Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. LINGORM Bắt Cóc Trái Tim (2)

Orm Kornnaphat thức dậy, bước xuống giường, đánh răng và tự hỏi, đây đã là ngày thứ ba em bị một người phụ nữ đẹp như tranh vẽ bắt cóc rồi.

Chiếc bàn chải vẫn còn treo lơ lửng trên môi khi em nhìn chính mình trong gương. Mái tóc rối nhẹ rũ xuống, phản chiếu trong tấm kính lớn viền vàng ánh kim của căn biệt thự sang trọng. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó tin: khăn tắm xếp thành thiên nga, bàn chải đánh răng tự động, sàn nhà mát lạnh mùi tinh dầu oải hương... Chẳng giống một nơi để giam giữ ai cả, trừ khi kẻ giam giữ ấy là người biết cách khiến trái tim người ta mất cảnh giác.

Khỏi cần biết cách, chỉ cần mỗi cái gương mặt đó là đủ rồi mà...

Em rửa mặt, quay trở ra thì thấy người phụ nữ ấy, vẫn là ánh mắt như vẽ bằng mực tàu, làn váy lụa mềm lướt nhẹ qua nền đá cẩm thạch, đang đứng bên khung cửa kính sát đất, tay cầm ly rượu vang sáng sớm như một quý cô chẳng sợ quy tắc nào của thế gian.

"Chào buổi sáng, công chúa ngủ nướng," chị nói, giọng khẽ như nhạc cổ điển, "hôm nay em muốn ăn bánh mật hay croissant kẹp dâu?"

Em khoanh tay trước ngực, gắt nhẹ:
"Chị tính giữ em ở đây đến bao giờ?"

Người phụ nữ cười, không trả lời ngay, chỉ đưa tay về phía em, ánh mắt như dệt từ lụa và bí mật:
"Đến khi em không còn muốn rời đi."

Căn biệt thự lặng thinh. Câu trả lời treo lửng trong ánh nắng trượt qua sàn đá trắng.
Có lẽ... em nên rửa sạch kem đánh răng trên miệng mình trước khi quyết định phản kháng.

Ba ngày qua, Orm Kornnaphat đã sống cùng người phụ nữ xinh đẹp ấy trong căn biệt thự sang trọng, và em không chắc mình có đang cảm nhận sai không, nhưng dường như chị ấy đã cởi bỏ chút lạnh lùng ban đầu và cả cái vẻ thiếu kiên nhẫn thường trực trên gương mặt.

Chị không còn nhìn em như thể em là một gánh nặng tình cờ vướng phải giữa đường. Mỗi buổi sáng, chị bước ra từ phòng bếp với mái tóc xõa nhẹ, áo sơ mi trắng hơi nhàu và nụ cười mơ hồ, đặt lên bàn bữa sáng mà đến cả khách sạn năm sao cũng khó sánh bằng.

Có kẻ bắt cóc nào trên đời này biết làm bữa sáng không vậy? Đã vậy còn cho con tin chọn giữa bánh mật ấm thơm và croissant giòn rụm nữa?

Em cắn một góc bánh, nhìn chị đang ung dung nhâm nhi espresso, mắt dán vào một cuốn sách dày bìa da, và không hiểu vì sao, tim mình lại đập lỡ một nhịp.

Phải chăng... bắt cóc cũng có nhiều hình thức? Và nếu đây là một vụ bắt cóc, thì có lẽ em cũng chẳng còn muốn được trả tự do.

Khoan...

Mình đang nghĩ cái mẹ gì vậy???

Orm Kornnaphat, sinh viên trẻ trung, năng động và nổi tiếng lì đòn nhất lớp Kinh tế quốc tế, trong suốt ba ngày bị giam lỏng vừa qua không hề từ bỏ phản kháng. Ừ thì ban ngày em cười nói ngọt ngào, đóng vai con tin ngoan hiền, ăn sạch bữa sáng chị làm, thậm chí còn khen bánh mật "ngon như có phù phép". Nhưng đằng sau lớp mặt nạ thiên thần ấy là một âm mưu đào tẩu được vạch ra chi tiết như kế hoạch điều hành doanh nghiệp.

Tối đêm thứ hai, lúc người phụ nữ xinh đẹp ấy đang ngồi đọc sách trong phòng khách với vẻ mặt "ta không quan tâm em đang làm gì đâu nhưng thực ra ta nghe cả tiếng gió thở", Orm nhẹ nhàng bật cửa sổ phòng ngủ, lôi từ dưới gầm giường ra sợi dây thừng... làm bằng khăn trải giường như trong phim.

Leo được nửa đường, gần tới đỉnh hàng rào thì số phận trêu ngươi em một cú chí mạng: cái móc sắt nhỏ xíu cắm đúng vào lưng quần thể thao. Soạt! Một tiếng réo rắt vang lên, kéo theo... một đoạn vải dài, để rồi giữa đêm tĩnh mịch, ánh trăng vô tình chiếu rọi xuống mảnh vải hình trái tim đỏ chót cùng dòng chữ "LOVE ME HARDER" lấp lánh như đèn neon.

Orm đứng đơ như tượng đá treo giữa trời, não chạy 1000 từ/phút để tính toán khả năng sống sót nếu rơi từ độ cao 2m kèm theo cú ngượng cấp độ quốc tế. Và đúng lúc đó, giọng nói ngọt như siro vang lên từ phía sau:

"Em tính chạy đi đâu mà vội vã vậy, công chúa?"

Orm ngoái đầu lại, chị đứng đó, tay cầm ly rượu, mắt lấp lánh như thể không biết nên cứu em trước hay chụp hình trước.

Đêm đó, kế hoạch trốn thoát thất bại. Nhưng quần lót thì được lên lịch giặt sấy riêng, và chị ta, từ hôm sau bắt đầu nhìn Orm bằng ánh mắt... như thể đang giữ một bí mật rất thú vị.

Trưa hôm đó, Orm Kornnaphat ngồi trên ghế sofa lụa, hai tay ôm đầu, lòng dậy sóng. Em đã ăn ba bữa sáng ngon như nhà hàng Pháp, ngủ giường nệm êm như mây trời, được phục vụ trà chiều, tặng sữa tắm mùi hoa nhài... nhưng lý trí vẫn vang lên hồi chuông cảnh giác: Không có ai tốt với con tin mà không có lý do!

Biết đâu đấy, người phụ nữ xinh đẹp ấy, với đôi mắt như sương sớm và cách cười khiến tim người ta muốn bỏ trốn, lại là một tay môi giới buôn người cực kỳ tinh vi? Lỡ đâu căn biệt thự này chỉ là trạm trung chuyển sang Campuchia? Gái trẻ, đẹp, có học như em, ai mà không muốn "xí phần"?

Không, em không thể ngồi đây chờ bị làm thịt như con cừu non giữa mùa lễ. Phải ra tay trước!

Chị ta có vẻ đánh giá thấp em thật, ai lại trưa nắng chang chang, cửa phòng ngủ không khóa, còn dám... đi ngủ trưa!? Em cười khẩy. "Chị ngủ đi, ngủ sâu vào, rồi sẽ biết Orm Kornnaphat này không dễ nuốt đâu!"

Lặng lẽ, em tháo dép, lén bước qua hành lang lát đá mát lạnh, nép mình sau bức tượng bán thân kỳ quặc hình con mèo đội mũ (không hiểu sao nhà giàu thích mấy thứ này). Cửa phòng khép hờ. Em đẩy nhẹ, lọt vào trong như một bóng ma nghiệp dư.

Phòng ngủ tối mát, rèm nhung kéo nhẹ. Người phụ nữ ấy đang nằm nghiêng, một tay chống má, mắt nhắm hờ, thở đều đều như thể đang mơ giấc mơ rất sâu. Gương mặt chị bình yên đến mức khiến Orm thoáng chột dạ.

"Giờ mà đánh ngất chị ấy thì có... quá đáng không ta?"

Em lục trong túi áo, chỉ có kẹo bạc hà và son dưỡng. Không vũ khí. Không kế hoạch. Không danh dự. Nhưng có... tò mò.

Orm Kornnaphat leo lên giường, tranh thủ trong lúc người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn còn say giấc,

Hay mình cứ bịt mặt chị ta nghẹt thở luôn nhỉ?

Hai bàn tay chống lên nệm vẫn còn đang lần mò, thì bỗng,

Orm nín thở.

Trời đất ơi.

Tay em vừa mò phải một vật thể mềm mềm, ren ren, mát lạnh và... đầy tính nghi vấn.

Ren. Đen. Dáng vòng cung quen thuộc.

Áo ngực.

Mà không phải loại bình thường, loại này thuộc kiểu "quyến rũ trí mạng", với họa tiết hoa chìm và dây quai mảnh như sợi niềm tin.

Orm lập tức cứng đờ như khúc gỗ dựng giữa rừng. Não em gào thét:
"Bình tĩnh! Có thể đây là một cái bẫy. Một dạng bẫy tâm lý. Hoặc chị ấy để đó để thử lòng em. Hoặc... ừm... chị ấy ngủ mà không mặc... Thôi chết tôi rồi!"

Và đúng lúc đó, chị cựa mình.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy trở mình nhẹ một cái, tóc xõa rối nhẹ lên gối, đôi môi mím lại như đang mơ thấy chuyện gì ngọt ngào, một tay đặt lên chăn... gần chỗ tay Orm đang chạm vào thứ món đồ nhạy cảm kia.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Em nhẹ nhàng rụt tay lại như đang gỡ kíp nổ. Nhưng thay vì rút lui, chẳng hiểu vì một lý do nào đó, có thể là do thiếu ngủ, hoặc thiếu can đảm, hoặc dư hormone, Orm lại...

Leo hẳn lên giường.

Ừ thì... để quan sát kỹ hơn, kiểm tra tình hình địch sát hơn, phải không? Không phải vì giường thơm mùi chị ấy, không phải vì trông gương mặt ngủ kia có vẻ dễ dụ dỗ đâu, hoàn toàn không.

Chị vẫn chưa tỉnh. Em nằm bên cạnh, cách một gối ôm, tay chống cằm nhìn gương mặt ấy.

"Nếu đây là bắt cóc, thì chắc là kiểu bắt cóc tình cảm nhỉ?"

Em chớp mắt.

Áo ngực thì vẫn ở đó.

Trong tay Orm Kornnaphat.

Còn Orm Kornnaphat, người từng thề sẽ đấu tranh đến cùng vì tự do, lúc này đang lặng lẽ... rút chăn lên đắp ngang bụng.

Trên đời này, có loại con tin nào chủ động leo lên giường kẻ bắt cóc, nằm kế bên, rồi... ngủ gật không?

Chắc chỉ có mỗi em.

Nhưng em chưa kịp ngủ gật chút nào.

Vì đúng lúc em còn đang bối rối không biết nên giả vờ ngất xỉu, nhảy xuống giường hay nhét cái áo ngực ren vào... trong vỏ gối, thì người phụ nữ ấy, ừ, cái người có đôi mắt làm người ta nghĩ tới những bản tình ca giữa mùa thu ấy, từ từ mở mắt.

Ánh nhìn ấy không hề ngái ngủ. Ngược lại, nó tỉnh táo một cách đáng sợ. Như thể chị ấy đã dậy từ lâu. Như thể chị đã biết có kẻ nào đó đang rón rén lên giường, và quyết định chờ xem "diễn biến hành động".

Ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt Orm Kornnaphat đang cứng đờ. Sau đó... hạ thấp dần.

Dừng lại nơi bàn tay em.

Nơi em, không biết bằng một sự xui rủi từ vũ trụ nào, vẫn còn đang nắm hờ một chiếc áo ngực ren đen.

Không gian lặng như tờ.

Có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của một sinh viên năm ba đang rơi tự do từ tầng lầu danh dự xuống vực sâu thảm họa.

Người phụ nữ ấy nhìn em.

Rồi nhìn cái áo ngực.

Rồi lại nhìn em.

Khoảnh khắc đó, Orm Kornnaphat thề là mình đã thật sự thấy linh hồn bản thân... bay lơ lửng khỏi thể xác, giơ tay vẫy chào tạm biệt cuộc đời.

Nếu lúc này có cánh cửa thời gian để quay về quá khứ ba phút trước, em sẽ không leo lên giường, không thò tay, không lén nhìn chị ngủ, và tuyệt đối không động vào cái món ren đen đầy nghiệp lực kia.

Nhưng tiếc thay... đời không có nút quay lại.

Người phụ nữ ấy chậm rãi nhướng một bên mày. Giọng trầm thấp, ngái ngủ, nhưng đủ để gõ nhịp lên tim em:

"...Em đang... tính mặc thử, hay đang trộm mang về làm kỷ niệm?"

Orm ú ớ, tay run rẩy như thể đang cầm một quả bom.

"Em... em thề là em chỉ... tìm công tắc đèn! Em đi lạc... trong phòng chị... em... trời ơi, cứu con..."

Người phụ nữ ấy bật cười. Một nụ cười vừa đủ mềm mại để xoa dịu nỗi nhục, lại vừa đủ tinh quái để khiến Orm muốn độn thổ thêm lần nữa.

Cái liếc như móc câu ấy... liếc em.

Nhẹ mà câu trúng tim gan, móc ra từng mảnh tự trọng mỏng manh cuối cùng của một con tin tự xưng là "chính nghĩa và kiên cường".

Người phụ nữ ấy, người mà ba ngày qua bắt cóc em, cho em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, dọa nạt em bằng ánh mắt lạnh lùng và mê hoặc em bằng dáng đi thướt tha trong chiếc áo ngủ nhung, chỉ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng rút lại món vật chứng ren đen.

Ngón tay thon dài của chị lướt qua mu bàn tay em, một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng Orm Kornnaphat.

Giọng chị vang lên, vừa trầm, vừa dịu, lại pha chút cười nơi đuôi tiếng:

"Chị không hiểu..."

Dừng một nhịp, đủ để nhấn mạnh cái áo trong tay chị.

"...nhưng chị tôn trọng sở thích của em."

BÙM.

Đó không phải tiếng bom nổ, mà là tiếng tự trọng em nổ tung như hạt ngô giữa lò vi sóng. Đôi môi gợi cảm ấy còn mím nhẹ như đang cố nén cười, mà càng nén thì càng sát thương.

Orm trừng mắt, mặt đỏ như trái cà chua Thái chín nẫu. Em vội nhảy xuống giường, vấp phải mép chăn, suýt thì ngã nhào, lắp bắp như thể đang học lại bảng chữ cái.

"Em không, không có, cái đó là, chị để nó ở đấy, chứ không phải em cố ý, em chỉ muốn..."

Chị lại liếc em lần nữa. Lần này câu móc có gai.

"Muốn gì cơ?"

"...Muốn hỏi xem... chị có bán cái này online không... để em mua... giùm bạn."

Tạm biệt nhân phẩm.

Chị cười. Thật sự bật cười.

Còn Orm Kornnaphat thì quay đầu bỏ chạy, như đang trốn thoát khỏi một vụ trộm đồ lót thất bại.

Sau lưng em, có tiếng chị khẽ nói theo, giọng mềm như nhung, lại đậm như rượu:

"Lần sau muốn mặc thử thì hỏi chị, chị còn mấy cái khác... hợp màu với quần lót trái tim của em hơn."

Orm Kornnaphat chính thức... thoát xác.

Khi đã vào phòng.

Đóng sập cửa lại.

Xoay khóa ba vòng.

Kéo rèm. Kéo luôn cái gối ôm lại gần. Và cuối cùng, nằm sóng soài ra chiếc giường mềm mại thơm mùi hoa oải hương như thể đây là căn cứ cuối cùng của nhân loại sau thảm họa ren đen diệt vong...

Orm Kornnaphat vẫn chưa hoàn hồn.

Tâm trí em vẫn còn trôi lềnh bềnh ở cái khoảnh khắc "Chị không hiểu nhưng chị tôn trọng sở thích của em."

Và cái liếc. Cái liếc đó. Trời ơi. Nó không phải ánh nhìn, nó là một cái móc câu kim loại bọc lụa, gắn GPS, gắn thuốc mê, gắn cả công nghệ điều khiển cảm xúc tân tiến nhất, móc em từ chỗ ngây thơ giả tạo đến tận tầng sâu hổ thẹn nhất của tâm hồn.

Nằm sấp trên giường, Orm Kornnaphat úp mặt vào gối.

Rít qua kẽ răng:

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!"

Một lần cho cái tay tò mò.

Một lần cho cái quần lót hình trái tim ngu ngốc.

Một lần cho chính mình, vì đã không chết gục trên thềm trước khi chị ấy nói câu đó.

Em đập gối. Đập thêm lần nữa. Rồi chùm chăn kín đầu, ú ớ lầm bầm như thể đang thực hiện nghi lễ trục tà:

"Không phải sở thích của em... không phải sở thích của em... không phải sở thích của em... TRỜI ƠI!!!"

Gối im lặng. Chăn cũng không phản hồi.

Nhưng không sao, nhân phẩm của em đã rơi đâu đó giữa ren và nhung, chắc có một con bướm gợi cảm nào đó đang giữ hộ.

Mẹ nó.

Nhưng mà chị ta...

Orm Kornnaphat kéo chăn trùm kín đầu, cố ép suy nghĩ trôi về một cánh đồng yên bình, đầy nắng, không có người phụ nữ nào mặc áo ngủ mỏng tang, không có giọng nói dịu dàng như nhung... và tuyệt đối, không có cái liếc mắt nào mang tính huỷ diệt nhân cách như hồi nãy.

Nhưng vô ích.

Trong đầu em, một cái loa phát thanh vô hình vẫn đang phát âm lượng tối đa:

"CHỈ NGON!!!!!"

Em đập gối. Rồi lại đập đầu vào gối.

"Im đi, im đi, không có gì ngon hết!!! Không được nghĩ, không được nghĩ!!"

..."CHỈ NGON LẮM LUÔN ẤYYYY!!!"

Cái loa nội tâm đã chuyển sang chế độ remix với hiệu ứng vang vọng.

Orm lăn một vòng, gào thét không thành tiếng trong chăn:

"Trời ơi tại sao lại đi bắt cóc tôi mà còn làm người đẹp như vậy hảaaaa?! Làm ơn bắt cóc tôi bằng mấy người hói đi, tôi xin đấyyy!!!"

Một bên não cố cứu vãn: Không được thích! Người ta là kẻ bắt cóc!

Bên kia lại rít lên như fan cuồng trước concert: Nhưng mà chị ta vừa đẹp vừa biết nấu ăn đó! CÒN CHO EM CHỌN GIỮA CROISSANT VỚI BÁNH MẬT!!!

Orm rúc chăn như một con sâu bị lột nhân cách.

Lăn cỡ chừng mười hai vòng trên chiếc giường mềm.

Giữa biển giằng xé, cuối cùng cũng chốt lại được một kết luận chắc nịch:

"Ngon thì ngon thiệt... nhưng... em không phải người dễ dụ đâu nhé..."

(...trừ phi bữa sáng mai có thêm trà sữa trân châu.)

Bên ngoài căn biệt thự sang trọng, không gian rộng lớn và tĩnh lặng như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Cánh cửa kính mở ra, để ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên khu vườn xanh mướt, những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trong không khí trong lành.

Chị ngồi trên một chiếc ghế gỗ tinh tế, phía trước là một chiếc bàn trà nhỏ, tay cầm tách trà nóng. Đôi mắt chị nhìn xa xăm, như thể đang nghe ngóng từng tiếng động từ trong nhà, và rồi, một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi. Không phải cười lớn, mà là một nụ cười tinh nghịch, đầy hiểu biết. Dường như chị đã nghe thấy tiếng gào thét của ai đó từ phía trong, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giữ vẻ mặt bình thản, thư thái.

Cảnh vật xung quanh như hòa quyện với sự yên tĩnh của chị, tạo nên một bầu không khí vừa trang nhã, vừa có chút gì đó thần bí, khiến cho mọi thứ đều có vẻ như nằm trong tay chị, chậm rãi và đầy kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com