Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hồng son cánh hoa

Không gian tĩnh mịch im ắng của buổi đêm, bị phá vỡ trong tiếng nheo nhắt của đám kiến bâu.

Lâu rồi... đã quá lâu rồi, gác kiếm chà tay dưới thác ầm.

Hăm dọa nhất thời câu giờ cho người quen, vậy chi bằng hãy buông bỏ gông cuồng đi chút lát.

Nhủ rằng thân tàn cũng có lúc phải ăn gian, cai thuốc mà đột ngột thì dễ sinh bệnh lắm.

Chỉ cần lí chí còn nhìn rõ, tâm trí còn sáng mở. Dòng máu này sẽ chẳng thể khơi dậy mà làm loạn gây nghiệp cho nhân gian.

"Suzuki, ta sẽ câu giờ, không sao đâu, đám lâu la này chẳng thể làm mẻ da ta! Yên tâm sẽ không lâu đâu!"

"Được!"

Tấm tắc nhìn qua thì thấy choáng ngợp với quân số, kinh nghiệm chỉ dạy tập trung vào giải pháp, không phải cảm xúc.

Hai ba bốn năm tên lính lao đến lăm le dùng cây gậy vung đến.

Đòn đánh tịnh tiến đẳng phương, đơn giản đến nhàm chán mà buông miệng ngáp ngủ.

Lách người qua lại bên cạnh những thứ đơn giản.

Liếc qua đã thấy rõ như ban ngày những thiếu sót non trẻ.

Gạt chân ta hắt đất mẹ lên đôi mắt.

Tầm nhìn đi tong thì đời cũng tiêu tàn, nắm lấy cổ tay mà lấy đà kéo đến giã mạnh vào giữa bụng. Chỗ gan ấy, là điểm yếu muôn thuở các loài.

Nhảy qua rồi vút lại, nhặt được hai cành gỗ.

Tiện tay phi qua đám xa xăm nhăm nhe định bắn lén, mấy chiêu hèn mọi tôi đã khinh quá nhiều.

Bất chợt một tên to xác, thân thủ cũng nhanh nhẹn ra phết.

"Con mụ cũng khá lắm đấy chứ... phá đến đây được rồi"

Nắm đấm thép ghì chặt trong lòng tay, ken két phát ra thật nhói tai!

Cổ nhân dạy bảo nên xử lí việc lớn trước.

Hằm hằm phi đến, hắn vung, hắn đập, cốt chỉ để lộ sơ hở.

Vừa thấy là tôi liền luồn thẳng qua háng hắn mà phi lên cao, một cước ngay gáy thôi là đủ.

Với những tên to xác, chẳng cần quá nỗ lực đâu. Chọn đúng mới quan trọng!

~--!

Khí tức quen thuộc lạ lẫm này...

Bất giác tôi nhìn quanh xem liệu ba người ấy đã đi xa chưa... luồng khí tức này, chỉ có thể là...

"Vô dụng... quá đỗi vô dụng!"

Cô nhóc ấy chắc chỉ tấm tắc tuổi teen thôi ha.

Vậy mà khí tức này khiến một bậc tiền bối như tôi phải kinh ngạc.

"Thế nhé! Hết đường !"

Chiếc dao dài rút ra bên hông, con bé rạch một đường nhỏ trên đốt ngón tay mà phẩy lên trời cao dòng xoắn nhuộm đỏ ánh kim chết chóc.

Dải máu mềm mại như dải lụa dần dần tụ lại và thành hình những con dao dài bén rực đỏ trên bầu trời đêm ấy.

Tầm tuổi như con bé ấy, không thể nào...

"Huyết vũ! Bằng phẳng..."

Nhóc búng tay cái tắc!

May sao cái nhạy bén của nghề cũ vẫn còn chưa phai...

Hàng vạn chiếc dao sắc lẹm ấy đâm dọc xuống khắp mặt đất như đạn bắn, để lại trên không gian những vệt chém đỏ đan xen vào nhau như cơn mưa rào dữ dội.

Điều tôi không ngờ đến, có lẽ là việc nó đã tiễn luôn người của nó đi cùng đấy.

Ai ngờ lại liều đến như vậy... không hổ danh là người của cái gia tộc chết tiệt ấy!

Có lẽ tôi cũng không nên ở sau cái cây này nữa. Té thôi.

O...o...O

Nơi hẹn trước với đứa đệ tử bám theo tôi ấy, chủ của chỗ đó tôi có quen.

Quen gì chứ, đàn em ngày xưa của tôi luôn đó.

Băng qua con đường dài qua những ngôi nhà nhỏ trơ vơ giữa rừng núi.

Phía bên kia của quần đảo này, là một khu nhỏ thôi, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều.

Ánh đèn heo hắn rọi vào mắt là tín hiệu cho thấy, nơi muốn đến đã xuất hiện đây rồi.

Nếu bảo đây là một ngôi làng cũng không sai đâu.

Nhà cửa tụ tập ngay giữa rừng núi, những đám cây leo um tùm phía trên đường đi, xen vào đó là những bóng đèn vàng nhỏ rọi sáng góp chung cùng những chiếc đèn vàng rực rỡ của các nhà bên đường.

Giờ cũng muộn rồi, dân cư cũng chẳng còn đông, thôi thì cứ gặp trước.

Đi đến thác nước ở ngay ngã tư của khu, thiết kế cũng hoành tráng khi tôi mới tới,

Họ cho cây leo lên cao ngay ở giữa chính thác nước ấy, tạo cảm giác như ở trong nhà vậy á,

Ngay phía bên cạnh thôi, là tòa thị chính nơi mà em ấy ở đó.

...

"Nghe cháu nói đi mà, cháu là để tử của sư phụ Suzuki mà!"

"... cho nó vào trong kia đi, lải nhải nhiều quá rồi đấy! Suzuki có nhận đệ tử quái đâu?"

"Yo, Zenko!!"

"Aneki!(đại ca), đến sao không báo em một tiếng!?, thằng kia, mang rượu ra đây cho tao!"

"Gấp quá em à... ra tay cứu người thì giờ chỉ còn đường chốn đến đây thôi" dơ tay chỉ vào ba con người đang bị kéo đi kia.

"Ô, người của chị à?! Xin lỗi aneki nhiều lắm, em vô tình quá!"

~~~

Sau khi hiểu lầm được gỡ ra, bọn tôi ngồi vào bộ sa lông sang trọng của tầng hai, tấm kính lớn bên cạnh có thể nhìn xuống đường phố và thác nước như này quả là thiết kế nịnh mắt.

"Tôi đã bảo rồi mà! Là đệ tử của cô Suzuki đó!!!"

"Xin lỗi..."

Tôi dơ tay ra ngăn không cho con bé nó nói nữa, vốn đến làm phiền người ta mà như này thật không phải phép!

"Không cần đâu, chị phải cảm ơn chứ, giờ này rồi còn làm phiền em, chị cảm kích lắm"

"Thôi thôi mà chị! Xưa chỉ giúp em cũng nhiều rồi! Giờ mới có cơ hội mà lị!"

Tôi cười đáp lại nụ cười phấn khởi của người đàn em hồi ấy. Hồi ấy em nông nổi với nhiệt huyết cực, chả khác bây giờ cơ...

"Đã thế còn gọi thầy thuốc đến chữa cho thằng bé nữa... cảm ơn em"

Người phụ nữ cao tuổi loài mèo ấy châm cứu cho Hikari. Từng cử chỉ chuyên nghiệp khiến tôi đủ an tâm rồi.

"Ấn kí này bà cụ này đã khóa hết đường khí thông, nhưng chỉ tạm thời kìm hãm thôi, để nó nghỉ ngơi"

Con mèo vàng ấy, gượng mình ngồi dậy, nhóc tai cụp cũng lấy li trà mà giúp Hikari uống nước, tôi đứng dậy rồi ngồi bên cạnh, hỏi han thằng bé xem còn ổn không...

"Dạ cháu ổn rồi... cảm ơn cô..."

"Nhóc nghe cụ bảo, mấy tuần đầu nên chủ động đi tiểu khi mót! Tên đặt ấn mạnh tay quá làm rối loạn dây thần kinh với cơ hoành rồi mà khó kiểm soát việc tiểu tiện."

"Vâng" bà cụ nói rồi đi về, mồm lẩm bẩm vài câu nhớ giữ sức khỏe, đi ngủ sớm...

Nhóc ấy lấy ra trong túi rồi cột tóc lên đằng sau.

Trên mặt còn dính vài vết bẩn kìa, thôi thì tiện đưa tay ra lau luôn cho thằng bé...

Quệt quệt ngón cái qua má...

....

Tôi như chết lặng... khuôn mặt hiện rõ đằng sau mái tóc ấy....

Tay tôi run run... khẽ khẽ vén nốt phần tóc kia...

!!!

Không thể nào!, thời gian như chết lặng... tiếng ồn của đèn vàng treo tường ấy rõ hơn bao giờ hết...

Mắt tôi trợn tròn lên... cố gắng nhìn lấy những đường nét quen thuộc ấy...

...

"Cô ổn chứ?"

"A!... a à ừ ừ... vết... vết bụi thôi.... mà"

"Vâng?"

Không chịu nổi nữa tôi đứng phắt dậy mà chạy ra ngoài cửa.

....

....

Tâm trí tôi rối tung, những lo lắng ập đến những vạn binh đao cắp vào lưng ...

Bất an, tôi bất giác che miệng...

Tay tôi run đến mức sắp lan sang cả răng miệng...

Bản thân tôi vẫn không tin! Không muốn tin! Chẳng muốn tin...

Nó giống quá! Nét mặt ấy tôi đâu có lạ lẫm gì...

Bộ lông óng vàng ấy nữa!

Càng nghĩ bụng tôi lại càng sôi sùng sục, tim càng nhói đau.

Tôi thở dốc... rồi thả lỏng...

Thở đều... đều... đều đều... cố gắng níu lại chút bình tĩnh...

"Chị..."

Người đàn em lợn rừng ấy khép cửa lại sau lưng, ánh mắt buông xuống đất những niềm tâm tư rồi hắt lên phía tôi.

"Chị cũng thấy thế... đúng không?"

"..."

"Không thể trùng hợp tới vậy được!"

"Ừm..."

"Giống anh nhà quá..." giọng cô nhẹ lại tới cuối câu, mắt liếc đi hướng khác mà suy nghĩ.

"Vậy chị tính sao?"

"..." sao giờ... nếu cứ vậy mà nhận, chẳng phải sẽ rất liên lụy đến thằng bé sao?

"...không, sẽ giấu"

"Chị không thể! Thằng bé phải biết mẹ nó là ai chứ?! Hơn nữa, nó quay về đây chắc hẳn là để tìm chị, mạo hiểm tính mạng như vậy--"

"Chị sẽ làm liên lụy đến nó! Em quên mất chị từng đi tù à? Lại còn ...!"

".... kể cả thế..."

"Chị định giấu, nhờ em, xin em đấy! Nếu nó có hỏi, xin em, hãy nói nó cái tin đồn mà chị bịa ra..."

"..." mặt cô hằm hằm có vẻ không hài lòng với cách giải quyết của tôi, nhưng đâu còn cách nào! Giờ mà hồ sơ của nó dính lấy vết nhơ này... không! Tôi không thể để bản thân cản trở tương lai của thằng bé được!

"Được rồi... tùy chị" cô nói rồi quay sang nắm lấy cánh tay cửa.

"Nhưng chị phải nhớ! Nó vẫn là con chị! Trách nghiệm của chị vẫn là bù đắp cho nó!" Cô nói rồi mở cách cửa ra và đi vào.

Để lại tôi với mớ chỉ rối bời trên hành lang ấy.

_____
Tadashi's pov.

Hình ảnh mờ mịt trước mắt tôi... trời đang đổ cơn mưa... tôi đang ở đâu đây...

...

Chỗ này... lạ lẫm quá, bản thân bị hối thúc đi đến bến xe buýt...

Tôi cứ đứng trong mái che ấy rồi nhìn ra bên ngoài...

Bất giác tôi quay đầu qua bên trái... phía bên đó... một ai... ai đó ...

...

Chiếc áo mưa chùm kín... khuôn mặt người đó... bị che lấp bởi bóng tối...

Nhìn xuống bên tay... ai đó... đang cầm ... một con dao!

...!!!

"Agh!!!!"

Mồ hôi vã ra ướt nhễ nhại sau lưng và trước ngực, là mơ sao?!

Hơi thở tôi hổn hển, cố gắng giữ lấy nhịp thở mà bất lực...

Tôi nằm phập xuống giường mà ôm mặt...

Ác mộng sợ quá! Bao giờ Hika mới về vậy?

*Tinh tin!!*

"Aghh!!! Ma!"

"Hở?" Vãi, tôi bị dọa bởi... điện thoại?!

Tức giận cầm lấy rồi bật lên màn hình sáng chiếu lên mặt tôi.

Tôi nheo mắt nhìn mà mở màn hình khóa... là tin của... anh Palio?

Đoạn ghi âm sao?

"Yo, Tadashi nhỉ, bọn anh an toàn rồi, giờ Hikari đang nghỉ ngơi, ngày dài mỏi mệt, đang đi mát xa rồi... để vào xem có lời gì muốn nói không...."

Tốt quá rồi... tốt rồi... mắt tôi dịu lại...

"Ah~~... hừ... ah~~ huhh! Huhhh..."

Ê! ... cái tiếng gì...

"Ahh!... ah...huhh! ---- ủa uôi, rên kinh thế em, thôi chắc là cũng không nói được đâu"

Nghe xong phát tôi tỉnh giấc luôn mà!!

"Ahhh~~ huh! Huh! "

Chết rồi! Thằng em! Thằng em!!!@*>#&&×

Yên nào! Yên nào!!!

Chết tiệt, đúng thật. Từ đầu năm lớp 10 đã nghi nghi rồi, xem phim heo của đôi nam nữ cứ thấy tội lỗi mà hết hứng, chuyển qua hai thằng đàn ông xem tạm là thấy có điềm rồi!

Không được!!

Tôi vứt chiếc điện thoại qua, tay ôm lấy đầu.

Thôi thì...

Cứ thả lỏng ra nào... không sao... không sao...

Tay vươn qua hai bên, vô tình quờ vào cái điện thoại.

Sau đó, Tadashi tôi lại vô tình mở khóa màn hình, cũng lại vô tình vào lại đoạn chat ấy...

Ấy chết! Vô tình kéo tới cái đoạn của Hikari rồi!

Thôi thì vô tình nghe thêm cũng không sao đâu ha...

...

Mà... không biến cảm giác làm chuyên trăn gối với cậu sẽ như nào nhỉ?

Cái cảm giác môi chạm môi ấy... rồi cái mùi của cậu sực vào mũi khi tôi mân mê cổ cậu ấy....rồi thì, hai lòng bàn tay ôm lấy hông cậu và...

"Ahh~~"
"Hắt xì!!!"

Chết tiệt, suy nghĩ bậy bạ khiến tôi tưởng tượng cảnh đó chi tiết quá! Lại còn đoạn ghi âm phát đúng lúc nữa!

Xoang mũi tôi cháy rực cả lên mà hắt xì!

Không được! Tadashi! Mày phải giữ liên sỉ!

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tài năng tưởng tượng của tôi lại khốn nạn đến thế!

Ngủ thôi... ngủ thôi... Ngủ đi mày !!!

---hết chương 30-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com