Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 0103 | cat🐈

phạm lý đức thích mèo, nhưng trần trung kiên lại dị ứng lông mèo.

vậy phải làm sao?

_____________________________

"kiên ơi anh thíchhhhh"

"không được, đức biết em bị dị ứng lông mèo mà"

đây là lần thứ 9 phạm lý đức đòi trần trung kiên mua bạn mèo khi mà cả hai đang bon bon trên đường và vô tình chạy vụt qua điểm bán chó mèo hoặc các bạn chủ đang đưa mèo cưng đi vi vu.

trung kiên thuyết phục anh nhà đến gãy cả lưỡi, khô cả họng mà lý đức chẳng chịu nghe gì cả. anh vẫn nằng nặc nhất quyết phải bế được một em mèo về nhà cho bằng được, nếu không thì lý đức sẽ bỏ bữa 3 ngày và không thơm má trung kiên trước khi em đi ra ngoài.

"kiên hong thương anh"

"em thương mà ạ"

lý đức ngồi phía sau cứ vùng vằng, nom giận dỗi nên không ngồi ôm chặt lấy em nữa mà xê dịch mông ra tận tít đuôi xe. nên thành ra giữa hai đứa cách một khoảng rõ là rộng. trung kiên thì phải lo tập trung lái xe, lạng quạng là hôn đường như chơi.

đoạn, trung kiên đỗ xong xe, thấy anh đức vẫn ngồi ù lì ở trển. cu cậu cười bất lực, dang hai tay ra bế xốc anh lên rồi ôm vào lòng. để lý đức phải quặp chặt lấy mình xong em mới di chuyển dần lên căn hộ nhỏ xinh của cả hai.

.

.

.

"kiênnn anh muốn nuôiii"

"không được, em bị dị ứng mà"

"eo ơi kiên tệ vãi"

anh đức không đạt được ý nguyện liền phụng phịu, quẫy đạp em kiên ra khỏi cơ thể trong khi em đang xoa chân cho anh. trung kiên bị đạp lăn xuống giường phát một, âm thanh rầm rõ to, suýt thì lõm cả sàn.

em thì biết tính anh bé, nếu không đạt được điều gì là sẽ lải nhải đến khi có được nó thì thôi. hoặc đôi khi lý đức sẽ bày mưu tính kế nào đó để trung kiên phải xuống nước và chiều lòng anh già ở nhà. đùa chứ hết hai phần ba nội thất trong căn hộ nhỏ xinh này là do lý đức chọn rồi, trần trung kiên đâu có quyền lên tiếng trong cái nhà này.

nhưng thôi, miễn là phạm lý đức vui vẻ hạnh phúc thì trần trung kiên cũng mãn nguyện.

sau khi ăn cú đạp bay thẳng xuống đất thì trung kiên cũng chỉ biết lủi thủi trèo lại lên giường. em nằm ngay cạnh lý đức, hai tay ôm chặt lấy anh đang nằm xem tiktok về mấy em mèo nhà hà bô và 4s. rồi anh đức nói hoài nói mãi về sự đáng yêu và ngoan ngoãn của tụi nhỏ này, đồng thời cũng năn nỉ em cho nuôi một con.

trung kiên lúc này thì xìu dữ lắm rồi, mi mắt đổ sụp không giữ nổi nữa. mà tiếng của anh léo nhéo bên tai chữ được chữ không nên em đành ậm ừ. qua một hồi thì cảm giác buồn ngủ ập đến quá mạnh mẽ, trung kiên lí nhí tạm biệt anh nhà để đi gặp giấc mơ.

"đức ơi.. em ngủ nha. xíu đức nhớ ngủ sớm ạ.. đức ngủ ngoan nghen"

"yêu đức nhiều"

.

.

.

trong cơn mơ màng, kiên thấy mình đứng giữa phòng khách trong căn hộ của hai người. đang lơ ngơ không hiểu gì thì dưới chân truyền đến cảm giác nhột nhột như có thứ gì đó quấn vào.

kiên nhìn xuống, dưới chân em không gì khác ngoài..một con mèo anh lông ngắn. theo quán tính, em hắt hơi vài cái khi thấy mũi mình có cảm giác ngứa râm ran.

trung kiên định kéo con mèo ra khỏi chân mình nhưng khi vừa chạm vào cổ của nó thì từ đâu mà anh bé nhà mình xuất hiện rồi bế nó lên.

"em định làm gì mèo của anh vậy kiên"

tay anh vuốt ve lên bộ lông trắng muốt của con mèo. anh nhìn em, hơi nhướn mày hỏi.

"anh..-anh nuôi mèo khi nào thế ạ"

kiên lúc này thấy hoang mang vô cùng. bỡi lẽ anh biết rõ việc em bị dị ứng lông mèo và cậu thì đã từ chối trên dưới 10 lần việc anh đòi nuôi cái sinh vật bốn chân này.

con mèo trên tay lý đức cứ lâu lâu lại "meo meo" lên vài tiếng khiến em cũng hơi khó chịu. nhưng trái ngược với cái sự hoang mang của kiên, lý đức lại vô cùng bình thản.

"mèo anh nuôi lâu rồi mà. em không nhớ hả kiên"

trong cơn mơ màng, trung kiên càng hoang mang hơn khi anh bé nhà mình tay thì bế mèo.

rồi cứ thế, cái vòng lẩn quẩn đó là cảnh lý đức ôm mèo bỏ bê trung kiên. đôi lúc chỉ cần sơ ý thôi thì anh cũng mắng em nặng lời.

"thôi đủ rồi kiên. em cứ làm milk bị đau hoài"

"anh đành ra ở riêng vậy"

"ở với em thì milk của anh sẽ bị đau mất"

câu nói "anh đành ra ở riêng vậy" khiến cho trung kiên sợ hãi vô cùng. nhưng em ra sức nói đến khô cả cổ thì anh vẫn nhất quyết dọn đi. thế là em kiên bị anh đức bỏ rơi vì một con mèo.

.

.

.

kiên giật mình dậy lúc giữa đêm. nó hoang mang nhìn sang bên cạnh. trộm vía thì đó là mơ vì anh người yêu của em vẫn còn ngủ ngon lành bên cạnh.

thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lấy lại tỉnh táo. kiên rón rén rời giường vì sợ anh tỉnh giấc theo. cu cậu lén mở cửa ra ban công ngồi lơ ngơ suy ngẫm.

có lẽ là bị giấc mơ đó dọa cho một phen hú vía, nên hôm sau trong lúc đức còn chưa dậy thì kiên đã rời khỏi nhà.

em đi thẳng đến cửa hàng thú bông rồi chi tiền mua cho anh một em mèo bông to bự. định bụng em này sẽ là gối ôm mới cho đức.

.

.

.

.

về đến chung cư. vừa mở cửa ra thì em kiên bắt gặp anh đức vừa tỉnh ngủ đi xuống bếp.

"đức ơii"

"xem em mang gì về cho đức nàyy"

con gấu bông to oạch được trung kiên giơ lên. lý đức thì vừa sáng ra thấy có quà nên cũng hí ha hí hửng chạy đến xem.

"ơii, kiên mua gì thế"

"gấu bông à"

em đưa cho đức con gấu. thấy anh vui thì em nó cũng vui lây.

"anh đòi nuôi mèo, nhưng em bị dị ứng lông mèo nên đức ôm tạm em này nhá"

nghe em bồ nói thế, đức thấy vừa thương vừa hài nên cũng cười cười rồi gật đầu cho em vui.

[...]

từ ngày có em mèo bông ấy thì đức ít đòi kiên nuôi mèo hơn hẳn. nhưng lâu lâu anh vẫn hay nói vu vơ về việc nuôi mèo.

em cũng biết rõ là anh thích mèo đến thế nào nên trong một ngày tình cờ, kiên đã ra quyết định đưa anh người yêu đi cà phê thú cưng.

dần già, việc đi cà phê thú cưng cũng trở thành thói quen hàng tuần của cả hai.

______________________

by: kiirone + candictee

1252w.

24.03.2026

mỗi ngày 1 câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com