Viết cho con
Hôm nay là một ngày tồi tệ, con cảm thấy lạc lõng, bất lực và kém cỏi. Không ai ở bên con để nghe con nói và con cũng không đủ bao dung để thương cho chính mình. Bầu trời bỗng tối sập, hiện tại thật mệt mỏi và con chỉ muốn trốn đi thật xa. Lúc đấy, con bất giác muốn trở thành chiếc lá hay áng mấy trên bầu trời xanh kia, con không muốn sống tiếp kiếp người đoạ đày này nữa. Con thầm nghĩ, nếu có kiếp sau con sẽ xin ông trời cho con tái sinh thành những thứ vô tri không biết đau, biết khổ để cả ngày được ngắm hoa cỏ, sao trời. Sống thong dong mà không hiểu tiếng người dèm pha. Nhưng chao ôi! Con biết không? Nếu con làm hoa cỏ, làm áng mây hay tán lá, con không biết đau khi gió táp vào thân những hôm trời giông cũng không biết mệt những hôm trời đổ nắng, vậy liệu con có biết vui những ngày trời êm mây ả? Sao trắng đùm bọc lẫn nhau? Hay còn chỉ thờ ơ sống theo cái vòng tuần hoàn của tạo hoá. Nở, tàn, lụi...
Cuộc sống này chỉ trọn vẹn khi có cả vui lẫn buồn, khi có cả những ngày trời trong lẫn những hôm trời trở gió. Đừng buồn vì hôm nay con làm chưa tốt, đừng buồn vì hôm nay có điều làm con chưa vui vì đó đều là một phần của cuộc sống, là thứ giúp con sống trọn vẹn. Thay vì mặt ủ mày ê, dằn vặt tự trách hãy lấy đó làm bài học, dũng cảm đối diện với hiện thực và dùng thành quả để khiến xung quanh con tĩnh lặng. Nhớ lời ta chỉ khi suy nghĩ giản đơn, con mới thấy cuộc đời này thật kỳ diệu xiết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com