệng mãi mà không được đút cháo, mới kêu ré lên một tiếng, ba người bọn họ mới đồng loạt chú ý đến bé con.
Tả Hàng vội đút cho bé một miếng cháo, sau đó dè dặt mở miệng hỏi: "Ba lớn của con thực sự bắt nạt ba nhỏ sao?"
Tiểu Đậu tử vừa nuốt cháo xuống, vừa gật đầu: "Đúng rồi a, đêm hôm đó, vốn dĩ Tiểu Đậu tử đã đi ngủ rồi, nhưng đột nhiên muốn đi vệ sinh nên tỉnh giấc, con sang gõ cửa phòng của hai baba, chỉ nghe thấy tiếng ba nhỏ vừa khóc nức nở vừa gọi tên ba lớn, chắc chắn là ba lớn bắt nạt ba nhỏ, con cố gắng đập cửa nhưng mà không có ai đáp lại. Sáng hôm nay thì bị tống sang với đây với ba A Chí."
Đêm? Vừa khóc nức nở vừa gọi tên? Bắt nạt?
Ba cái mặt đỏ lừ nhìn nhau, những gì cần hiểu, bọn họ đều đã hiểu.
Chu Chí Hâm quay đầu ho khan hai tiếng, sau đó giải thích cho Tiểu Đậu tử hiểu: "Đậu thúi, thật ra ba lớn con không có bắt nạt ba nhỏ, chỉ là bọn họ..ờm...ba lớn đang dỗ dành ba nhỏ sinh thêm cho con một em trai hoặc một em gái thôi, Tiểu Đậu tử một mình luôn rất buồn chán đúng không?"
Tiểu Đậu tử đón thêm miếng cháo nữa, ánh mắt kinh ngạc mở to: "Thật vậy sao ba A Chí, con thật sự sắp có thêm em trai và em gái sao?"
"Đúng vậy, sắp sinh nhật 3 tuổi của Tiểu Đậu tử, nên ba lớn đang "tích cực" dỗ dành ba nhỏ của con một chút, không có phải bắt nạt."
"Thì ra là vậy." Ánh mắt Đậu tử mở to, đầy vui vẻ: "Ba Hàng Hàng, con muốn gọi điện cho ba lớn."
"Ồ được." Tả Hàng có chút không hiểu mạch não của bé con lắm, vẫn mở điện thoại lên, gọi vào số của Trương Cực.
Số máy vừa được kết nối, Tiểu Đậu tử liền phấn khích kêu lên: "Ba lớn, sinh nhật 3 tuổi, con muốn thật nhiều em trai và em gái để chơi cùng, ba lớn nhất định phải dỗ dành ba nhỏ thiệt tốt, để ba nhỏ sinh ra thiệt nhiều em trai và em gái cho con nha."
Phía bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp: "Được, nghe lời Tiểu Đậu tử, ba lớn nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này rồi."
Tô Tân Hạo lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn, mấy lời của Tiểu Đậu tử căn bản đều nghe rõ, cậu đỏ mặt, im lặng không nói gì. Chờ đến khi Trương Cực tắt điện thoại, cậu mới giận lẫy, đấm nhẹ vào ngực anh một cái: "Thật không hiểu nổi, Chu Chí Hâm lại dạy hư Tiểu Đậu tử."
(Chu Chí Hâm: "SOS, tôi chỉ đang giải cứu hai người ba vô trách nhiệm các người, tôi bị oan.")
Trương Cực bật cười, nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay mình: "Bỏ qua chuyện đó, anh sẽ xử lý anh ta sau. Còn về chuyện vừa rồi, chắc em cũng nghe rồi phải không? Tiểu Đậu tử đã giao cho anh một nhiệm vụ thật trọng đại vào sinh nhật 3 tuổi, anh đành phải "nỗ lực" một chút rồi."
Không rõ bên này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bên kia bàn ăn 4 người vốn đang vui vẻ ăn uống, vui vẻ tranh sủng, thì Tiểu Đậu tử ngây thơ nghĩ nghĩ gì đó, vô tư mở miệng nói một câu: "Sinh nhật 3 tuổi này, con muốn thật nhiều em trai, em gái. Các ba ba cũng phải nỗ lực một chút, không thể chỉ dựa vào ba lớn và ba nhỏ của con mãi được."
Chu Chí Hâm - đối tượng chưa có mảnh tình vắt vai: "...."
Tả Hàng - đối tượng đang bị người yêu chiến tranh lạnh một tuần rồi không thèm nhìn mặt: "..."
Dư Vũ Hàm - đối tượng đang đi tán tỉnh người ta, đến nắm tay còn chưa được nắm: "..."
------------------
Thấm thoát một cái là đến bữa tiệc sinh nhật 3 tuổi của Đậu tử, bé con hoàn toàn được đáp ứng nguyện vọng là có một em trai nhỏ nữa sẽ ra đời nên vô cùng vui vẻ, chỉ còn ba ông ba nuôi thì trốn chui trốn lủi vì làm gì có em trai, em gái mà tặng a~~
P/s: Tui nghĩ đây là gia đình phản diện quá mn ạ =))) Tiểu Đậu tử ngược các ba nuôi quá trời quá đất =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com