Chương 19: hẹn hò?
Từ hôm cậu ấy tỏ tình với tôi, khi đối mặt với nhau tôi thấy khá khó xử...
Cậu không nhắc gì đến buổi văn nghệ nữa... nhưng mà trong những ngày qua tôi vẫn ôn lại... giờ sao đây, còn năm ngày nữa thôi đấy....
Giờ đến nhắn tin còn thấy ngượng nữa... chỉ chào nhau khi đi ngang qua thôi mà lòng tôi thấy ngại hết thẩy rồi, dù cô vẫn cố gắng giọng vui vẻ, nhưng cũng chẳng dấu được những khúc vấp khó nói...
Aaaa phải làm sao đây, tình cảm đúng là phức tạp quá....
Trước giờ mình cũng chỉ coi cậu là bạn thân thôi, cũng không có tình cảm quá mức như thế, nhưng đâu ngờ... cậu lại coi tôi quan trọng đến thế này...
Tôi rất cảm kích, rất biết ơn. Nhưng mà trong lòng vẫn thấy áy náy... thực sự nếu bản thân đã không xứng thì kết thúc vẫn sẽ chỉ là sự chia ly... tôi đã chứng kiến không ít chuyện kiểu vậy rồi nên cũng hiểu...
Lang thang vô định trong trường học, cứ vừa đi vừa tìm cách nào cho khéo... từ chối thì sợ cậu buồn rồi cũng chẳng quan tâm nữa...
Mà đồng ý thì sợ kết cục....
Ai dà.........
"Ô Hikari! Làm gì mà thẫn thờ thế em"
"Ơ giáo sư... dạ em đang nghĩ ý tưởng cho bài tiếp theo thôi ạ"
Shungyuan, là giáo sư có tiếng trong trường đại học này. Chuyên ngành nghiên cứu của ông là xã hội học. Mặc dù tôi đây chỉ là môn bắt buộc của các sinh viên thôi.
Nhưng mà bản thân lại cảm thấy hứng thú với vấn đề của xã hội... thành ra nói chuyện với thầy cũng hợp. Hơn nữa ông là ngựa, động vật ăn cỏ nên tôi cũng cảm thấy khá thoải mái khi ở gần.
"À, Hikari, bài này thấy hơi khó quá, một số sách của các cựu giáo sư viết ra về chuyên đề của bài này, mặc dù chỉ là phần nhỏ nhưng mà em có thể tham khảo ở thư viên số 0"
"À dạ"
Thư viện số 0 sao? Cái thư viện mà bị đồn là tối tăm với bị ma ám à....
Tôi chào thầy rồi cũng đi theo bảng chỉ dẫn...
Lòng hơi chút bất an nhưng mà việc cần làm thì phải làm luôn chứ !
...
Đứng trước cửa phòng nhỏ... bình thường thư viện sẽ là cửa đôi, mà đây là thư viện nhỏ đầu tiên nên cũng không cải tiến...
Bên trên chiếc cửa mốc meo ở góc tối của hành lang váng người đó có dán một tờ... không đúng, một trang vở có dòng kẻ, trên đó có kí hiệu chữ phi (Φ) được viết tay bằng bút máy.
Bảo sao lại nói là thư viện số 0 rồi.
Tôi đẩy cửa bước vào...
... chói quá...
Trái ngược với bên ngoài cửa âm u và những tin đồn, phía sau cánh cửa lại là chiếc cửa sổ lớn khiến ánh nắng chiếu rọi cả thư viện, bên phải là một cái bục cao có hàng rào và có cầu thang đi lên.
Trên đó treo những bức ảnh vẽ trìu tượng khó hiểu, nhưng phối màu lại rất nịnh mắt và hợp với tông màu nâu chủ đạo điểm thêm chút xanh lá sang trọng của thư viện.
Bên trái tôi là những hàng kệ sách xếp cách nhau một khoảng cho tới cuối căn phòng... à không, phía cuối đó vẫn còn chỗ ...
Tôi đi dạo qua các kệ sách... không thấy một bóng người, mà chiếc cửa kia trông có vẻ cũng cách âm...
Mà giờ mới để ý.
Chiếc cửa sổ nhiều ô đó trải dài cả căn phòng, người nào thiết kế chắc cũng tinh tế lắm... chả hiểu tin đồn đấy đâu ra... hay có khi mới tân trang lại nên tôi không biết.
Không khí yên lặng của căn phòng, cùng với không khí có chút mùi gỗ và mùi sách khá dễ chịu, mà cũng chẳng có ai ở đây nữa...
Tôi tìm ở dãy mà giáo sư đã nói, vừa tìm tôi vừa ngân nga giai điệu nhẹ nhàng mà tôi yêu thích trong họng...
Dễ chịu thật đấy... nếu mà cứ ở đây thì quả thực là quá tốt nhỉ... tĩnh lặng đến thế này...
Vừa ngân nga, vừa tìm... đây rồi, kia nữa...
Ba quyển sách với chủ đề hơi khác nhau nhưng phần tôi cần đều có ở đây...
Mặc cho sớm đã có dự định cho bài, nhưng vô tình nói rằng đang nghĩ cho bài làm cho giáo sư khiến ông cho gợi ý rồi, nếu mà không tham khảo được nữa thì đúng là có lỗi mà...
Tôi bê chồng sách trên tay, âm giọng tôi có vẻ không được hay như trước nhỉ?
Hẳn là do lo lắng chuyện nào....
Ở phía cửa sổ lớn là những dãy bàn, có cả đèn kiểu xưa trông khá đẹp...
Tôi bê chồng sách đặt lên bàn, cũng là lúc cái bài nhạc tôi ngân nga hết rồi...
Tôi thở dài.... thật dài ra rồi ngồi thụp xuống ghế mà vùi đầu xuống bàn...
"Làm gì mà sầu thế?"
"AAA!!"
Giật mình quay lại đằng sau??? Có người sao?
"Ô... xin lỗi, làm mèo cam giật mình rồi..
Xin lỗi xin lỗi nha"
Là một con người ....
Anh đứng lên khỏi chiếc ghế có đệm êm... đóng quyển sách đang đọc lại và để nhẹ nhàng trên mặt bàn.
"Xin giới thiệu... tên tôi là Hanakuro Nekamuri, một tiểu thuyết gia và cũng là họa sĩ"
"À... tôi là Hikari, Tanaka Hikari"
"Tanaka sao... một họ phổ biến nhỉ?"
"Dạ, anh Hanakuro" ngại quá... nãy mình hát ảnh có nghe thấy không nhỉ...
"Giới thiệu với cậu, đây là không gian của tôi, xin mạn phép được hỏi... cậu vào bằng cách nào vậy?"
"..." vào bằng cách nào....
Kí hiệu trên cửa... không gian... của tôi...
!!!
Tôi vội rút thanh kiếm trong bọc vài trên lưng ra... định rút kiếm ra khỏi vỏ thì anh lên tiếng...
"Ấy ấy... tôi không có ý gì đâu... tôi không phải lũ khát máu đấy!" Anh gằn giọng ở câu cuối, quay mặt đi chỗ khác... rồi ngồi xuống lại chiếc ghế, vắt chéo chân...
Tôi cũng đút lại kiếm và cho lại vào túi cẩn thận rồi ngồi ở chiếc bàn xa anh một chút.
"Đùa thôi, với những người có linh lực cao là có thể vào được... lần này tôi phòng thủ hớ hênh quá..."
"..."
"Thôi kệ vậy, cũng vừa gỡ tấm bùa rồi... mà nãy giọng cậu hay đấy nhỉ, chắc hay hát lắm đúng không?"
"À...dạ" bị nghe mất rồi... tôi cúi xuống... nghe xong câu đó là mặt tôi nóng bừng lên rồi...
"Muốn uống trà không?"
"À dạ, thôi"
"Yên tâm, không có độc đâu" anh nói cùng một nụ cười nhẹ, đây là con quỷ thứ hai mà tôi thấy dễ chịu khi nói chuyện... dòng chảy đen... không hề có...
Nó sáng vàng...
Đang ngờ ngợ thì anh đã bước đến, và đặt chiếc cốc trên đĩa đựng xuống trước mặt.
Tay kia cầm ấm trà thủy tinh, bên trong đúng thật là màu vàng nhẹ của trà hoa cúc, trong ấm có hai bông cúc trắng...
"Nếu vẫn sợ thì không cần uống cũng được...
Hai ngồi sang bên cạnh tôi.
Con người ấy... thư thái quá...
"Trà cúc uống vào giúp đầu óc thư giãn và thoải mái hơn đấy... mặc dù em hát hay đó... mà hình như là có chút bất an đúng không?"
"Dạ..."
"Hmmm... theo quan niệm của anh nhé!"
"À dạ..."
"Vấn đề dù lớn... hay nhỏ... nghiêm trọng hay là khó đối diện đi nữa... cứ bình thản mà đối diện, dù kết quả có như nào, tốt xấu... không quan trọng, không cần phải hoàn hảo đâu, vì hoàn hảo chỉ có trong truyện thôi..."
"..." không cần... phải hoàn hảo ...
"Mong là nó giúp em được gì đấy... mà, mấy quyển này này là cho việc học à... mấy chủ đề kiểu này trông phức tạp quá đấy!"
"À vâng..." bình thản đối diện....
"Vậy anh cho em mượn ba tuầ--"
"Em cảm ơn ạ!" Phải rồi, đâu cần phải nghiêm trọng vấn đề quá mức đâu... ngay cả Aiko cũng muốn cố để nó không trở nên khó nói vậy nhau như vậy mà...
Tôi cúi đầu cảm ơn, anh cũng đứng lên để tôi đi ra.
"Cảm ơn anh ạ... mà khi nào em có thể đến?"
"Trên cửa cứ có bùa là được!" Là cái hình chữ phi ấy hả?
"Cần gì cứ bảo anh" anh vẫy tay chào tôi với nụ cười hiền...
~~~
Ngay buổi chiều hôm đó, do tôi và chắc Aiko cũng không có ca làm... nên là tôi đã nhắn tin rủ cô lên sân thượng luyện tập.
...
Tôi đứng sẵn ở chỗ hẹn... ánh hoàng hôn nhìn từ vị trí này lại càng thấy đẹp và thoải mái...
Nhìn dòng người đi về phía dưới cảm thấy thư giãn thật...
Cảnh cửa mở ra... mặc dù là đã thông thoáng tư tưởng rồi... nhưng đó mới chỉ là lí thuyết. Thực tế tôi vẫn hơi bất an đôi chút...
Trong lòng vẫn luôn lẩm nhẩm lại hai chữ bình tĩnh mà rănh đã run lên rồi...
"Hikari...kun"
"..."
Tôi không nói được gì...
...
Bọn tôi im lặng nhìn nhau mà thấy kì cục...
Không được... cứ như này thì buổi gặp trở nên vô nghĩa mất...
Tôi từ từ tiến lại, đưa tay và mở lòng bàn tay, vào đúng tư thế mở màn của buổi biểu diễn....
Thấy vậy, Aiko phì cười một tiếng, khiến cho không khí giữa hai người lúc nãy còn đặc quánh mà giờ đã thành cháo loãng đôi chút...
Cậu đưa tay lại, và hai bọn tôi bắt đầu khiêu vũ... nhưng khác với mọi lần... bọn tôi im lặng, thực hiện những động tác, từng giây từng khắc...
Tôi đều chú tâm vào hành động của mình...
Chú tâm và nhịp độ của cả hai mà ứng biến.
Động tác cuối cùng chính là.... đỡ lưng cậu khi cậu ngả xuống...
Aiko cũng thực hiện thật chuyên nghiệp....
Đã đến lúc rồi...
"Aiko-san này... vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ trả lời..."
"..."
"Sớm thôi, hãy cùng chờ nhé!"
"Được..."
Nói thế, chứ mặt tôi hình như cũng đỏ phừng phực rồi ...., cậu cũng đâu kém cạnh gì...
Trong tư thế đỡ như này, tay cậu sẽ bám vào gáy tôi rồi ngả ra, và tôi đang thấy cậu đang... xoa xoa?
"Mềm thế...."
"Hh...ha.."
Tôi đỡ cô dậy, bây giờ chắc là đã có thể nói chuyện bình thường rồi nhỉ.
Không khí cũng chẳng con ngượng ngùng như những ngày qua nữa...
Đến hôm biểu diễn chính thức, tôi sẽ nói cho cậu... những gì tôi muốn nói.
"Hikari-kun, đi ăn đi"
"Ừm..."
~~~
Cô chọn một quán kiểu Hàn, trước giờ tôi cũng để ý, lần nào căng tin có món của Hàn cô đều gọi thì cô dẫn tôi đến đây cũng không bất ngờ...
Quán này khá vắng vẻ... nhìn menu thì cũng đoán ra lí do... mắc vãi.
Tôi nhìn menu mà lòng thấy đau đau...
"Hikari-kun định ăn menu à? Năm phút rồi mà mãi vẫn không gọi được gì thế..."
"À...haha, để xem..." cái nào rẻ rẻ thôi nhỉ....
"Cậu ơi! Cho tôi gọi món với!"
"Đây thưa quý khách!"
Cậu gọi lẩu Thái, nghe lạ thật nhỉ, quán Hàn mà lại có lẩu Thái...
Một phần cơm trộn lớn, một phần canh dong biển biển và mì tương đen.
Cậu hỏi tôi ăn gì thêm không, thành thật là tôi nghĩ vậy là đủ rồi, cũng bảo cô là sức ăn tôi cũng không nhiều đâu...
Lúc bê món ra cũng thấy hơi bất ngờ với các món... trước đây chưa từng nhìn thấy đồ Hàn nên cũng chẳng giấu được sự tò mò...
"Trông ngon nhỉ... lần đầu cậu được ăn đúng không? Lúc nào tôi cũng thấy cậu tiết kiệm hết mà..."
"Phải... ngon quá... mời cậu ăn...."
"Ừm... xin phép dùng bữa..."
~~~
"Trời... Hikari ăn khỏe thế!"
Ban đầu nhìn trông nhiều vậy... mà ăn bon mồm quá...
"...tôi không biết mình ăn được nhiều đến thế...."
"Kiểu này chắc Hikari cũng mê đồ Hàn rồi đúng không?"
"Ngon thật... nhưng mà mắc quá... cậu nửa tôi nửa được không?"
"Ừm tôi cũng định vậy."
Dạo này hình như sức ăn tôi tăng lên hay sao ý... chắc tại cái tên chó kia tôi nào cũng dúi cho tôi một đống thức ăn mà ....
Ơ từ từ...
Chết mịa rồi!!! Đi ăn ngoài mà không báo cho nó!!!
"Sao thế?"
"Đi ăn ngoài quên báo Tadashi rồi !"
Chết thật chín giờ tối rồi!!!
"À..."
"Ừm... " vừa nói tôi vừa bấm lia lịa vào điện thoại... ơ từ từ, sao Aiko có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ, rõ là đã nói cho cậu chuyện này đâu... kệ đi.
---"ò, đi hẹn hò không báo lấy một tin, mai tự đi mà hầm lại đồ nhá!
---"xin lỗi mà ;-; hứa lần sau tôi bao đi ăn"
---"nhớ cái mồm!"
Trời... cứ mải chuyện đi ăn mà quên mất có đứa đang chờ mãi ở nhà... may là hôm trước tôi mang ổ đi làm chìa thứ hai cho cậu rồi...
Cậu phì cười rồi đáp.
"Sướng nhá, bữa tối có người lo, lại còn có người chờ ở nhà nữa, vậy là bớt cô đơn rồi ha..."
"...cũng phải... còn có cậu nữa mà ..."
"..." hình như tôi vừa nói cái gì nó hơi ấy ấy đúng không.
"À ý ý là.... "
"Tôi hiểu mà... cậu thú vị thật đấy, cả cậu kia nữa..."
"..." tôi gãi gãi cổ...
"Hình như hai cậu thân nhau từ bé rồi nhỉ... giờ vẫn bám víu lấy nhau như này... quý giá thật đấy..."
Ờ thì cũng có vài chuyện chứ không như cậu nói...
"Thôi về đi, không cậu ta lại lo đấy"
"À ừm..." ...
~~~
Sau đó tôi cũng về đến nhà và mở cửa ra cậu chó đang khoanh tay ngồi trên sàn gỗ chỗ cửa...
Cậu lườm tôi đến dựng cả tóc gáy cơ mà... hẳn là bực lắm, đi chơi chả báo với người ta cái gì cả.
"Đi ăn ngon quá ha!" Này là nói mỉa hay nghịch ngữ đây...
"Haha... xin lỗi mà" tôi cười méo cả miệng và lảng lảng đi ánh mắt như laser của cậu...
"Con mèo này chưa quên cậu đâu, nãy thấy hàng bánh dứa với mua cho cậu kem dừa này"
"Thật à!" Nó vừa lật mặt từ cái vẻ nghiêm nghiêm rõ đáng sợ đó thành cái mặt hớn hở trong nốt nhạc kìa...
Cái đuôi vẫy vẫy nữa chứ...
Tôi đưa cậu cầm chiếc túi... rồi cởi dép ra và đi ra sô pha ngồi...
Cậu cũng ra ngồi cạnh tôi với cốc kem... ờm full topping? Trước giờ cậu toàn ăn vậy mà...
May là về kịp không tan hết...
"Bánh này ít mứt dứa quá đấy Hikari!"
Cậu vừa chê vừa phết kem lạnh lên bánh ăn...
"Chịu thôi, tôi đâu có giỏi chọn đồ ăn như cậu..."
"... thế sao rồi? Tỏ tình chưa?"
Ặc... sao thằng này nó tấn công bất ngờ quá vậy... để người ta nghỉ ngơi cái coi!
"Chưa... "
"..."
"Sao? Định khuyên tôi chủ động lên à? Tất nhiên, sẽ sớm thôi..."
"..."
Đấy, nó hỏi xong giờ im lặng? Rõ là muốn làm tôi mắc cỡ đây mà...
Để tránh cho nó hỏi thêm mấy cái kì kì thì tôi cứ thế mà đi thẳng lên phòng, bỏ lại tên chó đấy với đống kem Full Topping của hắn...
~~~
Sáng hôm sau, mặc dù là bảo tôi tự đi mà đun lại, mà sáng cũng có tiết nữa nên tôi đã dậy sớm để vào bếp...
Mà nó còn dậy sớm hơn cả tôi, được cái là vẫn đun lại đồ ăn cho bạn... hihi tôi biết cậu tốt mà.
-hết chương 19-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com