1.
1.
Ngày buồn, tôi lang thang trên mạng. Bảng tin facebook hôm nay thật nhàm chán, lướt lướt bảng tin, một đường link giới thiệu truyện trên wattpad hiện ra. "Trao anh chìa khóa"? Tên hay đấy nhưng tôi không hứng thú! Lại lướt lướt...
Mười lăm phút sau...
À khoan đã, quay lại đường link đó. Nhấp vào, đọc giới thiệu, đọc chương một. Trong đầu tôi có một suy nghĩ: Hình như truyện hơi chán! Dù vậy nhưng tôi vẫn đọc tiếp. Ừm... Chương một, chương hai, chương ba, chương bốn... Hình như tôi đổ truyện này rồi?!
Tôi nhấp vào chỗ vote truyện, vote hết cả bốn chương rồi lặng lẽ chui ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lại lượn xem profile của tác giả. Ồ, bằng tuổi tôi cơ đấy. Lại xem bảng tin nhắn công khai của người ta.
"Các cậu có vote dạo thì tớ không nói, chí ít cũng để lại cái comment chứ!"
Tôi... hình như chột dạ rồi! Tôi quay lại truyện, vào đó để lại comment:
"Bạn ơi truyện nhẹ nhàng quá đi mất. Lúc đầu thấy cậu PR trên group, thấy tên hay nên vào xem thử, đúng gu tôi luôn. Ngoại trừ vài chỗ dùng từ chưa hợp lí thì tất cả đều ổn. Tuổi tác bằng nhau mà văn phong bạn chắc hơn tôi nhiều. Có lẽ văn phong bạn quá nhẹ nhàng nên đôi khi gây chán, nhưng yên tâm, tôi đóng cọc ở đây chờ bạn viết.
P/S: Tôi đang thả thính bạn đấy, cho tôi xin cái lịch ra chương mới với nhé! Yêu bạn <3"
Lam rep lại:
"=))) Sẵn sàng đớp thính đây. Vì viết xong gần hết nên giờ chỉ việc đăng thôi, 2 chương/tuần, nếu không có gì thay đổi thì là thứ tư và thứ bảy. Tôi vốn định viết một câu chuyện nhẹ nhàng đổi gió mà, đôi khi nhẹ nhàng quá cũng đâm ra chán thật nhưng kệ, đọc giải trí những lúc mình buồn. <3 Cảm ơn vì đã nhận xét nhé."
Sau đó? Sau đó Lam và tôi kết bạn facebook, chúng tôi nói chuyện nhảm nhí. À còn nữa, tôi lập kế hoạch tán tỉnh cô ấy! Tán tỉnh thế nào? Hồi sau sẽ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com