Đợi
Em đợi hạt mưa ngừng rơi
Để bớt chơi vơi giữ đời
Em đợi ánh nắng mặt trời
Sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo.
Em đợi anh ở nơi này
Liệu rằng anh có hay chăng?
Em vẽ bức tranh tình yêu
Có hai chúng ta trong đó.
Em đợi mùa đông đi xa
Để xuân mang anh về đây
Em đợi anh cả thanh xuân
Mà sao chẳng thấy anh đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com