Chương 23 : Tôi chỉ là kẻ thế thân?
Danh trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở trường. Cả nhà đã ăn tối xong xuôi. Bên mâm cơm nguội có mảnh giấy nhắn lại một số điện thoại di động bằng nét chữ con gái, đẹp hơn chữ Jun nhiều.
- Của ai đây? – Anh nhấc tờ giấy lên cho Jun thấy.
- Đàn em Tỉ Tỉ gửi cho anh. Bọn nó ghê thật, dám đến tận nhà tìm.
Thì chính anh là người đã tuyên bố từ nay không còn ân oán gì dính líu đến Tỉ Tỉ một năm trước nữa mà.
- Cái này là...
- Hình như số điện thoại của Anh Thư.
Jun tỏ vẻ bực mình bước lên lầu. Danh biết, anh đang mừng trong lòng thì nó lại buồn. Ngày xưa Jun rất quý cô ấy, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, nó không thích tất cả cô gái đến gần anh trai mình.
Nếu là Anh Thư thì càng ghét, không chỉ do chuyện năm ngoái mà vì nó thích Thanh Phong.
* * * * * *
Tôi dọn dẹp căn hộ mốc meo thì đã tối mịt. Lúc đó Chùm ruột và má nó mới trở về. Con nhỏ gặp được tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy lại bá cổ sợ "cục vàng" chạy mất.
- Chị đi đâu lâu quá trời mà không về nhà vậy? – Nó phụng phịu trách móc.
Tôi xoa đầu nhỏ, rút trong túi ra cây kẹo thó được ở đám hỏi hồi sáng.
- Cho em này. Mấy nay chị về quê thăm má.
Chùm ruột vui vẻ cầm cây kẹo, bóc ngay và thả vào miệng.
- Cảm ơn chị. Mấy bữa trước cũng chẳng thấy chị ở nhà. Hơn tuần luôn đấy – nó trách tôi.
- Ừm, chị có việc, phải đến ngủ nhờ nhà một người bạn.
Má Chùm ruột nghe thế ngừng tra chìa vào ổ khóa. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét và đánh giá, sau đó ngúng ngẩy hất mái tóc của mình ra đằng sau.
- Học sinh trung học đâu có hay đi đêm như thế nhỉ? - chị chép miệng – Đừng có làm gì quá tuổi mình đấy nhé em.
Nói xong chị vẫy Chùm ruột về phía mình như tôi là thứ bệnh truyền nhiễm rồi hai má con đi vào nhà.
Hình như có chuyện hiểu nhầm ở đây. Má Chùm ruột nghĩ tôi là thứ con gái lẳng lơ lúc nào cũng đi chơi đêm và về nhà với bộ dạng say bét nhè vào sáng sớm như chị ta chắc?
Tôi ngồi trước sân ngẫm nghĩ, rút cục số mình làm sao mà để bị hiểu nhầm hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là việc có thù oán nên bị Anh Thư Tỉ Tỉ đến tận trường "dằn mặt", sau đó là thích thằng nhóc khối 10 cao to ẹp zai tên Phục Hy, rồi lại làm bạn gái đại ca Thanh Phong.
Chưa hết, Danh Kíp còn tưởng tôi biết võ và xém nữa thì phát hiện ra tôi không phải Anh Thư. Má thì nghĩ rằng tôi vẫn sống tốt, Yên thì mừng là tôi đã trưởng thành lên nhiều, còn ba thì cho rằng con gái hào hứng với chuyện đi xem mặt lắm.
Tất cả chỉ mới bắt đầu trong vòng chưa đầy hai tháng. Đáng lẽ khi tìm thấy người chị sinh đôi và phát hiện ra người ba giàu kếch xù, tôi phải được một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa chứ. Đằng này chỉ toàn nhận rắc rối, xui xẻo, bị đau tim, buồn, thất vọng.
Con xù phía sau lưng tiến lại lúc nào không hay. Tôi chỉ phát hiện ra nó khi thấy có hơi âm ấm ở sau lưng. Khẽ tiến lại, nó dụi đầu vào tay tôi, đuôi ngoe ngẩy.
- Ôi! Nhớ mày quá đi! Chỉ có mày là thương tao nhất.
Tôi nắm lấy hai tai con xù phẩy nhẹ rồi chuyển xuống dưới cổ nó gãi nhẹ. Mọi chú chó đều thích được chủ làm như thế chỉ vì một lí do: chân nó không với đến chỗ ấy được. Nó hếch cái mũi lên đánh hơi làm như có thể biết được tôi vừa đi đâu về.
Nhìn hạt cơm còn dính trên mõm nó, tôi sực nhớ ra từ ngày chuyển sang sống với ba đã quên hẳn chuyện cho nó ăn. Nếu thế thì đáng lẽ nó phải gầy xọp đi, hoặc... ngoẻo rồi mới phải. Đằng này hình như cu cậu lại còn mũm mĩm ra.
- Chắc lại ăn vụng ăn trộm ở đâu chứ gì?
Con xù có vẻ không đồng ý. Nó ngếch mõm về phía cái ổ của mình, nơi những hạt cơm còn vương vãi quanh cái tô nhựa rồi lại hướng ánh mắt sang nhà Chùm ruột.
Hóa ra con nhỏ cho Xù ăn cơm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì có bé Chùm ruột luôn nhớ và quan tâm đến tôi.
- Mày có mỡ ở bụng rồi hở - tôi đưa tay kiểm tra rồi vỗ lên đầu nó – Hừ! Tập thể dục đi con.
Xù hất tay tôi ra phản đối. Nó vươn vai một cái rồi lủi thủi về ổ để ngủ. Tôi cũng vặn mình cho giãn gân cốt rồi đi vào nhà. Tối thế này rồi, chắc khỏi ăn gì cho tiện.
Đang lôi đồ trong ba lô ra thì điện thoại rung. Nhìn thấy cái tên Thanh Ngân, tôi lại nhớ về những căn bệnh xui xẻo mà Phong cứ đinh minh tôi mắc phải, máu trong người lại sôi lên.
Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, tôi chưa kịp nói "A lô" thì cái Ngân đã nhảy ngay vào cổ họng.
- Sao rồi mày?
- Sao là sao? Bị đụng xe rạn xương và sốt xuất huyết chưa khỏi – giọng tôi cay cú.
- Hơ hơ – nó cười khi bị hố – mày nghe Phong nói hở. Hì hì, mày thấy công hiệu không, nói có mấy câu đó mà đại ca Thanh Phong bắt xe đi thăm mày liền.
Ý nó là cậu ta biết tôi sắp tiêu thì mới tìm đến chứ gì?
- Chờ đấy ngày mai tao xử mày.
- Ớ đừng – Ngân cười khúc khích – là Phục Hy đấy, không phải tao nói đâu.
Phục Hy? Lại cái thằng nhóc gan bằng trời này. Được lắm, mai tôi sẽ xuống tận lớp nó tìm để hỏi tội.
- Tao nghe có cái gì gãy hở mày?
Hình như tôi mở loa hơi to. Vô lí, chẳng lẽ nó nghe thấy tiếng tôi bẻ khớp xương tay?
- Tai mày có vấn đề rồi – tôi chữa nguy.
- Ừ, kệ. Mà mày về hồi chiều à? Đi cùng Thanh Phong? Có kỉ niệm gì hay ho không? Cậu ta có làm gì cho mày không? Má mày nói sao khi thấy Phong?
Tôi chỉ muốn có mặt ở nhà Ngân ngay tức khắc để bóp cổ nó. Chưa gì hết mà đã...
- Ơ sao lại im lặng thế kia? A lô? A lô?
- Hừ, mày có cho tao cơ hội nói chắc? – tôi hằm hè trong cổ họng.
- Hì hì, sorry, tiền điện thoại tháng này của tao tăng ghê quá, phải tranh thủ – giọng nó chẳng có gì là hối lỗi cả.
- Mày đang gọi bằng điện thoại bàn đấy cưng.
- Đúng chóc – hình như tôi nghe tiếng Ngân vỗ đùi cái "chách" – thì nhiều quá nên mới phải chuyển sang điện thoại bàn. Mà mày đánh trống lảng đấy hả, nói vào trọng tâm tao hỏi cái coi.
Thế là kế hoạch bà tám trên trời dưới biển của tôi đã bị nó phát hiện rồi. Chẳng có cách nào lảng tránh với con nhỏ này.
- Ừ thì... - tôi "uốn lưỡi" trước khi nói – tao về với Phong bằng taxi. Chấm hết.
- Hừ, cái đó thì ai chẳng biết. Vậy Phong ở nhà mày suốt mấy ngày vừa rồi à? – Ngân không nén nổi khoái chí mà cười trong điện thoại.
- Chứ chẳng lẽ tao đá ra Phong ngoài bụi à.
- Hé hé, vậy ở cùng nhà có gì vui không?
- Tao bị chết đuối một lần – tôi nói sau một hồi đắn đo
- Thế á? – giọng Ngân có vẻ hốt hoảng – vậy ai cứu mày?
- Phong! Mày không lo gì cho tao à? – tôi bực bội.
- Ờ thì tao biết mày có quý nhân phù hộ, làm sao có chuyện gì.
Chỉ được cái giỏi chống chế.
- Thế sau đó thì sao?
Tôi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, định kể cho nhỏ Ngân vài chuyện sau đó nhưng kịp kìm lại. Sao tôi phải chia sẻ với nó nhỉ.
- Không. Tao có hít một hơi đầy trước khi ngã xuống nên chỉ bị choáng tí thôi – tôi nói dóc. May là cái Ngân không biết Hoài Thư có họ hàng với nobita.
- Hừ, vậy mà tao tưởng có kịch hay để xem – giọng Ngân chán nản thấy rõ.
- Kịch hay thì mày với thằng Hùng tự đóng ấy – tôi cười thầm. Chuyện của tôi suýt nữa thì y như trong phim chứ chẳng chơi. Tiếc là điều đó không xảy ra.
- Ê Ngân, sao mày không nói gì nữa?
- À thôi, má gọi nên... mai nói chuyện nhé mày. Có nhiều việc chờ mày ở trường lắm đấy.
Nó cúp máy trước khi tôi kịp thắc mắc thêm. Con nhỏ này lạ nhỉ, nhắc đến thằng Hùng một cái là lại rụt rè co vòi như cây xấu hổ.
Hay là hai đứa nó có chuyện gì?
Tôi nằm ra giường suy ngẫm mãi, quên cả dọn đồ. Mệt mỏi của một buổi chiều ngồi xe và lo lắng tối hôm qua vẫn chưa hết kéo tôi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
** ** **
Tắt điện thoại, Ngân tát vào hai má cho cảm giác đỏ mặt qua nhanh. Trong mấy hôm Hoài Thư không có ở lớp, nó đã đủ khốn đốn với lũ bạn... và cả Hùng. Bình thường Hùng nhút nhát là thế, ai ngờ không có Hoài Thư lại dám tung tuyệt chiêu làm nó đứng tim.
Quyết định dẹp chuyện đó sang một bên, Ngân với cuốn danh bạ trên bàn tìm số mới.
- A lô?
- Phương Đan hở? Cho chị gặp nhóc Hy cái. Nói nó là có chuyện cần bàn.
** ** **
Ngủ sớm nên khi dậy tỉnh táo hẳn. Tôi tranh thủ tống hết đồ vào tủ rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay đi sớm một chút, vừa cuốc bộ vừa hít thở không khí trong lành.
Điện thoại rung bất chợt làm tôi thấy nghi nghi. Những người quen thường chẳng có ai gọi điện giờ này cả, hơn nữa đây lại là số lạ.
- Ai thế? – tôi hỏi.
- Anh đây. Mãi em mới chịu nhấc máy.
- Anh nào?
Tôi bực bội hỏi lại. Cái tên đến vô duyên. Chưa chi đã "Anh đây" làm như tôi người yêu hắn không bằng.
- Quốc Danh. Đừng nói là từ chối điện thoại nhiều quá nên em quên anh rồi.
Quốc Danh? Cái tên nghe lạ hoắc. Danh mà tôi biết là...
Á Á!! Là Danh Kíp? Sao anh ta biết số của mình?
Bất ngờ quá nên tôi ấn lung tung vào nút tắt rồi tháo pin ra, nhất quyết không cho anh ta có cơ hội gọi lại.
Kẻ nào cho Danh Kíp số điện thoại của tôi nếu không phải là Thanh Phong??
Sau một hồi quyết định, tôi tiếp tục gắn sim vào và để điện thoại ở nhà. Mặc kệ anh ta gọi vì chuyện gì.
Còn Xù chồm ra khi thấy tôi mở cửa. Nó ngếch cái mõm lên và ngoáy tít đuôi.
- Cuồng cẳng dữ mày? – tôi nắm hai chân trước của nó.
Xù tiếp tục cào chân vào cổng khi tôi khóa lại. Chẳng hiểu hôm nay nó ăn nhằm cái gì nữa.
- Chào buổi sáng.
- Oái! – tôi giật mình quay lại, suýt đứng tim khi thấy kẻ thù chưa mời đã đến – Hoàng Phục Hy, cậu được lắm, lại rình mò trước nhà tôi hở? Lần này định hỏi gì nữa đây? Tôi là tôi không thích cậu đâu đấy nhá.
- Biết rồi – Phục Hy chu mỏ - người chị thích là đại ca nổi tiếng cơ mà.
Tôi cứng họng chẳng biết phản ứng ra làm sao.
- Chị yên tâm là em không nói ai đâu – cậu nhóc tiến lại vỗ vai tôi như kiểu người ta an ủi trẻ con.
- Hừ - tôi khóa nốt cái cổng rồi hất tay Phục hy ra – ai bảo cậu nói đúng? Chưa biết gì thì.
- Ơ thế à? Vậy việc em nói Thanh Phong xuống quê tìm chị chẳng lẽ công cốc? – Nói xong Phục Hy huýt sáo, làm bộ không liên quan gì đến mình.
Tôi đỏ bừng mặt, xông lại nắm cổ áo cậu nhóc.
- Cậu được lắm, dám ăn nói xui xẻo cho tôi. Cậu muốn tôi bị như thế đó hả???
- Hì hì, tất nhiên là không rồi. Nhưng em muốn chị với Thanh Phong làm lành. Anh ta xuống đó rồi chị mới chịu lên sớm thế này chứ.
Nói cũng đúng. Lúc đó tôi buồn và giận cậu ấy chuyện tối thứ 7 ấy lắm lắm. Định bụng trốn về nhà một tuần cho đến khi nào khuây khỏa, ai ngờ lại quyết định về sớm thế.
Tôi ngước nhìn Phục Hy, tự hỏi có nên cảm ơn nó hay không. Chút đắc thắng xuất hiện trong mắt cậu nhóc. Mà làm sao nó biết tôi bỏ về vì giận Thanh Phong? Thoáng ngờ ngợ về buổi tối chủ nhật vừa rồi xuất hiện trong đầu tôi.
- Này, cậu thấy được chuyện gì hả? Sao cậu biết tôi giận Thanh Phong rồi trốn về quê?
Đúng như dự đoán, Hy nhăn trán rồi trở nên lúng túng, hết đúc tay túi quần này lại mò mẫm túi quần kia.
- Ừ thì...
- Thì sao hả? – tôi "tấn công" tới tấp, bắt nó phải phun bằng hết thì thôi.
Phục Hy nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.
- Em cũng mới bị người ta nắm cổ áo dọa nạt hôm bữa đấy, sợ rồi – nó nhìn xuống đồng hồ đeo tay – Haiz! Còn đi học nữa chứ. Em với chị đua xem ai đến trước nhá.
Nó nháy mắt một cái rồi co giò chạy. Tôi nghiến răng đuổi theo. May mà đồng phục nữ của trường tôi là quần dài đấy nhá.
Mấy đứa nhỏ trong xóm nhòm ra ngoài đường với ánh mắt tò mò. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái đuổi theo con trai bao giờ à? Nhóm tụi nhóc mà tôi hay rủ đi hái trộm xoài phởn chí thấy rõ. Nó vẫn thù tôi vụ hồi trước hay sao mà cười đểu thế.
- Bà chị! – thằng Tiến đang giặt đồ trước cửa nhà, hét với xuống (nhà nó phía trên nhà tôi mừ)
- Cái dề? – tôi vặc lại.
- Hé hé, cẩn thận đấy nhá – nói rồi nó ì ạch bưng cái chậu ra cổng.
- Muốn gì nhóc? – tôi hằm hè, không quên hét Phục Hy dừng lại.
- Chờ đấy rồi xem.
Vừa thấy tôi chuẩn bị băng quà nhà nó, thằng nhóc thẳng tay hất cả chậu nước ra đường. Nếu bình thường tôi cũng chạy ngoài mưa chán, nhưng đây là nước xà bông, gặp đế giày ba ta đã mòn vẹt này thì...
- Oái. Úi!
Cố hết sức để giữ thăng bằng nhưng tôi chỉ tổ làm đôi chân trượt đi như người múa ba lê. Ít nhất phải ghìm ngón chân bấu chặt vào đế giày cho đến khi trượt khỏi vũng nước tôi mới dám đổ nhào xuống để khỏi dơ đồ.
- Bịch.
Cú chạm đất bằng mông siêu điệu nghệ cuối cùng cũng làm Phục Hy chú ý. Cậu nhóc thấy tôi ngã liền chạy lại. thằng Tiến tranh thủ lủi biến vào nhà.
- Trời ạ, hậu đậu thế là cùng – nó vừa đỡ tôi dậy vừa lầm bầm.
- Híc cái mông của tôi – tôi đưa tay ra sau... kiểm tra.
- Sao nào? – Phục Hy kéo mạnh tay một phát.
- Óa huhu, chân tôi! Hình như giãn gân rồi hay sao.
- Ngã sơ sơ mà cũng bày đặt.
Nhờ bấu víu hết sức vào Hy mà cuối cùng tôi cũng đứng được theo kiểu chân hai hàng, muốn "sụn bà chè" đến nơi.
- Chị đi được không đấy?
- Cũng không biết nữa – tôi nhìn ngó quanh người để chắc mình không bị giây bẩn. Ít ra thì trong cái rủi cũng có cái may.
Phục Hy chép miệng rồi ngồi xuống, nó ngoắc tay:
- Lên đây em cõng.
Nếu không vì bị đau thì tôi đã nhảy dựng lên và lùi lại.
- Ai dám giao trứng cho ác?
- Câu đó em nói mới phải chứ. Bình thường ai dám cõng Hoài Thư?
Tôi phải cố mà nén tức.
- Thôi khỏi, để tôi tự đi.
- Không kịp giờ đâu.
Nhóc giơ đồng hồ lên cho tôi xem. Nhanh thế cơ à?
- Là cậu nài nỉ tôi đấy nhé. Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Dù miễn cưỡng, nhưng không phải không khoái. Tự dưng có người làm đầy tó cho mình tội gì tự lê đến trường cho khổ.
Đặt một tay lên vai Phục Hy, tôi định bám cổ thì nó nói:
- À quên, em cõng chị thì thôi chất vấn vụ lúc nãy nhá.
- Thế sao được.
- Không thì tự đi bộ - Hy thẳng lưng lại chuẩn bị đứng dậy.
- Ế, thôi được rồi – tôi ấn cái lưng nó xuống – để tôi biết được thì cậu chết chắc đấy.
Tôi bắt Phục Hy đi đường vòng để khỏi bị "dân tình" nhòm ngó, hơi tội cậu nhóc nhưng biết làm sao. Ít ra Phục Hy cũng không càm ràm gì như Thanh Phong. Tôi thở dài chán nản, thế là thêm một người nữa biết bí mật của mình.
- Thế đã làm lành rồi phải không? – Phục Hy hỏi.
- Đâu liên quan gì đến cậu.
- Chị yên tâm đi. Có gì thì Ngân "bà tám" cũng nói với em hết rồi.
- Nó nói với cậu những gì?
- Tất cả mọi thứ mà chị ấy biết – Phục Hy đáp tỉnh bơ.
Không thể đặt niềm tin vào cái "hộp tâm sự hai chiều Thanh Ngân" được. Tôi nói bí mật lòng mình ra mà nó lại "truyền đạt" cho nhóc Hy hết. May mà không khai thêm chuyện hôm qua, chứ Phục Hy mà biết chuyện chỉ có nước lăn ra cười.
- Cậu đừng nghe nó nói nhảm.
- Em cũng biết thế, nhưng chuyện của chị nhảm sẵn rồi mà.
Hừ! Nó thật là quá đáng.
- Ái! Chị làm gì thế.
- Cho cậu chết này.
Tôi đưa tay véo hai tai Phục Hy căng hết cỡ làm nó la oai oái, không nhanh thả tay ra có khi nó cho cả hai đứa đổ sụp xuống rồi.
- Tôi với Thanh Phong quan hệ bình thường nghe chưa. Cái mà cậu biết chỉ là một phút tuổi đang dần trưởng thành thôi (không hiểu sao tôi ghét phải nói từ "tuổi mới lớn").
- Ừm, biết. Vậy giờ là thế à? Thế mà em tưởng chị nhanh tay nắm lấy cơ hội rồi chứ.
- Cơ hội gì? – tôi lại bấu cổ thằng nhóc. Miệng thì không quan tâm nhưng trong lòng tò mò chết được.
- Bỏ cái tay ra coi – Hy hằm hè.
- Ừ thì, Phục Hy em, nói chị nghe thử xem nào – tôi vuốt tóc nó.
- Gớm, nói thì nói. Chị làm bộ thấy ớn.
Tôi thả tay xuống. Đúng là tò mò quá chẳng ra dáng đàn chị nữa.
- Thanh Phong bị Anh Thư từ chối rồi. Chị làm sao thì làm.
Câu nói của Phục Hy làm tôi ngỡ ngàng. Nhớ lại cái đêm trước, tôi đã từng mường tượng ra cảnh Anh Thư vui vẻ nhận lấy bó hoa Minosa từ tay Phong. Nào ngờ...
Cậu ấy về quê tìm tôi chưa hẳn vì lo lắng, biết đâu tôi chỉ là kẻ thế thân vì có khuôn mặt giống Anh Thư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com