DAHMO
Hôm nay trời mưa to nên ngoài đường vắng tanh vì ai cũng lười biếng khi bước ra đường với thời tiết này.
Trong căn hộ nhỏ vẫn còn hai người đang quấn quýt ôm lấy nhau ngủ say sưa, lúc sau Dahyun nằm trong lòng Momo lờ mờ tỉnh dậy dụi dụi mắt vài cái rồi mới tỉnh hẳn.
Bước xuống giường mang dép vào Dahyun khẽ run lên vì lạnh, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi nàng liền xuống bếp làm đồ ăn cho cả hai.
Đang say sưa làm thì có một người ôm nàng lấy từ phía sau, dụi đầu vào sau cổ nàng hít hít mấy cái.
"Chị tỉnh rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa ?"
"Ưm, hông có em ôm nên ngủ hông được ~"
Momo nhõng nhẽo trả lời, tay vẫn giữ tấm chăn trên người để nó không tuột xuống đất.
Dahyun xoay người lại hôn nhẹ lên môi Momo một cái, ôn nhu xoa đầu cô.
"Được rồi mau mau đánh răng đi, em làm sắp xong rồi"
Momo gật đầu hôn lên má Dahyun một cái rồi mới bước vào nhà vệ sinh.
_____
"Trời mưa to ghê em nhỉ ?"
Momo ngắm nhìn những hạt mưa ào ạt rơi.
"Mặc áo ấm vào nào Momo"
Dahyun kéo tay Momo lại gần mình rồi trùm áo len lên đầu Momo giúp cô mặc áo, người kia được bé người yêu mặc cho nên miệng liên tục cười hì hì.
"Thời tiết như thế này chị nên giữ ấm cho bản thân vào không thôi sẽ bị cảm mất"
"Chị biết rồi mà, bé không cần phải lo cho chị đâu"
Dahyun nhăn mặt, lúc nào Momo cũng như vậy lúc nào cũng khiến nàng phải nhắc nhở mãi, thế mà còn giám bảo nàng không cần lo cho cô. Momo thấy Dahyun cau có liền lấy hai tay úp vào hai cái má của nàng.
"Cục cưng đừng cau có nữa mà, Momoring sẽ hổng thế nữa"
"Biết vậy thì tốt, giờ thì ngồi xuống cho em ngồi vào lòng đi"
"Hì hì"
Momo cười tít mắt, bé người yêu của cô dễ thương chết mất. Momo ngồi xuống vỗ vỗ vào chỗ trống ở trong lòng mình, nàng liền ngồi xuống chủ động vòng hai tay Momo qua eo mình.
Ngồi chưa được bao lâu Momo lại chán không biết phải làm gì, ngồi ngu ngơ một lúc liền tìm ra trò, xoay đầu Dahyun lại liền áp môi mình vào môi của nàng.
"Momo...ưm...buông em ra!"
Dahyun cố gắng lấy tay đẩy đầu người kia ra nhưng bị tay Momo ghì xuống, Momo tiếp tục hôn nàng cái lưỡi không xương lưu manh đi vào tìm cái lưỡi đang ngủ yên kia đánh thức nó cùng đùa giỡn với mình.
Mãi một lúc mắt thấy Dahyun gần như sắp tắt thở mới luyến tiếc rời ra.
"Hah...hah...đáng ghét"
"Chị chỉ muốn hôn em thôi mà~"
Áp mặt mình vào mặt nàng liền bị cái tay kia dứt khoát đẩy ra không thương tiếc. Momo cúi đầu xuống giả bộ thút thít trề môi ra làm nũng như thể mình vô tội.
"Em hết thương chị rồi "
"..."
"Huhu mình chỉ hôn một chút thôi mà người ta cũng hông cho haizz vậy là hết yêu mình rồi"
"..."
"Phải làm sao phải làm sao...hức hức"
Dahyun thở dài, nắm lấy cổ áo Momo kéo lại gần mình chụt vào môi cô một tiếng kêu rồi ôm cô vào lòng.
"Đừng nhõng nhẽo như con nít nữa, chị biết em yêu chị mà"
"Chị cũng yêu em"
Momo hạnh phúc gục đầu xuống vai Dahyun.
_____
"Dahyun à, đi ngủ thôi em"
Momo đứng từ cửa phòng ló đầu ra kêu em người yêu bé bỏng của mình vẫn đang mải mê xem ti vi.
"Chị ngủ trước đi em vào ngay, cũng sắp hết rồi"
"Nhanh đó"
Momo đóng cửa lại, lười biếng lên giường nằm ngủ trước nhưng cứ thiếu hơi nàng nên cô khó chịu cố nhắm mắt nhưng tài nào không ngủ được. Được nàng ôm quen rồi giờ không được ôm quả thật là khó chịu, không chịu nổi nên quyết định ra phòng khách lôi kéo người kia vào ngủ cùng với mình.
"Em yêu à, đi ngủ đi mà chị thật sự là không ngủ nổi khi hổng có em"
Momo ngồi xuống vỗ vỗ vai Dahyun giọng buồn ngủ nói, nàng xoa tóc Momo nhẹ nhàng gật gật đầu.
Momo thấy thế liền hí hửng bế thốc Dahyun lên một cách dễ dàng, bước vào phòng ngủ ôn nhu đặt nàng lên giường sau đó mình cũng trèo lên theo.
Tận tình kéo chăn lên cao cho nàng khỏi lạnh, lôi Dahyun vào lòng vuốt ve tấm lưng nàng cho nàng dễ ngủ, hôn lên trán nàng.
"Ngủ ngon cục cưng, chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Rồi từ từ cả hai chìm trong giấc ngủ, hai thân hình ôm nhau cứng nhắc giữa thời tiết lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com