Chương 1
Em là ai? Chả là ai cả, chỉ là một đứa con gái bình thường cấp 3 thôi, năm nay mới tròn 17. Em không quá quan tâm đến ngày sinh nhật năm nay, vì nó chẳng có gì thú vị. Bố thì đi công tác, mẹ thì bận làm thêm, bạn bè? Chúng nó còn không nhớ đến ngày sinh nhật của em. Nhưng mẹ đã nói với em rằng bà sẽ cố gắng thu xếp để tổ chức sinh nhật. Sống trong một môi trường thiếu thốn tình thương như thế nên từ nhỏ em đã muốn có anh trai, hoặc chí ít ra thì một thằng em trai. Vì sao? Chắc em quá say mê ngôn tình, nghĩ rằng anh trai sẽ nuông chiều em. Em cũng không quá để tâm đến chuyện đó, chỉ cần có anh trai là em vui rồi.
Ngày đó đến, ngày sinh nhật em. Em lủi thủi trên đường về nhà. Bọn bạn em đều đi theo người yêu của nó, còn có em là một mình. Ở khóe mắt, em để ý một tiệm bánh ngọt. Áp tay lên cửa kính, mắt em sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh trân châu đen mà em ao ước được ăn nó bấy lâu nay. Móc trong túi áo ra, có khoảng 200.
"Chắc đủ để mua", em nghĩ.
Số tiền đó đều là tiền mà chúng nó cho em khi không thể đi cùng em vào ngày sinh nhật, coi như là chúng nó đã tặng quà. Từ chối thì nói vô tâm, nên thôi đành miễn cưỡng nhận. Giờ thì nó có ích cho cái bụng của em rồi.
Mở cửa, em tiến đến quầy chọn ngay chiếc bánh đó, nhằm không cho ai lấy. Cầm trên tay chiếc túi ni lông nhỏ, em tươi cười chạy về nhà, mong có thể ăn nó cùng với mẹ.
- Mẹ ơi, con về rồi!
Bước vào trong nhà, chẳng có lấy một bóng người. Thầm nghĩ có lẽ mẹ đi làm chưa về, thì chuông điện thoại reo lên, em bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.
- Con gái à, mẹ không thể về nhà được, ở đây nhiều việc quá.
Nụ cười trên môi em tắt ngấm, khuôn mặt vui vẻ cũng chẳng còn.
- Nhưng mẹ cũng đã gửi cho con một món quà bất ngờ lắm đấy! Nhớ mở sau khi ăn xong bánh sinh nhật nhé! Yêu con~
Mẹ gác máy. Em mệt mỏi tiến đến chiếc sofa, ngồi phịch xuống. Ngửa cổ nhìn trần nhà, giọt lệ rơi xuống đôi gò má gầy.
- Lại một năm cô đơn nữa.
Em cười, rồi gạt đi giọt nước mắt yếu ớt ấy. Mở túi ni lông ra, em hít hà hương thơm của chiếc bánh. Đang định ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không định mở đâu, nhưng người bên ngoài dai như đỉa. Em ngạc nhiên, đứng trước tôi là một cậu thanh niên có vẻ ngoài tầm tuổi em nhưng cao hơn em một cái đầu. Hắn tươi cười, vẫy tay chào em. Em ngu ngơ vẫy tay lại, hỏi.
- Ừm... Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
- Mẹ chưa nói cho chị biết sao? Em là em trai chị nè!
Nói rồi, hắn ta ôm lấy tôi như một đứa trẻ. Em giật mình, ẩn mạnh hắn ra, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải ớt.
- Này, có cắn nhầm thuốc không đấy?
- Chị không tin thì hỏi mẹ đi!
Hắn bĩu môi, giận dỗi quay mặt đi. Em nghi ngờ nhưng cũng bấm số gọi cho mẹ.
Sau khi rõ đầu đuôi, thì cậu chính là "món quà" mà mẹ nói đến. Cái đ*o gì thế? Món quà kiểu đ*o gì vậy? Mẹ có nói rằng bà thấy hắn nơi hẻm tối. Lúc ấy trông hắn tơi tả, giống như mới đánh nhau. Đưa hắn đi bệnh viện, viện phí đột nhiên lại không phải trả, thấy hắn đáng thương, nên bà mủi lòng đem hắn về nhà. Lại đúng lúc con gái bà muốn một đứa anh trai hay em trai gì đó. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
- Cậu thật là em trai tôi sao?
- Chứ chị nghĩ em là ai?
- Nhưng mẹ nói... cậu bằng tuổi tôi mà?
- Thì sao? Em thích làm em chị cơ!
Hắn nũng nịu, dụi dụi mặt vào người em như con mèo nhỏ. Em có hơi gượng, bàn tay dè chừng xoa xoa đầu hắn, thở dài. Thật bó tay với mama đại nhân.
- Thôi được rồi, cứ vào đây đi đã.
Em dẫn hắn đến phòng khách. Ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha, em cắt cho hắn một miếng bánh.
- Này.
- Ể? Chị có thể đút cho em không?
- ...Cậu có phải trẻ con đâu?
- Đi mà~
Em đành quay sang đút cho hắn, hắn ngoan ngoãn há miệng mà ăn. Ăn xong, em dọn dẹp bàn ăn còn hắn ngồi xem tivi. Đang rửa bát, bỗng có vòng tay ôm lấy em từ đằng sau khiến em giật mình. Quay ra sau thì thấy hắn. Nhíu mày, em hỏi hắn.
- Em... em làm gì vậy?
- Em ôm chị thôi mà.
- Bỏ ra đi. Kì cục lắm.
- Không thích mà~
- Ngoan, bỏ chị ra. Không thì tối nay không có giường cho cưng nằm đâu.
Cuối cùng hắn cũng bỏ em ra. Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đi lên phòng. Sau khi xong việc, em lên phòng mình. Trong phòng tối đen. Em cũng quá quen với bóng tối nên tiến đến giường, vừa đi vừa lướt web săn sale. Ngồi xuống giường, em vẫn chẳng thèm với tay bật chiếc đèn ngủ lên. Bỗng bên cạnh em sáng lên, khiến em rợn gáy.
- Chị à, chị làm gì vậy?
Khi chắc chắn đó là giọng của người, em mới dám hé mắt ra nhìn. Là hắn. Hú hồn chim én.
- Em làm gì vậy? Làm chị suýt chút nữa là đứng tim.
Em vuốt ngực, trách móc cậu. Mà...
- Sao em lại ở phòng chị?
Hắn ôm em, nói với giọng nũng nịu.
- Em thích ngủ với chị cơ~
Em giật mình. Trước giờ chưa người đàn ông nào ngủ với em. Hắn nói thế khiến em có hơi hoang mang.
- Không... không được. Chị sẽ chuẩn bị cho em một phòng ngủ khác. Ngay bên cạnh phòng chị nhé?
- Em sợ ma... Với lại, em không quen ngủ một mình đâu. Thường ngày toàn ngủ với bạn cùng phòng thôi. Không có ai nằm cạnh, em sẽ mất ngủ cả đêm đó.
Lí do củ chuối gì thế? Đừng nói đứa mẹ gửi về là thằng nhóc miệng còn hơi sữa nhé? Mà không, lớn thế này thì sao núp váy mẹ được?
- Thôi được, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé. Em cần làm quen với việc tự lập đi. Lần sau xem ít phim thôi.
Hăn reo lên thích thú rồi nằm bẹp xuống. Cũng đã khá muộn, nên cả hai tắt điện đi ngủ. Em trèo lên giường, lưng đối mặt hắn. Đột nhiên hắn vòng tay ôm eo, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm rồi cười khẩy một cái. Điệu bộ ranh ma cực kì. Khẽ rùng mình, em nằm co người lại một chút để tránh tiếp xúc với hắn. Do ông trời đã vắt kiệt sức lực của em nên chẳng mấy chốc, em đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com