Chương 28: Palio's shy
"Thầy Shungyuan"
"Gì thế? Em muốn nói chuyện sao? Để thầy lấy trà?"
"À không... em định xin nghỉ hai tuần tới... nên là..."
... trời ạ, lại còn bị vấp nữa, mà không biết xin nghỉ như này thầy có thất vọng không nữa... cúp mấy cái báo cáo của thầy mà.
"À! Rồi rồi... đang hè mà cứ thoải mái đi chơi đi"
Thầy gạt đống giấy tờ và máy tính sang một bên.
"Tuổi trẻ thì phải đi chơi nhiều vào, chứ thấy em cứ đòi bài thầy suốt thế, thầy lại thấy hơi có lỗi với em đấy"
"Dạ"
Hú hồn.... ặc.
"Thế cần thầy đưa đơn lên văn phòng không? Thầy đưa cho"
"Dạ thôi ạ, phiền thầy quá rồi, em xin phép"
"Ùi sời, phiền gì chứ, vậy đi chơi vui nhá, nhớ mang quà về cho thầy đấy..."
"Vâng"
Ở đấy chắc phải có đặc sản địa phương gì chứ.
...
Sáng sớm ngày thứ hai tuần sau, là lịch mà chị Nozomi đã hẹn với tôi...
...tôi cũng đã nói lại với Tadashi và nhờ cậu trông nhà cho.
"Hả?! Cậu định đi đến đó á?"
Mặt cậu hốt hoảng thấy rõ, cũng phải thôi, tự dưng đi đến một nơi xa lạ lại còn vô chính phủ mà.
"Tớ đến đó hai tuần thôi, xong về liền mà..."
"... thôi được, nếu có làm sao báo tớ ngay đấy, nhớ theo sát chị Nozomi đấy"
"Ừm ừm, tớ biết rồi"
Eo ơi, bạn với nhau thôi chứ có phải mẹ mình đâu mà.
Cậu lo quá rồi.
~~~ sáng sớm ngày đầu tuần.
Tiếng chuông báo thức nhói hết cả tai...
Đầu óc mờ mịt ong ong... chết dở, do tối hôm qua lo quá mà chẳng ngủ được sao?!
...
Mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi xuống tầng dưới...
Ớ... tay nắm đâu rồi...
Á!
Tí thị ngã!
Đi tới phòng tắm, khuơ khuơ lọ mọ cái tay lên tường, công tắc đây rồi...
*Tách!*
"Dậy rồi à?"
"Á!!" Cái đách gì thế!
"Tadashi?! Cậu dọa tớ à!"
"Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn đi, tớ đi làm đồ ăn đây"
Má nó, thằng chó đó nó đứng trong bếp rồi cứ thể mở điện lên ạ!
... vệ sinh các thứ các thứ gì đó rồi lải thải ra ghế ngồi...
Gì đây...
Sandwich hả....
Há mồm ra gặm một miếng lớn...
... vẫn ngon ha, bên trong là phần thịt mềm, rau mùi, sà lách và răm bông.
Thường sandwich phải có trứng chứ đúng không?
"Cậu không cho trứng vào hả?"
"Ừ, chẳng phải mấy lần trước cậu ăn trứng hay uống sữa lúc sáng sớm lần nào cũng đều bị đi ngoài à? Lại còn sắp đi đường dài nữa..."
Khiếp, để ý quá nhể. Đúng là buổi sáng kiểu này không hay ăn đồ dễ đi ngoài mà...
May là cậu không làm trứng, chứ cậu làm mà tự nhiên tôi bỏ ra thì thấy có lỗi lắm.
"Hôm qua có mua ít bánh gối, đi đường đói thì lấy ra ăn"
"Hết bao nhiêu?"
"Không cần trả đâu, tớ mua cho bạn, thừa ra thôi"
Thừa gì hẳn một túi nguyên thế ông?
Cái lí do mua cho bạn ông dùng tới dùng lui luôn đó.
Lại còn phủi phủi tay xong nhìn ra hướng khác nữa... tỏ vẻ ngầu lòi à?
*ding dong*
"Ngồi ăn đi, tớ ra mở"
"Ừm"
...
"Sớm quá nhể" bà chị vẫn cái out fit đấy và... ai kia..
"Yo, chào nhá" nói rồi ảnh quay ra ngoài luôn, ủa?
"Ăn gì ngon thế, chị xin miếng coi"
"..." tôi định xé đôi ra.
"Ơ đùa thôi, định chia cho chị thật à, chị ăn rồi"
"À..."
"Lộ trình vẫn thế nhé, em chắc chuẩn bị xong rồi nhỉ"
"Vâng", tiền tích góp: có, kiếm: đã bảo dưỡng. Đi nặng, nhẹ: đã xong.
Lộ trình đơn giản như này.
Đường vào đảo đấy có ba cây cầu khá xa nhau, quanh cây cầu đấy theo chị bảo là có người canh.
Trong đó cây cầu ngoài cùng bên trái ấy là đường đi ấy có đường đi ngắn nhất. Hơn nữa quanh đó cũng có rừng núi bao quanh nên tiện hơn trong việc ẩn nấp.
Còn để qua cầu như nào chị chưa nói.
Chẳng lẽ chèo thuyền qua? Không, dễ bị bắt lắm.
"Thế này nhé, chị đi cùng em đến bên kia cầu thôi, còn lại em sẽ phải đồng hành với cái anh em vừa gặp ý"
"Ủa? Nhưng tại sao?"
"Chị không qua bên đó được, vấn đề cá nhân thôi"
...
"Nhân thời gian đến đấy, làm quen với người ta đi nhá..."
"Vâng" trông anh ta có vẻ hơi khó gần nhỉ... mong là không sao...
O...o...O
Hai người họ ra cửa, đứng chờ tôi đi giày thể thao đi ra...
"Hikari..."
"... à, yên tâm, đủ hết đồ rồi, không thiếu gì đâu"
"Đừng để bị thương gì đấy, nhé?"
Cậu đặt hai tay lên hai bên vai tôi.
"Tất nhiên rồi, cậu chê tớ yếu hay gì?"
"Đâu có, chỉ là, lo thôi"
"Pff... cảm ơn... thế nhé, hẹn gặp lại"
"Ừm"
Tôi vẫy tay chào cậu từ xa rồi cùng hai người kia đi đi trên còn đường mòn ra ga tàu.
Gió hiu hiu lạnh lúc sớm, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn khiến tôi thấy lâng lâng khó tả quá...
"Ơ..."
Cái anh sói hay chó xám gì đó khoác vai tôi rồi nhìn sang.
"..."
"..."
"Định nói gì ý nhỉ?, xin lỗi" Anh buông tay ra rồi vẫn tiếp tục đi song song với tôi.
Ủa gì vậy anh giai? Anh khoác vai trông rõ ngầu lòi kiểu đàn anh xong thốt ra câu tắt mood luôn.
Nhìn qua mới thấy rõ, anh bận chiếc sơ mi bên trong, cùng với chiếc khăn quấn cổ ngắn, bên ngoài khoác lấy chiếc măng tô đen ôm gọn lấy người anh.
Bên tay phải anh bận chiếc găng không ngón trông khá phượt thủ, bận lấy chiếc mũ đen không mấy nổi bật.
Nhìn qua thôi mà nặc mùi tab ẩn danh luôn mà. Thiếu mỗi cái kính tròn.
~~~
Phía bên trên tàu, tôi ngồi giữa hai người họ.
Đầu ngoảnh qua ngoảnh lại, do phải tiết kiệm pin nên không được dùng.
"Ê này"
Anh giơ chiếc điện thoại ra, trên màn hình là video ngắn hài hước mà chắc nãy anh vừa xem.
"..."
"Mắc cười ha" ảnh mỉm cười.
"Hikari-kunn. Mình đi đến chỗ cuối là ga số 8 ý, khoảng 11 giờ mới đến đó cơ, trong lúc đó thì sẽ có trạm dừng chân, nhớ đi vệ sinh hay gì thì đi luôn nhá"
"Vâng"
"Tên em là Hikari hả?"
Ôi thôi chết!! Quên bố nó luôn mà! Gặp người ta không thèm giới thiệu gì luôn!
"A... dạ dạ... em là Tanaka Hikari ạ"
"Palio, hân hạnh được gặp"
Nghe như biệt danh ý nhỉ?
"Dạ"
"Tóc đẹp ha" anh nhìn điện thoại.
"Chăm tóc chắc cũng cực ha"
Hình như là cùng cảnh ngộ đúng không? Tóc anh cũng kha khá mà ha...
"Thế..." anh ngồi thẳng dậy, cất điện thoại vào trong túi rồi quay sang tôi.
"Em thích ăn gì?"
Sao cảm giác như ông anh này đang cố làm quen theo kiểu văn mẫu thế nhỉ?
"Ơ từ từ nghe cứ sai sai..."
"Palio vẫn thế nhờ~ "
"..." ủa ảnh quay mặt đi luôn mà.
"Dỗi cái giề.... Hikari à~ trông vụng về thế thôi chứ ảnh tốt bụng lắm, nhờ gì ảnh làm đó đấy. Mà nhá! Ảnh chỉ vụng về với mấy đứa dưới tuổi như em thôi đấy, cố mà trêu ảnh"
"Kìa chị... "
"Thôi không trêu nữa... dù gì sang bên kia phải bám sát lấy ổng đấy, cố mà thân đi"
Nói rồi chị ghé sát vào tai tôi khiến tôi giật mình...
"Qua đây qua đây nói khẽ này"
...
"Khi nào thấy ổng vẫy đuôi là được nhé"
"..." gật đầu lia lịa với bà chị.
"Ê Palio! Cái gì mà 'Em thích ăn gì?' Là để tán người ta đấy"
"Thế hả... "
"Đùa thôi, thế cũng tin~~"
"Cô thuê tôi đâu phải để nghe cô đùa đâu chứ..."
"Haizz mới nói vậy mà dỗi rồi..."
Hai anh chị này nhiều vấn đề ghê...
O...o...O
Sau 2 tiếng đi tàu dài đằng đẵng... đã thấy mắc tiểu luôn rồi.
Tôi đang ở gần ga, lên mua hai chai nước.
Chạy xuống cầu thang để xuống ga, kia rồi, cái bảng hai màu xanh hồng bên bển ấy khiến tâm trí tôi giãn ra hẳn luôn.
Bên trong không có ai, tôi bước vào buồng ở giữa, và làm điều ai cũng biết...
Tiếng mở cửa vọng lại bên ngoài khiến tôi giật mình, eo may không dây vào quần đấy.
Ủa từ từ... có gì đấy éo ổn thế nhỉ...
Sao người đó lại đi ở buồng ngay cạnh tôi?!
Giờ mà quay sang thì bất lịch sự lắm! Nhưng mà...
"Oi... Tanaka-kun!"
"Pa...palio-san?!"
"Hehe, đỡ phải tìm, chờ xíu"
Hai anh em giải quyết và rửa tay xong thì ra ngoài, ảnh bấm bấm điện thoại rồi đưa lên bên tai.
"Nozomi... tàu sắp đến rồi"
".a.b.c." cái gì đó tôi không nghe rõ.
Ảnh cúp máy rồi thả một câu "đi".
Tính ra anh Palio phối đồ đẹp đấy chứ ha. Bên ngoài mặc đồ đen xong ở giữa nổi bật hẳn với cái khăn xanh lá có hoa văn vàng trông sang thật, nhìn như quý ông vậy.
"Răng anh có dính thịt à?"
"À không không... cái khăn cổ của anh em thấy đẹp thôi"
"Vậy à, thế tặng cho em đấy"
Cái gì vậy ông nội?
"Không không... em không dám đâu, trông nó đắt kinh luôn ý"
"... vậy à, anh cũng không để ý. Anh được bạn tặng mà"
"Thế mới phải trân trọng nó chứ, đúng không?"
"Đúng ha..."
~~~
"Nhìn đi nhìn đi!"
Bà chị giành ra hẳn từng ấy thời gian với mục đích duy nhất: mua cái đèn ngủ hình con vịt.
Thật đấy à?
"Tàu đến rồi kìa, ngồi dậy đi Hikari-kun"
Tôi đi theo anh Palio, bà chị theo sau vẫn đang ngắm nghía, phấn khích với cái con vịt đấy.
Chọn một chỗ ngồi cho ba người. Tôi đặt cặp xuống đất rồi dựa vào tựa ghế.
"Chuyến này sẽ lâu đấy, nên là Hikari~, có ngủ thì nhủ đi nhớ"
"Vâng chị..."
Nói thế thì nói chứ... tôi không buồn ngủ lắm...
...
Lướt lướt điện thoại hồi lâu, ừ thì hi sinh một hai phần trăm pin cũng chả sao, thể nào bên bển cũng có ổ điện mà đúng chứ?
...?!
Cái con người đang ngồi ngủ cạnh tôi nãy giờ gục luôn sang vai tôi ạ! Anh ơi! Tỉnh lại đi anh ơi.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, định đẩy anh ra.
"Ô... xin lỗi"
"..."
Anh dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Hé lô"
"A!"
"Suỵt!"
"Chị này!" Tôi hét bé.
"Tên kia á, ổng thức đêm tìm đường cho em đó... nên là cả chuyến đi này ổng mệt lắm rồi"
"Hẳn ảnh mệt lắm..."
"Mệt mà em, vì cái họ của em cả đó..."
"Họ á?"
"Theo mật báo quý giá mà chị có, trước đó gia tộc của em bị truy sát khá gắt bên bển, mặc dù giờ chưa biết tàn dư các lãnh chúa thời đó còn vậy không, nhưng cứ đề phòng"
Tanaka tôi tưởng là họ phổ biến cơ mà hen, vậy thì ai họ Tanaka cũng đều hẹo à?
"Nên đó là lí do chị chuẩn bị cho nhóc cái áo choàng lớn vậy nè... ở đó chị hỏi rồi, ai cũng đều mặc cả, do thân thế bí hiểm cả thôi"
"..." đúng như cái tên đảo luôn ha.
O...o...o...ò....
"Hikari...Hikari-kun!"
"Ơ.. ơ hả!?"
"Đến nơi rồi"
...
...
Xuống trạm, toàn cảnh xung quanh lúc này đã chẳng còn thấy các tòa cao ốc đâu nữa, chỉ còn lại một màu xanh thẳm ánh vàng nhay nháy chói lọi chiếu về phía dưới nơi mái che của trạm nhỏ bên lề.
Bước xuống bậc thang đã bám rêu, là nền đất vàng chạy dọc thành lối đi bên trên đồi.
Tiếng chim hót, tiếng suối chảy... thật sảng khoái làm sao...
Bất giác nhớ đến ông bạn chim trong nhóm hơi hơi giống con chim trên cành xa...
Kệ đi, việc nhóm nhờ cả vào ông đấy.
"Từ đây đến thành phố lân cận ấy, phải đi bộ cũng kha khá đó..."
Nhìn trên ứng dụng bản đồ, quanh đấy chỉ toàn có rừng thôi.
...
Ba người bọn tôi cứ vậy mà đi, hết xuống dốc rồi lên dốc, băng qua những khúc gỗ nát chắn ngang đường, qua cả những dòng suối chảy róc rách qua các mỏm đá và tảng đá đủ lớn để bọn tôi có thể bước hai chân lên, những mỏm đá trơn trượt ấy cũng khiến tôi suýt ba chân bốn cẳng phi xuống sống luôn rồi. Mặc dù là ngày hè, ấy vậy mà có lẽ vì nhiều cây mà tôi chẳng thấy oi bức gì cả, bù lại cho phần khó khăn thì quanh đây hơi hơi nhiều muỗi nhỉ...
"Cần không?"
Lọ xịt đuổi côn trùng nằm gọn trong tay anh.
"Em xin"
Xịt xịt khắp người, cũng cố để không bị tốn của anh quá.
O...o...O
"Nghỉ ăn trưa thôi"
Nơi chị dẫn đến là mỏm đá hơi cao trên đồi, tiện một nỗi có các tảng đá có thể ngồi được trên đó.
Mỗi người ngắm nghía xem cái nào ngồi được hay không rồi chọn lại một chỗ.
Đồ ăn tôi cũng đã mua trước đó rồi, chỉ là hộp mì trộn với rau thịt trứng, trông ít nhưng cũng đủ dinh dưỡng hen.
Nhìn qua bên bển, ảnh Palio lấy luôn cái ấm pha cà phê luôn, ảnh nhấc phần đựng cà phê lên rồi đổ vào cốc giấy.
Chị Nozomi nom có vẻ thư giãn quá ha, ừ thì cũng chỉ đưa đến hết cầu thôi. Nhưng đối phó với đám chặn đường nghe chừng cũng khó khăn ấy chứ.
...
Thôi kệ, gắp lên miếng mì rồi cũng thả lỏng bản thân nào. Mặc dù chả biết người mẹ ấy còn sống hay đã mất, khuôn mặt không biết như nào nữa nhưng cứ tìm thôi, biết đâu lại có chút thông tin. Nhể?
Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi cũng là lúc phải thu dọn lại hành lí và bắt đầu lên đường, khu vực tiếp theo mà bọn tôi đến sẽ chẳng an toàn và bình yên như lúc nãy đâu.
"Quanh đây khả năng sẽ có bọn trinh thám, mặc áo choàng vào đi"
Chiếc áo xanh lá cùng màu với cây cỏ khả năng là để dễ ẩn nấp, anh đưa tôi và chị rồi mặc vào người.
Bọn tôi tiếp tục di chuyển trong trạng thái cúi người, anh Palio nhìn quanh rồi gật đầu với chị.
"Đi nhanh nào"
Bọn tôi chạy bứt tốc, nhảy qua các cành cây, thân cây và mỏm đá.
"Cúi xuống!"
Giật mình! Tôi làm ngay theo lời anh.
Anh kéo tay tôi về phía mỏm đá nhô ra bên dưới.
Chị Nozomi đâu rồi?!
"Shh"
Anh ra hiệu im lặng trên tay, rồi ngó ngó sang phía bên kia của tảng đá, tay lăm le khẩu súng lục cò quay bên hông.
"Đi rồi..." anh thở phào.
Chị Nozomi cũng từ đâu đó chui ra.
"May có gốc cây... mà... bọn bên đảo đúng chứ?"
"... không chắc... trước sang bên đấy bọn trinh sát mặc khác lắm..."
"Hikari-kun đừng sợ... anh Palio này uy tín lắm"
"Nói thì nói... tôi chỉ biết dùng súng thôi... nhưng nên nhớ là hạn chế đối đầu nhất có thể, bọn này truyền tin đi nhanh lắm, nếu biết có kẻ đột nhập bọn lãnh chúa với thượng tầng không để yên đâu!"
"Nhớ đấy! Hikari-kun, không là sẽ phiền lắm đấy"
"Vâng"
Sau một hồi trốn chui trốn lủi trong rừng... trời cũng đã tối rồi
Bọn tôi cũng đã nghe thấy tiếng náo nhiệt của dân làng quanh đó... và những ánh đèn ánh lửa lấp lánh đằng sau những tán cây.
Khu trợ nổi lên với các hàng bán cá bán hải sản, vậy mà vẫn có chút đan xen của thời đại với các dịch vụ điển hình trên thành phố...
"Bên đảo chắc sẽ có quán ăn đấy, giờ lặn lội sang đó rồi ăn cũng không sao, men theo rìa ngôi làng, vòng qua rồi đến bên gầm cầu, ok chứ?"
"Vâng! Ở dưới đó có lối đi bí mật gì sao?"
"Không hẳn, chỉ là cấu trúc của cây cầu vô tình lại tạo ra một đường đi thôi"
Cũng đỉnh ha, nghe như điệp viên ấy nhỉ!
Đi dọc theo rìa như kế hoạch đã đề ra, ngôi làng này cũng quá là tấp nập và vui nhộn rồi, mắt tôi chú ý đến hai đứa trẻ con một ngựa một báo đang vui đùa với chiếc gundam nhỏ trên tay... nghĩ lại hồi xưa mình cũng hay giành đồ chơi của cậu chó ấy nhỉ...
Nhưng xen lẫn vào đó, vẫn có vài người trông khá khả nghi... có lẽ là người bên đảo.
O...o...O
Cây cầu dẫn sang bên bển là cây cầu lớn cho xe cộ đi qua, vì ngay bên cạnh ngôi làng ấy là một con đường lớn dẫn về đâu đó đến đường chính.
Xe cộ đi qua ầm ầm phía trên đầu, đứng trên mỏm đá vỗ về vài tiếng sóng biển đập vào, làn gió mát của biển cũng khiến bản thân đỡ mệt nhọc đi phần nào...
Anh Palio leo lên thanh chắn rồi chui vào bên trong qua các khung hình tham giác.
Chị Nozomi cũng theo sau rồi còn kéo tôi lên nữa...
Nói sao ta... cấu trúc cây cầu này phần bên ngoài là những cái khung xếp hình tam giác chịu lực, bên trong lại có thêm một phần khung nữa và nhìn qua bên kia có lẽ là để nối các trụ đỡ lại với nhau.
Vô tình lại tạo ra đường đi hoàn hảo băng qua cầu.
Nhưng mà chẳng lẽ không ai biết sao?
"Mặc dù thuận lợi nhưng anh không nghĩ sẽ thuận lợi nữa đâu, con đường dưới này bọn trên đảo chắc chắn phải biết tới"
"Và chúng nó sẽ đi tuần trên biển 24/7 đấy, vẫn phải cẩn thận"
"Vậy đi chứ? Hikari-kun?"
---Hết chương 28---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com