Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: khó lắm mới có được

Đêm hôm đó... cứ nghĩ đến...

Là lòng lại nhói lên thật đau...

Là cái đau ở trong tim... là cái đau trước giờ khi bị người ta phàn nàn... người ta ghét bỏ...

Mặc cho đã đối diện với nó ... sống với nó suốt năm tháng qua... chịu đựng nó...

Buông bỏ nó...

Nhưng đấy là khi đối phương là người khác... tôi mới cố gắng lắm thì cũng buông...

Nhưng cậu...

Là người có lẽ vì thật sự quan tâm đến tôi...

Đến như Aiko... cậu cũng chỉ là người bạn tâm sự, tâm tình với tôi thôi...

Tadashi... có lẽ vì những lời tôi nói hôm đó, mà cậu đã thương tình, thương lấy con mèo cô độc này mà chủ động lại gần mà vun đắp...

Cậu luôn để ý những điều tôi khó chịu... những món tôi thích... giờ giấc của tôi...

Cậu làm tôi cảm thấy như... cậu thật sự đã nhìn về phía tôi... chứ đâu phải những giá trị mờ nhạt mà tôi có...

Ấy vậy mà tôi lại vô ý làm vậy với cậu... cậu giận đến thế... tôi thấy có lỗi lắm...

Cậu chó đen như mực ấy... sắp thành những con người kia rồi ...

Càng nghĩ, tay tôi lại càng nắm chặt lấy lòng áo nhăn nhúm...

Trong lòng cứ vẩn vơ mãi những thứ tro tàn... cháy âm ỉ... âm ỉ suốt đêm...

Cho đến khi những thứ ánh sáng bên ngoài dần hắt nhẹ vào mí mắt mà thấy khó chịu...

Dụi nhẹ bằng lòng bàn tay... tôi ngồi dậy mà thấy choáng váng cả đầu óc.

Đêm qua... tôi đã chẳng được ngon giấc rồi.

Thay nhanh bộ quần áo... rồi xuống nhà vệ sinh tầng 1.

Tôi đánh răng vụng về rồi chải nhanh qua loa cho gọn lại tóc.

Bên ngoài hình như Tadashi vừa đi qua để đến bếp.

Tôi định sẽ mở cửa rồi chạy thẳng ra cửa luôn... tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu ...

Sách chiếc cặp lên. Nhẹ nhẹ mở cửa, tắt đèn khẽ khàng.

Rón rén ra cửa, đi nhanh cái dép rồi nhanh chóng mở ra rồi đóng lại.

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà... sợ tiếng động lúc nãy sẽ khiến cậu nghe thấy.

Rồi cứ thế tiến xa đến nhà ga.

Ngồi lên chiếc tàu điện cao tốc.

Mới nãy còn nắng mà... sao giờ đã âm u thế này...

Tôi lấy chiếc điện thoại ra...

--"này..."

--"có gì vui?"

"Không, tôi muốn hỏi chút chuyện, cô có rảnh không?"

"Đầu buổi học được không?"

"Được"

~~~

"Rồi... vậy cậu muốn hỏi gì?" Cô nhìn vào mắt tôi, tay khuấy khuấy cốc trà gừng cam đỏ còn nóng.

"Trước đây... cậu từng quen Tadashi hả?"

"À... là chuyện đó, đúng rồi! Xưa bọn tôi thân nhau lắm..."

"..." vậy nụ hôn hôm đó chỉ là muốn lợi dụng tôi để chọc tức cậu ta sao?

"Xin lỗi nhé... hôm đó tôi có làm hơi quá..."

Vậy hẳn là đằng sau còn có chuyện gì...

"Tôi biết mình chưa đủ thân, cũng không nghĩ bản thân là người nên biết... nhưng... cô có thể kể cho tôi nghe được không?"

Cô đặt chiếc thìa xuống chiếc đĩa sứ, nhấc lên chiếc cốc trà và nhấp một ngụm dài, để lại chiếc đĩa nhỏ còn vương vài giọt vàng nhẹ lung linh bên đầu thìa...

Đặt cốc trà xuống đĩa... cô thở dài... ánh mắt hiện lên trong đó nặng đầy nỗi tâm tư dịu xuống mà nhìn sang bên khác...

"Từ lâu lắm rồi... khi còn nhỏ..."

_____

Hồi đó... tôi và anh ở cạnh nhà nhau...

"Michiko! Qua nhà bác Fu đi! Có phim rồi!"

Tôi cùng mẹ mới chuyển lên được ít hôm, nhưng anh lại là người đầu tiên đến bắt truyện với tôi.

"Haha... hay quá!.... Ơ!!"

Anh rất hồn nhiền, mọi thứ anh nghĩ đều rất đơn giản, đôi khi khá ngốc nghếch...

"Hì hì!! Lỡ làm hỏng rùi"

Sau mỗi sự ngốc ấy, anh lại nở một nụ cười ngờ nghệch, hài hước lắm...

Có lẽ vì thế, mà bản thân tôi, một đứa trẻ không được dạy nhiều về nói chuyện, lại có thể thật sự gần gũi và thân thiết với anh đến thế.

Hồi đó ấy,mẹ tôi cũng giống mẹ anh.

Cũng chẳng bao giờ có nhà...

"Em à! Qua đây chơi đi, một mình buồn vãi..."

Vì vậy cứ mỗi buổi chiều tối lúc tan học đi về là cứ chạy qua nhà của anh thôi.

Những trò chơi điện tử tôi chưa từng thấy, những bức tranh vẽ nguệch ngoạc trên những tờ lịch cũ... và cả...

"Xem đây!! Siêu nhân rô bốt... piu piu piu! Người cây kia! Xem ta đây!"

Anh đều chia sẻ niềm vui ấy cho tôi.

Anh rất quan tâm, quý mến tôi, tôi rất cảm kích.

...

Ngày hôm đó...

"Cháu là con của..."

Hai người lớn bấm chuông cửa nhà ở khu tập thể chỗ tôi...

Khi mở cửa... tôi vẫn nhớ rõ hôm đó trời đang mưa rất nặng hạt nữa.

Một người cầm cái bảng hình chữ nhật gì đó...

Người còn lại quỳ xuống rồi nói với tôi...

"Con bình tĩnh nhé..."

....mẹ tôi đã nhập viện

Ngay sau đó... hai người đã đưa tôi đến bệnh viện ở trên trung ương nơi mẹ tôi ở... đi đến đó mất độ bài chục phút đi ô tô...

Suốt cả đường đi tôi cứ bồn chồn mà lo lắng mãi...

Khi đến, được biết do bị ảnh hưởng bởi hóa chất trong nhà máy mà tình trạng ảnh hưởng nặng đến cơ thể...

Đến giờ tôi mới biết, nơi mẹ đã làm việc ấy, đã dùng mức lương cao để che mờ mắt những người khốn khổ ấy, họ che đi cả cái nguy hiểm chết người ấy... thật khốn nạn...

Nhưng cũng may làm sao... khi mà công ty đó đã bị vạch trần...

Ít ra... mặc cho mẹ tôi đổ bệnh, nhưng vẫn còn tiền đền bù làm viện phí, tiền trợ cấp xã hội... và cả...

"Mẹ em không sao chứ? Bị vậy chắc em buồn lắm phải không?"

Một người quan tâm tôi...

Tôi đã thích anh từ hôm đấy...

Vì tôi kém hơn anh một tuổi... năm sau đã là năm nhập học cấp hai rồi...

Theo tôi tìm hiểu, hồi đấy khi vào cấp 1, ngôi trường ấy là hoạt động tình nguyện của một tổ chức, nên không đả động gì đến hồ sơ.

Lục tìm mọi ngăn tủ, ở đây cũng chẳng thấy. Nên tôi đã làm giả giấy khai sinh, để được bên cạnh anh...

___

"Đó là lí do... mà tôi thấp tuổi hơn cậu mà vẫn học ở đại học đấy... nghĩ lại hồi thấy bồng bột quá..."

...

Tiếng chuông trường reo lên trên hành lang sôi nổi, các sinh viên khác bắt đầu sách cặp, đứng dậy.

Ra là thế... nếu tự dưng thành cặp với người yêu cũ của cậu, hẳn hôm qua cậu cư xử như vậy cũng không lạ...

"Tôi có tiết rồi, hẹn gặp lại... à, giữ bí mật giúp tôi chuyện hồ sơ nhé! Cảm ơn..."

Cô đứng dậy rồi rời đi, để lại cốc trà rỗng đối diện con mèo thẫn thờ.

...

Mở cửa giảng đường đi vào, do nãy còn phân tâm đôi chút nên vào hơi trễ, may sao giảng viên vẫn chưa vào.

Tôi chọn một vị trí cuối lớp để ngồi... do ở bàn giữa đã chẳng còn chỗ nữa...

Ngồi thụp xuống bên bàn... lấy đống sách vở ra.

Rồi một người đi đến rồi ngồi cạnh tôi, có lẽ là chỗ chống duy nhất trong lớp rồi... tôi cũng không để ý nhiều rồi tiếp tục lấy hộp bút ra.

Cột gọn lại mái tóc rồi mở lại bài hôm trước ra...

...

...

Trêu sao... rõ là do cậu con gái ấy... nhưng...

Ngay lúc đó tôi lại sợ... bị giọng nói lớn tiếng khiến tôi sợ... mà chẳng thể nói ra...

Có lẽ vì thế nó lại càng củng cố thêm trong cậu rằng tôi lại khốn nạn mà liếm lại bãi nước bọt sao?

Oan quá.... mà...

Muốn làm hòa... chắc là chỉ còn cách trực tiếp nói chuyện thôi.

Nhưng xưa nay tôi đâu giỏi đối diện kiểu này... lúc trước với Aiko cũng vậy, tôi cũng cố lắm... nhưng vẫn có chút gượng gạo quá...

Hay cứ để thời gian xoa dịu vậy...

...

Sao giờ... có ổn không....

...

Cả tiết học cứ như kịch câm với tôi vậy... chẳng thể bắt được cái chữ nào nữa rồi...

Từ sáng... đến tận chiều... lòng tôi cứ đau đáu mãi...

Biết rằng bị oan... nhưng tôi chẳng đủ can đảm nào để mà nhìn lại vào mắt cậu...

Nhưng cứ kéo dài cảm giác này mãi... cũng khó chịu lắm...

Chẳng lẽ bản thân lại bị trầm cảm lại?

Chắc nó sẽ giúp mình bình tĩnh lại cho đến khi cậu hết giận đúng không?

...

...

Chẳng nói chẳng rằng, tôi ghé qua tiệm thuốc Tây gần đó, rồi mua lấy hai hộp thuốc quen thuộc trước kia mà lâu lắm mới đụng lại.

Liều dùng thì cứ như trước như bác sĩ bảo thôi nhỉ...

Lấy ra rồi uống cùng nước trong chai...

Sau vài phút hình như đã đỡ đau đầu hơn rồi... cảm xúc cũng thanh thản hơn...

Thôi... nếu cậu còn giận cũng không sao... cậu không muốn nhìn thấy tôi cũng không sao... tôi sẽ cố né... cố không làm cậu buồn...

Có lẽ thế sẽ tốt cho cả hai bên...

Khó lắm tôi mới có được cậu... vậy mà... nhưng giờ con mèo vô dụng này chỉ biết làm vậy thôi... sợ rằng gặp cậu lại chỉ làm cậu tức hơn... và cậu sẽ đi mất một lần nữa...

Về đến nhà... hôm nay lại chẳng có ca làm... tôi vệ sinh cơ thể, lau người. Rồi chạy ra bên ngoài mua đồ ăn...

Chẳng biết cậu có làm cho đồ ăn cho tôi không... nhưng thôi... cứ nhắn một tin... xong tôi sẽ tắt thông báo...

--"Cậu không cần phải làm đồ ăn cho tôi đâu nhé".

Định nói viết thêm lời xin lỗi nhưng cũng ngừng lại... nói thế khác nào khẳng định mình yêu lại người cũ của cậu...

Thôi, tôi tắt thông báo, xóa đi mục tin nhắn của cậu... tôi sợ sẽ nhìn thấy những thứ khiến tôi thêm quặn lòng ....

Cất chiếc điện thoại đi, mang theo chút tiền... ra khỏi nhà...

~~~

Ăn xong rồi về ngay... chẳng hiểu do tôi không biết chọn quán hay mắt tôi có vấn đề nữa ... ăn như nhai rơm ....

Thò tay vào trong ô cửa nhỏ... khóa mở rồi.

Cậu về rồi sao?

Tôi kéo nhẹ thanh chắn ra rồi kéo cửa ra.

Bên phòng khách tôi nghe thấy tiếng tivi sào sạc... hẳn là cậu ngồi ở sô pha...

Tôi cởi giày rồi bước đi thật nhanh.

"Hikari..."

Tiếng gọi cất lên lắt léo giữa tiếng sào sạc người nói bên tivi... le lói mà sắc lẹm khiến lông tôi dựng lên mà phi thẳng lên lầu.

"Hikari!"

Tôi đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt.

Ngồi thụp xuống bên cửa rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay...

Không được rồi! Không được rồi!

Mình không làm được!!

Mình chẳng thể thoải mái mà nhìn mặt cậu ấy!

Mới chỉ nghe thấy cậu nói thôi... là tôi đã lo âu đến hoảng loạn rồi!

Sao đây...!

Cứ thế này... cứ thế này....

....

Ôm nỗi niềm đó ngày này qua ngày nọ... cứ gặp là tôi lại sợ... sợ lắm...

Hà cớ chi lại làm tôi ra nông nỗi này... ông trời cứ mãi trêu ngươi tôi ....

...

Phải đi tắm thôi...mặc cho đã tối rồi... chắc sẽ ổn thôi...

Hình như Tadashi vẫn chưa về... sao cậu về muộn vậy... hay sau vài tuần bị tôi tránh mặt... cậu đã hiểu lầm thêm điều gì?

Lấy nhanh bộ đồ thay rồi chậm rãi bước xuống nhà vệ sinh...

Cởi bộ đồ ra rồi xối thẳng nước lạnh vào cơ thể....

...

Cũng không khá khẩm hơn....là bao...

Mắt tôi mờ dần...

Hai chân tôi mềm nhũn rồi gục xuống...

Liệu cứ thế cậu sẽ đi sao? Chẳng lẽ cậu đã thu dọn hết hành lí từ khi nào ... mà tôi không biết...

Tôi ôm lấy khuôn mặt sơ xác...

Nước mắt đau đớn nhưng cũng chỉ là một với dòng nước lã lạnh buốt kia thôi...

Con mèo này có đau, có khổ cũng chỉ là chuyện thường tình thôi...

Có chết... cũng chỉ là chuyện thường tình thôi....

Mắt tôi bắt gặp ngay mảnh kim loại phía dưới chân...

Là chiếc dao lam của dao cạo râu trước kia của ông mà... nó vẫn mới nhỉ...

Xin lỗi... ông...

Với tay lấy chiếc dao lạnh...

Bàn tay tôi run run dần dần đưa về phía cổ tay trái mà nức nở....

---hết chương 24---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com