28. Chiến tranh
Mina chậm rãi khó nhọc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt có chút lo lắng của Nayeon. Nayeon vội vàng cầm khăn ướt trong tay mình nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi trên trán Mina, trong khi những người còn lại trong phòng, gồm có Dahyun, Jungyeon, Jihyo và Momo, thì sốt sắng hỏi, "Thế nào rồi? Có thấy gì không?"
Mina ảo não lắc đầu, "Đáng tiếc, không có."
Cản trở lớn nhất của Người đoán mộng là vấn đề thời gian. Vì không phải lúc nào đối tượng cần gặp cũng ở trong giấc mộng, muốn xâm nhập vào thì may mắn cũng phải mất vài ngày, còn nếu không may thì có khi mất cả tháng. Lần này, có vẻ như bọn họ không được may mắn cho lắm, đã vậy lại còn không có nhiều thời gian.
"Xem ra chúng ta phải đi tìm thôi. Không thể liên hệ được bằng can thiệp tinh thần, cũng không thể tìm thấy bằng cách đoán mộng. Chúng ta càng chần chừ, bọn họ sẽ càng có thời gian để đi xa hơn." Jihyo nhíu mày phân tích tình huống.
"Nhưng bây giờ nếu như lên đường đi tìm thì mới đúng là mò kim đáy bể á." Dahyun ôm đầu chán nản. Một người là bạn thân, một người là người yêu cũ, chẳng cần nói cũng biết Dahyun đã sốc đến thế nào khi biết chuyện hai người bọn họ có con với nhau, và cùng nhau chạy trốn. Tuy vậy, Dahyun không cảm thấy khó chịu, suy cho cùng là cô chia tay Sana trước. Hơn nữa trong tình huống hiện tại, tính mạng của họ là mối lo hàng đầu.
"Cũng không tới mức đó." Mina chậm rãi ngồi dậy trên giường, chân hạ xuống sàn gỗ, tay bóp bóp trán để xua đi cơn đau nhức nơi đỉnh đầu. "Chúng ta có Jungyeon, chỉ cần là Tzuyu vẫn đang trong trạng thái thanh tỉnh, thì Jungyeon hoàn toàn có thể kết nối được với Tzuyu nếu như khoảng cách không quá lớn."
"Chính xác thì phạm vi bán kính trong khoảng hai trăm cây đổ lại." Jungyeon bổ sung.
"Nghĩa là, chỉ cần xác định được họ đang ở thành phố nào thôi. Hiện tại thành phố J coi như loại trừ, còn lại thành phố Y và P. Chúng ta sẽ lần lượt tìm kiếm hai thành phố này, nếu như vẫn không thấy, chứng tỏ họ đã rời khỏi vùng JYP rồi."
Câu nói của Mina khiến những người còn lại vừa có thêm hy vọng, lại vừa thấp thỏm lo lắng. Nếu như họ thật sự rời khỏi JYP, vậy thì đây mới là mò kim đáy bể.
Không khí trong phòng trầm xuống một lúc, cho đến khi Dahyun lí nhí nói ra suy nghĩ của mình.
"Em và Tzuyu thân nhau từ hồi đi học, em cảm thấy Tzuyu là người cực kỳ cẩn thận và luôn lo lắng mọi thứ chu toàn. Lần này lại còn có Sana đi cùng nữa, hẳn là cậu ấy sẽ không chọn thành phố Y, một nơi vừa xảy ra bạo loạn đâu."
Những người còn lại gật gật đầu đồng tình.
"Thành phố P so với thành phố Y thì là một nơi khá yên bình. Ở đó dân số thấp, số lượng omega và beta cũng chiếm đa số. Tuy kinh tế không phát triển bằng thành phố Y nhưng an ninh lại tốt, chính trị không phức tạp."
Jihyo lên tiếng, chốt lại phương án hành động.
"Vậy mục tiêu đầu tiên là thành phố P. Chúng ta sẽ đi xe ngựa tốc độ cao của chính phủ, mất nửa ngày là đến. Ngay bây giờ lập tức lên đường."
Nayeon thấy cả đám lập tức rời khỏi phòng thì vội vàng giơ tay ra níu tay Mina lại.
"Chờ đã, chị cũng muốn đi."
Mina hơi nhíu mày nhìn Nayeon, "Có thể sẽ gặp nguy hiểm đó, chị nên ở nhà thì hơn."
"Không phải Mina nói rằng chỉ khi ở bên cạnh em chị mới an toàn sao?"
Mina nghe xong liền ngẩn người. Cô biết Nayeon chỉ là lo lắng cho mình nên mới tìm cớ để được đi theo thôi. Trong lòng lan ra cảm giác ấm áp, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Mina mở miệng nói khẽ.
"Ừ."
***
Xe ngựa băng qua một cánh rừng rất lớn trước khi tiến vào địa phận thành phố P. Thời gian lúc này là buổi chiều. Vì lần trước đám người Nayeon đã bị tấn công trong rừng, nên lần này để đề phòng, một kết giới đã được lập ra, ôm trọn lấy khoang xe phía sau, dù có mười trái lựu đạn nổ cùng lúc cũng không thể phá vỡ được.
Khi xe đã thuận lợi băng qua cánh rừng, tiến vào bãi cỏ trống, kết giới mới tạm thời được gỡ xuống. Pháp lực là nguồn năng lượng có hạn, cho nên nếu có thể tiết kiệm được lúc nào thì cần phải tiết kiệm ngay lúc ấy. Bởi vì không còn cây cối che chắn tầm nhìn nữa, cho nên mấy người bọn họ có thể thấy thấp thoáng bóng dáng những ngôi nhà của thành phố P ở phía xa.
"Đi qua cánh cổng kia là vào tới địa phận thành phố rồi. Jungyeon, cậu chuẩn bị tập trung tinh thần đi."
Jungyeon không nói gì, chỉ gật đầu, hai mắt cũng đã nhắm lại.
Chỉ hy vọng lúc này Tzuyu đang trong trạng thái tỉnh táo. Nếu không, sợ là chuyến đi này cũng không thu được kết quả gì.
Về cơ bản, những người ngồi trên xe ngựa lúc này là những alpha có pháp lực mạnh nhất và nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất thành phố J. Vì vậy, phe chính phủ cũng không cần cử thêm người đi theo hỗ trợ bọn họ nữa. Tuy thế, họ vẫn đeo thiết bị để liên lạc với người đứng đầu chính phủ trong trường hợp cần thiết.
"Lạ quá."
Đang băng qua thảo nguyên xanh để tiến về phía cổng biên giới, Mina bỗng thốt lên. Mina là người có giác quan rất nhạy, tuy nói rằng Đội Hành pháp chuyên về chiến đấu và cứu nạn hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng đối với những vấn đề thuộc về bản năng thì không ai qua mặt được một alpha SS cả.
"Chuyện gì?" Jihyo biết rõ sự nhanh nhạy của Mina trong những tình huống khẩn cấp, cho nên lập tức hỏi lại.
"Không khí." Mina khịt mũi, nhưng không thấy có mùi gì lạ cả. "Nó rất ẩm."
Cả đám ngửa mặt lên trên. Từ khi họ tiến vào thành phố P, bầu trời bỗng giống như phủ một màu u ám.
"Sương mù à?" Momo hỏi.
Xe đi thêm một đoạn đường nữa, cánh cửa biên giới thấp thoáng ở phía xa không có lính gác như thường lệ, thay vào đó, nó đóng chặt im lìm. Mọi thứ đều đang khá kỳ lạ, các alpha trong nhóm tập trung tinh thần, chuẩn bị sẵn tâm thế để lập kết giới.
Dahyun từ nãy tới giờ vẫn đang ngửa mặt nhìn lên trời. Có con vật nào đó ở phía trên cứ bay qua bay lại, khiến cô không thể rời mắt.
"Chim gì mà to thế nhỉ..."
Nghe Dahyun lẩm bẩm, Nayeon cùng một vài người khác lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sương mù kia. Ẩn hiện sau những đám mây, sau làn sương mù mờ mịt đó, một con gì đó đang lượn lờ qua lại.
"Jihyo, cậu cho dừng xe ngựa lại đã." Mina ra lệnh. Jihyo lập tức níu dây cương lại, sau đó dẫn dắt con ngựa về phía một tảng đá lớn, cả người cả xe núp sau tảng đá đó. Ánh mắt Mina chăm chú nhìn vào con vật đang lượn lờ trên cao kia, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Từ nãy tới giờ, nó cứ bay vòng vòng phía trên thành phố P."
Nayeon nghe thấy vậy thì nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ hơn. Tới khi Nayeon ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, toàn thân cô như bị một luồng khí lạnh xâm chiếm, giọng nói cũng trở nên phát run.
"Đó... không phải là chim."
Tất cả các alpha trên xe đều trợn mắt nhìn sang Nayeon.
"Vậy là thứ gì?"
"Máy bay quân sự." Nayeon khẳng định.
Trước đây, máy bay quân sự là phương tiện, đồng thời cũng là vũ khí không thể thiếu trong chiến tranh. Ngay cả khi thế giới đã bước vào thời bình, máy bay quân sự vẫn được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các cường quốc. Có lẽ từ khi con người từ bỏ súng ống đạn dược và sử dụng pháp lực, những thứ thế này đã không còn nữa, đó là lý do đám người Mina không thể nhận ra được.
"Máy bay quân sự tức là có người lái ở trên đó." Nayeon giải thích. "Thường thì nó được dùng để thăm dò, hoặc thả thứ gì đó xuống. Bom chẳng hạn."
Nghe thế, những người còn lại giật mình. Nayeon cảm thấy có thứ gì đó đang hiện ra rõ ràng trong đầu cô. Một ý tưởng hoang đường, nhưng lại rất hợp lý vào thời điểm này.
"... Đám sương mù đó, có vẻ như là do cái máy bay đó phun xuống."
Phun sương ư? Đây đâu phải nhà hàng bia hơi đâu? Nayeon thầm nghĩ. Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã được nghe ở thành phố Y, sống lưng cô trở nên lạnh ngắt.
"Nhiều năm nay, ở thành phố Y có mấy thương nhân giàu có vung tiền thu mua một thứ." Nayeon nói. "Một thứ mà chỉ ở thành phố J mới có. Đám thương nhân buôn lậu ngày nào cũng tìm cách sang thành phố J để mua thứ đó một cách bất hợp pháp, sau đó vượt biên, đem về thành phố Y bán với giá hời."
"... Thứ gì?"
"Thuốc khiến alpha mất đi pháp lực trong 24 giờ, thứ mà Mina đã bị cho uống vào hôm lễ hội mùa xuân."
Cả bọn lập tức sững sờ kinh ngạc.
"... Mina." Jihyo nói bằng giọng run run.
Mina lập tức giơ một tay ra, thử lập kết giới.
Thế nhưng, đúng như những gì họ lo sợ, chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có kết giới nào.
Đúng lúc đó, một tiếng "Ầm" vang lên. Sau cánh cửa biên giới đang đóng im lìm kia, những ngôi nhà bị bom nổ tan tành, đất đá bắn lên tung tóe. Hàng chục quả bom lần lượt được con quái vật bằng sắt trên trời cao kia thả xuống, thành phố P oằn mình hứng chịu những quả bom mà không có bất cứ một sự phản kháng nào. Là không thể phản kháng. Bởi vì tất cả các alpha trong thành phố P, hẳn cũng giống như các cô, đều đã hít phải thứ không khí đẫm sương mù kia – thứ mà thực chất là thuốc được pha với nước rồi phát tán trong không khí bằng phương pháp phun sương.
Cả bọn ngồi trên xe ngẩn người nhìn thành phố P bị tàn phá. Những con người vẫn luôn tự hào về pháp lực của mình, về thế giới yên bình ôn hòa của mình, từ nhỏ tới lớn chưa từng chứng kiến tận mắt một cuộc chiến tranh quân sự nào – dù chỉ là qua sách vở hay video. Ai nấy bị đả kích dữ dội tới mức chỉ biết đứng ngẩn người ra nhìn, hoàn toàn không có ý niệm mình phải làm gì tiếp theo. Nayeon thấy vậy thì nhanh chóng hét lên như để thức tỉnh cả đám người bọn họ.
"Mau quay đầu xe và chạy thôi!!"
Mina, Jihyo và những người kia nghe thấy thế, đồng thời trông thấy biểu cảm sốt sắng của Nayeon, vẫn cảm thấy có gì đó không thực. "Chạy" ư? Từ trước đến giờ, từ này vốn không bao giờ có trong trí óc của họ.
Rất may, Jihyo ngay lập tức lấy lại được tinh thần của một thủ lĩnh, giật cương ngựa để nó quay đầu lại, sau đó thúc ngựa chạy thẳng về phía cánh rừng khi nãy.
"Đừng đi xuyên qua rừng!!" Nayeon hét thật to để Jihyo nghe được rõ. "Nếu bây giờ bị tập kích thì tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng. Hãy đi đường thảo nguyên, dù xa hơn một chút cũng được."
Mina ngẩn ngơ nhìn Nayeon.
Dù tính cách Nayeon kiên cường mạnh mẽ, nhưng trong mắt Mina và các alpha ở thế giới này, cô vẫn chỉ là một beta không có pháp lực và cần được bảo vệ mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Mina và những người khác chân chính cảm nhận được, thế nào là một cô gái kiên cường của thời đại cũ.
Các alpha thời nay, khi mất đi pháp lực thì sững sờ mất hết ý chí, đầu óc mông lung không thể hoạt động được nữa. Pháp lực là thứ mà họ vẫn tự hào, vẫn cho rằng nhờ nó mà bản thân ở một giai cấp khác, một vị thế khác so với các beta và omega, một khi mất đi, họ sẽ cảm thấy bản thân mình chẳng còn chút giá trị. Alpha bình thường đã vậy, mà đối với alpha SS thì nỗi đả kích này thậm chí còn kinh khủng hơn nữa. Mina ôm đầu cúi mặt xuống, bờ vai cũng run rẩy, cả người co lại ngồi một góc trên xe, trong khi đó, Nayeon thì nắm chặt tay cô.
Chẳng còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng vó ngựa lộc cộc và tiếng bom vẫn không ngừng nổ ở phía sau lưng. Không còn ai dám ngoái nhìn khung cảnh đau lòng ấy nữa. Dahyun run rẩy ôm mặt khóc, hai bàn tay lúc này đã đẫm nước mắt.
"Sana... Tzuyu..."
Âm thanh lí nhí của Dahyun khiến trái tim những người còn lại như bị bóp chặt. Không chỉ Sana và Tzuyu, hàng vạn người dân vô tội ở thành phố P e là sẽ không thể giữ được mạng nữa. Tại sao thế giới xinh đẹp, ôn hòa của bọn họ trong phút chốc lại trở nên thế này? Những con người vô tội ấy đã làm gì sai chứ?
"Bình tĩnh lại đi Dahyun, cũng không chắc Tzuyu và Sana đang ở thành phố P mà."
Dù là ở đâu, thì lúc này cũng không còn an toàn nữa. Biết là như vậy, nhưng Nayeon vẫn cố gắng an ủi Dahyun, cũng là an ủi những người còn lại.
Quãng đường trở về thành phố J bỗng nhiên giống như dài ra đến vô tận. Trời đã bắt đầu bước vào thời khắc chạng vạng, phía trước nhìn không rõ, phía sau cũng chỉ một màu tối đen. Tất cả bọn họ giống như cá thoi thóp nằm trên thớt, sức phản kháng tổng cộng lại bằng không. Tiếng tim đập thậm chí đã trở nên rõ ràng hơn cả tiếng vó ngựa.
Bàn tay của Mina không ngừng run rẩy sợ hãi. Nayeon siết chặt tay, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Mina như muốn nói, mọi chuyện sẽ không sao.
Đầu óc trải qua một cơn địa chấn kinh hoàng khiến mọi thứ ngưng trệ, mãi đến lúc này Momo mới sực nhớ ra, các cô vẫn còn thiết bị liên lạc. Không nói nhiều lời, Momo đưa tay lên thiết bị trên tai mình để khởi động kết nối.
"Cô Myoui." Giọng Momo vẫn còn hoảng sợ, nhưng ít nhất thì vẫn phát âm được thành tiếng hoàn chỉnh. "Xin hãy cử một đội alpha tới đón bọn cháu ở phía Tây rừng Tanya, gần biên giới thành phố P. Vâng ạ, đã xảy ra chuyện. Chúng cháu đều mất hết pháp lực rồi."
Momo ngắt liên lạc, cũng là lúc Jihyo hiểu ý mà cho dừng xe ngựa, tiến tới một góc khuất ở phía Tây bìa rừng, cả đám cùng nhảy xuống, sau đó mỗi người đều nấp phía sau một gốc cây to.
Tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi.
Dẫu biết rằng lúc này, kẻ địch đang tập trung mọi hỏa lực và nhân lực để công phá thành phố P, sẽ không có thời gian mà tìm họ đuổi cùng giết tận, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi vào trong tim tất cả mọi người. Khoảnh khắc phải đững giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ mới biết bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.
Không một tiếng nói chuyện, không khí im lìm đến đáng sợ. Nayeon vẫn nắm tay Mina không rời, còn Mina lúc này chẳng khác nào xác chết biết đi, tinh thần sớm đã không còn lại chút nào nữa. Chỉ là một cái thân xác trống rỗng.
Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên phía xa. Tất cả đều siết chặt nắm tay, như muốn ngừng thở. Ngay sau đó, có tiếng người tri hô, "Đội trưởng Park!!"
Nghe thấy vậy, rốt cuộc tất cả mới có thể thở ra.
***
Đội alpha đưa đám người bọn họ trở về, cũng là lúc chính phủ thành phố J nhận được tin báo từ chính phủ thành phố P, rằng hơn một nửa thành phố bọn họ đã bị tàn phá. Quân địch đang tiến hành chiếm đóng, người dân bị phong tỏa không thể rời đi. Các alpha bị gom lại một chỗ và hành quyết, các omega và beta bị giữ làm con tin. Bom đã ngừng. Kẻ địch đang sử dụng súng để trấn áp con tin.
Chuyện này khiến Nayeon liên tưởng đến những lần phiến quân chiếm đóng các thành phố ở thế kỷ hai mốt. Có vẻ như cách thức mà đám người này sử dụng cũng là học hỏi được từ tri thức thời cổ. Còn về lý do tại sao bọn chúng lại có tri thức thời cổ, Nayeon thực sự vẫn không lý giải được. Có lẽ ở ngoài kia, thư viện quốc gia không được quản lý nghiêm ngặt như ở thành phố J, và một số tài liệu quân sự quan trọng của thời đại cũ đã bị đánh cắp.
Bà Myoui và những quan chức cấp cao đã nhiều lần nhấn mạnh, việc quản lý và bảo vệ tài sản của thư viện quốc gia là không thể lơ là được. Ban đầu Nayeon còn không hiểu, dù sao cũng chỉ là một cái thư viện mà thôi, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu được toàn bộ. Lý do tại sao họ luôn cẩn thận trong mọi thứ, luôn luôn bảo vệ chặt chẽ và kiểm soát thông tin. Bởi vì họ đã luôn sợ hãi. Sợ hãi một chuyện gì đó sẽ xảy ra, giống như chuyện này.
Các alpha bị mất pháp lực được tạm thời lưu trú ở ủy ban thành phố, nơi có tầng tầng lớp lớp bảo hộ nghiêm ngặt. Nayeon và Mina ở chung một phòng, những người khác ở chung trong phòng bên cạnh.
Ở bên ngoài, Myoui Sachiko và những quan chức cấp cao khác vẫn còn đang thở dốc, ánh mắt đỏ lòm, nắm tay siết chặt lại. Bà giơ tay đập một cái, chiếc bàn đá vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bà Minatozaki ngồi ở một bên đã khóc tới lịm đi, lúc này bà dường như đã chấp nhận sự thật rằng đứa con đáng trân quý của mình đã không còn nữa rồi.
Mà ở trong phòng nghỉ, cả đám Mina và Dahyun cũng đang bủn rủn tay chân và nghĩ như thế.
"Ta... sẽ không tha thứ cho bọn chúng, dù chỉ là một tên."
Những lời nói căm phẫn vang vọng khắp phòng họp. Myoui Sachiko cắn chặt môi tới bật máu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
"Bọn chúng sẽ phải trả giá. Nếu như không quét sạch giống nòi đáng nguyền rủa kia, ta sẽ không còn là thị trưởng thành phố này nữa."
Mina ngồi ở trong phòng, thân thể run rẩy không ngừng khóc lên. Nayeon ôm lấy cô, không ngừng vuốt vê xoa dịu, không ngừng hôn lên mái tóc đen mềm mại. Có lẽ suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, Mina chưa từng trải qua cảm giác bất lực và yếu đuối đến thế này. Sinh ra đã là một alpha SS người người tôn trọng và nể sợ, chỉ một cái phất tay có thể giải quyết được những chuyện mà mười người khác hợp lại cũng chưa chắc đã có thể giải quyết. Tầm mắt luôn ở phía trên cao, bước chân cũng chẳng hề chạm đất. Thực tế phũ phàng rằng không có pháp lực, bọn họ cũng chỉ yếu đuối chẳng kém gì các beta, khiến Mina không thể đứng vững được nữa.
"Nó sẽ quay trở lại." Nayeon thì thầm. "Chỉ cần đợi thôi, hơn hai mươi giờ nữa, nó sẽ quay trở lại."
"Mina, ở đây rất an toàn, đừng sợ. Thành phố chúng ta nhất định sẽ đứng vững, sẽ phản kích thật mạnh mẽ. Kẻ địch sẽ sớm bị tiêu diệt thôi. Đừng lo gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Nayeon ôm chặt Mina, đặt những nụ hôn lung tung lên tóc, lên tai, lên mặt cô. Mina thở hổn hển, nước mắt chảy ra không ngừng. Nayeon đau lòng như bị thứ gì xuyên thủng lồng ngực. Cô tự hỏi, những lúc thế này, các alpha cần phải làm gì mới có thể bình thường trở lại.
Khi alpha bị kích động, giận dữ, hoặc không thể kiểm soát được chính mình, điều có thể giúp ích cho họ là quan hệ tình dục.
Nayeon nhớ lại những điều này. Mặc dù không hiểu vì sao trải qua hơn hai nghìn năm tiến hóa, con người lại có xu hướng và tập tính giống động vật đến như thế, nhưng Nayeon lúc này không suy nghĩ được nhiều. Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần Mina cảm thấy dễ chịu, Nayeon sẽ không từ bỏ bất kỳ phương thức nào.
"Chị làm gì thế?"
Mina thấy Nayeon bỗng nhiên chạm tay vào hạ bộ của mình, dù còn cách một lớp quần, nhưng hành động của Nayeon đã khiến nơi đó của Mina bị kích thích không nhỏ. Mina trơ mắt nhìn Nayeon cởi từng lớp quần của mình ra, giải phóng cự vật ở dưới thân của mình, rồi cúi đầu xuống, cẩn thận tỉ mỉ dùng lưỡi của cô chăm sóc nó.
"Mina, chị biết lúc này em đang cảm thấy rất tệ hại, cảm thấy bản thân mình rất yếu đuối, rất vô giá trị." Nayeon ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, khóe môi còn hơi ươn ướt, hai má cũng hồng hồng. "Nhưng em hãy nhớ rằng, con người đã sống hơn ba nghìn năm mà không có pháp lực. Làm ra những điều kỳ diệu mà không cần đến pháp lực. Em cũng đừng quên, trong lúc em sở hữu pháp lực thì ở ngoài kia, các omega, các beta vẫn luôn sống một cuộc đời mà em cho là vô giá trị như vậy. Và họ vẫn sống rất vui vẻ."
Mina ngẩn người, nước mắt đã ngừng chảy, lúc này trên vẻ mặt của cô chỉ còn lại ngạc nhiên sửng sốt trước những lời Nayeon nói.
"Nếu như cảm thấy khó chịu, hãy phóng thích sự khó chịu ấy ra ngoài đi, đừng giữ trong lòng. Rồi ngày mai sẽ tới, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nayeon nói xong, tiếp tục cúi xuống, động tác liếm mút nhẹ nhàng của Nayeon giống như đang kích thích, cũng giống như đang vỗ về. Mina thở dốc, bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô nhắm chặt mắt lại. Đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ còn những cảm giác run rẩy khó nhịn ở thân dưới.
Mina ôm lấy gương mặt Nayeon, từ từ nâng lên. Hai người ngây ngẩn nhìn nhau một lúc, Mina lật người lại, trong phút chốc đã đè Nayeon ở dưới thân, trong phút chốc đâm thật sâu vào trong thân thể Nayeon, mãnh liệt ra vào.
Tiếng thở dốc, dường như kèm theo cả tiếng khóc. Không rõ là của Mina hay của Nayeon nữa. Một đêm mệt mỏi qua đi, Mina ở trong vòng tay Nayeon mà ngủ một giấc thật say, không mộng mị. Còn Nayeon, trái lại không ngủ được. Ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, nơi ánh trăng đang hắt vào. Hơi thở đều đặn an ổn của Mina khiến Nayeon cảm thấy ấm áp, cô đưa tay luồn vào tóc Mina, vuốt ve dịu dàng.
Nayeon thầm nghĩ, con người trải qua hai nghìn năm chiến tranh, rồi hai nghìn năm hòa bình, sau đó cái vòng lặp luẩn quẩn lại quay trở lại.
Thế giới tươi đẹp ngoài kia đã không còn nữa rồi.
Chiến tranh, lại bắt đầu.
.
.
Độc giả: Fic này thể loại gì?
Tác giả: Truyện sếch trá hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com