Mùa thu
Bên ô cửa sổ của những ngày cuối thu.
Mahyas với đôi mắt trống rỗng dõi theo từng chiếc lá phong vàng úa quay cuồng rồi lìa khỏi cành, trông nó như đang vùng vẫy khỏi số phận bị loại bỏ vì không còn phù hợp. Cậu chẳng mặn mà gì cả, mọi sự trên thế gian này, bốn mùa của cậu cũng như một, cuối mùa thu hay mùa đông đang đợi chờ phía trước. Mùa thu nào đối với Mahyas luôn chẳng khác gì sự mục nát được tô vẽ bởi những màu vàng vọt, khiến cậu buồn nôn.
Bên tai cậu vẫn cứ văng vẳng những quy tắc cứng ngắc của dòng tộc Datris. Cậu chẳng muốn nghe cái giọng già nua của ông gia sư ấy hay những giáo điều in hằn trong tâm trí. Mahyas thở theo hơi dài. Cuộc sống cứ mãi thế, gò bó đầy tù túng. Nghẹt thở thế mà cậu vẫn sống, có lẽ vì vườn hồng bên dưới trang viên. Cậu cúi mắt nhìn những bụi hồng đỏ rực.
Cậu yêu lắm những đoá hồng rực rỡ, thứ duy nhất mà cậu không cảm thấy buồn nôn. Cậu lướt mắt qua từng bông hồng, khoé miệng khó nhọc nhếch lên nụ cười. Mahyas không thường cười, điều đó làm cậu luôn phải khó khăn để mỉm cười chân thành với những đoá hồng. Liếc mắt thấy gã làm vườn đang chăm sóc từng chút.
Cậu biết ơn sao gã làm vườn ấy. Biết ơn vì gã giữ cho vườn hồng không lụi tàn, và biết ơn gã đã giữ cho tình yêu cậu trọn vẹn với nó. Nó là lý do cậu còn sống, nó là lẽ sống để cậu tồn tại...
*
Đêm đến
Mahyas chợt tỉnh dậy bởi âm vang xé toạc màn đêm, kéo cậu ra khỏi cơn mê. Gió mùa thu ùa vào phòng, mang theo cái lạnh lẽo và khô khốc. Tiếng va đập vào tường liên tục của cánh cửa sổ mở toang. Bên bậu cửa sổ, có dáng người ngồi ấy.
Mahyas rón rén bước đến.
"Giờ này em còn ở đây?"
Tóc em tung bay che khuất khuôn mặt, nhưng có lẽ, cậu thấy em mỉm cười.
"Chào anh."
Cậu để ý tới quần áo em tả tơi, phấp phới theo gió. Em khẽ đung đưa chân theo nhịp ngân từ âm vang em. Cậu tựa cằm bên ô cửa sổ, nhìn những chiếc lá mùa thu tàn úa được gió thổi rũ xuống.
Cậu đưa mắt nhìn theo nhịp chân em đung đưa. Em chẳng mang giày, thế nên cậu thấy chân em lấm lem.
"Em có lạnh không?" - Giọng cậu như đọng lại trong cổ họng.
"Anh có lạnh không?" - Em khẽ ngân nga.
Cậu phân vân, em hỏi như vậy làm cậu khó hiểu.
"Anh lạnh." - Cậu ngập ngừng đáp lấy lời em.
"Ở đây thì anh lạnh, nhưng tới lại gần em hơn đi."
Cậu từ tốn nhích người qua, em đưa tay lên bên má cậu. Tay em như làn sương lạnh lẽo khẽ lướt qua gò má cậu, nhưng lại không giá buốt bằng ngoài trời kia. Nó giống ngọn lửa sưởi ấm cậu hơn. Rồi em bỏ tay ra, quay đi như chẳng muốn cậu nhìn thấy mặt.
"Em không lạnh?" - Cậu hơi sững lại.
"Trái tim anh đang đập mà."
Cậu im lặng, bặm chặt môi, cuộn tay lại, giữ vững nó. Mahyas sợ, nếu đáp gì không phải, cậu sẽ làm em thất vọng. Cậu chẳng biết nói gì làm em thoả lòng.
"Anh nhỉ?"
Cậu chậm rãi hé miệng, giọng khàn đặc khẽ lướt đi như cơn gió.
"Anh cảm tưởng nó đã ngừng. Giờ anh biết thì nó đã đập"
"Nó luôn đập mà?" - Em khẽ cười khúc khích.
"Lúc gặp em, chỉ đến lúc này"
Rồi cậu ngập ngừng nói tiếp.
"Đừng tránh mặt anh."
Em quay đầu sang, tay lại đặt bên má cậu. Em nghiêng đầu, tóc khẽ chạm vào bờ mi cậu, che khuất tầm nhìn cậu về em. Cậu không muốn thoát khỏi mái tóc em, nó như đang quyến rũ cậu bằng mùi hương hoang dại và tàn úa ấy. Bàn tay cậu tìm điểm tựa bên cánh tay em, cậu bấu víu lấy xúc cảm trên da thịt em.
"Anh có làm em khó chịu như này?" - Cậu biết mình làm thế với em là không nên, nhưng cậu chẳng muốn bỏ em ra chút nào.
"Không đâu." - Giọng em vang lên lanh lảnh, như làn gió ấm sượt qua tai cậu.
"Sau đêm nay, em có biến tăm không?"
"Anh hãy chờ mùa đông. Hy vọng nó như sinh mệnh đang được trao cho, anh yêu lấy mùa đông cho em nhé?"
"Nhưng nó giá buốt lắm em ạ. Anh vẫn sợ"
"Tuy thế nhưng em sẽ bên anh"
Mahyas bấu chặt lấy da thịt em, để lại những vệt ửng đỏ.
"Xin em đừng thất hứa với anh. Nếu thế, anh sợ mùa đông của anh cứ dài mãi."
Em khẽ vuốt ve gò má hốc hác của cậu mãi.
"Đừng em à"
Cậu chạm vào bàn tay em, muốn đưa nó đi chỗ khác.
"Thân xác anh đã mục rữa, em sẽ sợ."
"Chỉ còn tâm hồn anh tồn tại."
"Đúng thế, thương thay nó, em à."
Mahyas thở theo hơi lạnh của gió thu, đứt quãng từng nhịp.
"Đêm mai em có bên anh không?"
"Em sẽ đến bên anh vào mùa đông."
"Anh càng bên em thì như là thân xác có thể bốc cháy bất cứ khắc nào. Anh chẳng sợ nó, và anh hứa với em, anh mong chờ sẽ được gặp em sớm nhất."
Em mỉm cười theo làn gió nhẹ.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com