Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

...

...

Mắc tiểu quá...

Mơ màng quay sang chiếc điện thoại... định mở lên xem giờ nhưng lười quá nên đành thôi... đi ra cửa rồi mở ra...

Bước những bước chân nặng trên nền sàn gỗ của hành làng, rồi cứ thế men theo hành lang, xuống cầu thang, ra nhà vệ sinh...

Tôi mở đèn điện lên, mắt díu lại tí hí...

Vạch quần xuống rồi xả thứ khiến tôi khó chịu nãy giờ...

...

Thoải mái ghê...

Vẩy vẩy...

Kéo quần lên...

Ra rửa tay ...

...

Ừ ha... mấy tuần nay rồi không cần dùng thuốc... chắc bỏ được rồi nhỉ...

Ông mà biết chắc là tệ lắm đây...

Cầm vỉ thuốc còn dở... tôi cũng ném nó sang thùng rác bên cạnh...

Ra ngoài... tôi tắt đi ánh đèn khó chịu đã dịu đi... để lại hành lang tối...

Chậm rãi bước đến bếp với suy nghĩ giản đơn... một cốc nước...

Lấy chiếc cốc trong khay rồi rót ra cốc...

Dòng nước mát chảy dọc xuống cái cổ khô khốc...

Đã phết...

Đặt lại chiếc cốc vào khay rồi lau bên khóe miệng...

Chậm rãi đi lên lầu...

Mở cửa phòng ra thấy ngay thằng bạn đang nằm im trong phòng...

...ủa... bình thường nếu ngủ say nó hay ngáy mà ha... sao im im thế nhỉ...

Hay mình mở cửa mạnh quá... thôi thì cố không tạo tiếng cho nó ngủ tiếp vậy...

Rón rén chạy lên giường... không khí mát lạnh của buổi đêm khiến tôi khá dễ chịu...

Cái nhà này của ông xây tiện ghê... mùa hè dù oi đến mấy mà cũng thấy mát cơ... mua đông cũng ấm đến lạ thường...

Có lẽ là do mái lợp một lớp lá chăng... tôi nhớ có lần bài kiểm tra hồi cấp hai của tôi có nói...

Không nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lại...

... lạ ha... có người trong nhà như này cũng hay... bình thường ngủ tôi hay phải mở nhạc nhẹ nhàng mới ngủ được...

Không nghĩ ngợi gì nữa...

~~~

Ô...

Đột nhiên thấy chói thật lạ thường... tôi ngồi dậy dụi đôi mắt kèm nhèm hơi mỏi...

Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...

Sân nhà đã ngập tràn ánh nắng ban mai rồi...

Chắc cũng muộn rồi ha...

Ủa... mới 6h kém mười...

Hôm nay tôi dậy sớm thế hả...

Nhìn sang bên kia khi nghe thấy tiếng ngáy của thằng mực cất lên...

...

Hiếm khi tôi dậy sớm thế này nhỉ...

Bước ra khỏi chiếc giường, và nhẹ nhàng đi ra cửa...

Khép nhẹ chiếc cửa lại... tôi xuống dưới nhà rồi mở chiếc cửa kính chỗ bếp ra...

Sáng sớm như này thường sẽ chưa nóng lắm... chờ khoảng 30 phút nữa cho không khí lưu thông rồi tôi đóng thôi...

Nhân lúc đấy... chạy ra sân sau phía trước bếp...

Tôi lấy chiếc xô đỏ quen thuộc lại và chạy về phía chiếc vòi nhỏ gắn bên tường...

Vặn chiếc cần xanh sang bên, nước ào ào tuôn ra đập mạnh vào thành chậu nghe khá thư giãn...

Khoảng thời gian sáng sớm như này thật hiếm có... cảm giác sản khoái, tiếng chim hót bên tán cây càng làm tôi thấy lòng nhẹ nhàng lạ thường...

Thư giãn quá...

Tôi ra phía các cái cây lớn trong vườn... đổ một lượng nước vừa đủ vào những cây nhỏ... cây to hình như không cần thì phải...

Xong xuôi hết việc... cảm giác nhẹ nhõm lạ lẫm... khiến tôi nhớ rằng... việc tưới nước phần lớn toàn vào buổi chiều chứ đâu có vào sáng sớm như này... vả lại... sáng nay không có tiết...

Ngồi thụp bên chiếc bục gỗ trước cửa kính sau của nhà bếp... chống cằm rồi suy nghĩ vẩn vơ...

"Ê"

"Aiko-san?"

"Ừ... sáng nay tôi có tiết, đi đây..."

"Vậy... hẹn gặp lại"

"Ừm"

"À mà... đừng thô lỗ với Sakamoto quá nhé"

"Hả... à ừ"

"Bai bai"

Đừng thô lỗ sao... có thể do tôi chỉ gọi tên riêng cậu ta sao... mà kệ đi cậu cũng thế mà...

Chào nhau qua loa rồi, cô cứ thế đi ra ngoài... qua sân nhà... phải sân nhà tôi thông với phía trước mà...

...

...

Hết việc rồi... lên ngủ tiếp... tôi vẫn chưa đói...

Lẽo đẽo lên cầu thang ...

"Ô Hikari?"

"Tadashi...kun?"

"Cậu dậy sớm thế? Hôm qua tôi hơi mất ngủ xíu... ăn gì để tôi nấu?"

"Cậu ăn trước đi, tôi chưa đói, dưới đấy vẫn còn đồ ăn đấy, cậu tự dùng..."

"À..."

Xong cứ thế tôi đi ngang qua cậu...

Nghĩ lại mới thấy lạ... cậu ta thấy thương hại tôi... nên mới làm vậy hả?

Kể cả thế...kệ... rõ là cậu ấy thật lòng rồi mà ...

Ngồi thụp xuống giường rồi ngả lưng thật chậm... xong mới chợt nhớ ra là sáng như này sao ngủ được...

Dậy kéo chiếc rèm cửa lại, căn phòng bỗng tối sầm ngay...

Chỉ còn lại một ánh đèn le lói giữa phòng...

Nó khiến tôi tò mò mà nhìn qua...

Điện thoại của Tadashi?

Cậu ta quên tắt ấy hả?

Trên đó có phải là ứng dụng tin nhắn không?

--"Con xin phép ra ở riêng với bạn con, hóa đơn tiền điện nước tháng này có vẻ cao quá, và con cũng đang đi làm, lương khá ổn áp. Vậy mai con xin phép chuyển đồ ạ!"

Đọc trộm tin nhắn như này có sao không nhỉ... kệ đi, tắt máy cho cậu luôn....

Người ta biết nghĩ cho cha mẹ như thế, đây thằng này ăn bám ông là giỏi...

Ít ra thì trước giờ chưa động vào sổ tiết kiệm là vẫn may rồi...

Chẳng nghĩ ngợi gì nữa... tôi lên giường rồi chợp mắt...

~~~

Không ngủ được... lạ quá.... hay là do hôm qua ngủ sớm?

... giờ cũng chẳng làm gì... sau 30 phút chằn chọc... tôi lại kéo rèm ra...

Thôi thì, giành thời gian rỗi việc làm nốt bài tập cũng được...

~~~

....~

Nóng quá....

Mặc dù xung quanh có nhiều cây mà nóng quá trời...

Đi tắm thôi...

Đi đến tủ đựng đồ... tôi nghĩ trời này mặc mỗi quần đùi là được rồi...

~~~

Mát vãi.... tắm nước lạnh vào mùa hè đúng là sảng khoái thật... mặc dù nó khá kì với con mèo như tôi... nhưng quả thật là đã...

Tắm xong tôi chỉ lau qua lông bằng chiếc khăn... với cả sấy lạnh qua chút chút tóc với lông thôi ...

Mặc chiếc quần đùi vào rồi mở cửa phòng tắm định đi ra bếp... ăn gì đây nhỉ...

Bánh mì với thịt xông khói cũng được ha...

Tôi ưỡn người chỉnh lại cột sống cho thẳng rồi tiến đến chiếc cửa đang mở...

Bên trong không có ai... tôi mở cửa tủ lạnh ra và tia thấy túi bánh mì đã trống một nửa...

Đưa tay vào làn khí lạnh cuốn hút... mãi mới dứt được ra...

Và hai lát thịt xông khói...

Có lẽ sáng như này là đủ rồi...

"Hikar...!"

"Ủa... còn ở đây à..." bảo sao nghe thấy tiếng ti vi...

"..."

"Hả? Sao?"

"À thì..." cậu quay mặt đi, tỏ rõ vẻ ngại ngùng rồi ấp úng nói tiếp...

"Trứng ốp... thịt nướng.... tôi.. tôi để trong chảo đó... cậu ăn đi... "

"Thế hả..."

Ủa sao té luôn đi rồi...

Kệ đi...

Tôi đặt chảo lên bếp... bấm bấm vài nút cho nóng đồ...

...

Lấy ra rồi đưa vào chỗ bánh mì có sẵn.. cạp

...

Thế là xong bữa sáng...

Tôi lấy đại một cái chun buộc ở tay tủ ngăn đựng đĩa...

Buộc lại đuôi tóc xuề xòa đằng sau cho gọn lại.

Tôi đi qua phòng khách định hỏi cậu một số truyện...

"Tadashi-kun... sáng nay cậu không bận gì ở trường chứ?"

"... ờ... ờ không, không có..."

Hôm nay tên này ăn nói cứ sao sao nhỉ? Bình thường mồm miệng trôi chảy lắm mà...

Tôi ngồi thụp xuống sô pha bên cạnh cậu...

Cậu đang mở mấy kênh phim truyện lúc sáng sớm... mà thời điểm này chẳng có phim hay đâu...

Hình như cậu ta đang nhìn tôi đúng không?

Tôi quay lại nhìn thẳng cậu ta rồi hỏi...

"Sao thế? Hôm nay tôi có gì lạ à?"

"À không không!" Mặt cậu hốt hoảng thấy rõ, xong còn xua xua tay nữa...

Đúng là kì lạ...

"Hay hôm qua tôi lại nói mớ cái gì...."

"..."

"Ra là vậy à"

"À không đâu... chỉ là..."

"..."

"Lần đầu tôi thấy bộ lông cậu thôi..."

Hả?

"Lông mèo đâu có hiếm gặp đến thế... trên mấy cái tạp chí đen nhiều mà... chẳng lẽ không mượn bạn nổi một quyển?

Khoanh hai chân lại lên ghế rồi chống cằm vào tay vịn sa lông...

Nói thế chứ tôi cũng đã bao giờ được cầm vào đâu...

...

...

"Này Hikari..."

"Hả?"

Cái gì nữa...

"...tôi sống chung với cậu có được không?"

"..."

Hả? Sống chung á...

"Ờ thì... thấy cậu ở đây cũng hơi cô đơn... nên là..."

"Không cần phải thương hại tôi đâu... thật đấy"

Tôi chỉnh lại tư thế... nghiêm chỉnh nói với cậu thêm lần nữa... có lẽ trước đó cũng đã nói rồi ....

"Tôi ở đây quen rồi... "

"...cậu kẹt tiền nhà đúng không?"

"À..! Ừ ừ tôi kẹt tiền nhà nên là muốn đến đây ở với cậu, yên tâm tôi sẽ đóng tiền điện nước đầy đủ, cả tiền nhà nữa!"

Sao cứ cảm giác không phải lí do cậu ta nói ra hai từ "sống chung ý nhỉ"

...

Tôi quay đi ...

"Để tôi nghĩ đã..."

"..."

Thực ra ở đây một mình nếu bảo là vẫn ổn thì thật sự là nói dối...

Đêm đến cũng thấy lòng hơi thắt chứ bộ...

"Thôi được, tùy cậu, thay tiền nhà thành tiền dọn dẹp nhà cũng được"

"Được, tôi đồng ý"

Rồi mắc gì nhảy bổ ra nắm lấy cổ tay tôi?

...

...

"Mềm quá"

"Ê!" Tôi rụt tay lại rồi đi lẹ lên phòng!"

Mới lâu năm không gặp nhau mà cậu thay đổi nhiều thứ vậy hả Tadashi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com