Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: chị đẹp đạp gió - chị em

tóc tiên hiện đang thầm cầu nguyện cho có chị em nào hãy đến nhà vệ sinh của kí túc ngay lập tức đi. nhưng mà chắc khó lắm đây bởi hôm nay tóc tiên và cái đuôi của chị là hai người cuối cùng đi vệ sinh cá nhân, các chị em khác đã xong từ lâu rồi, có lẽ giờ mọi người đang nói chuyện hoặc chuẩn bị đi ngủ, chắc chắn sẽ chẳng có ai đến giúp chị được lúc này.

đúng là chiều quá thành hư, tóc tiên chẳng thể nói nổi đồng ánh quỳnh, cứ mỗi lần nhắc đến là quỳnh sẽ như bị tổn thương vô cùng lớn, sẽ nhõng nhẽo ăn vạ vì với em việc bị tóc tiên cự tuyệt mọi thứ khi tham gia chương trình là một điều kinh khủng. và thế là giờ đây, sau khi đánh răng rửa mặt, sang bước cuối là dưỡng da mà cái đuôi kia vẫn bám chặt lấy chị, bám chặt theo đúng nghĩa đen. tóc tiên vô lực bị con người mét 7 kia gục vào người, đồng ánh quỳnh đứng phía sau, xong xuôi công việc vệ sinh cá nhân này từ lâu, làm cái đuôi đi theo tóc tiên vào tận đây chỉ để ôm chị từ đằng sau và gục đầu vào vai chị, đương nhiên em cũng rất cẩn thận, cửa đã được khoá trái từ lâu để phòng trường hợp lát mà "vụng trộm" thì sẽ giấu được.

"em sinh năm con lợn mà sao em như là chó vậy đồng ánh quỳnh?"

"đầu lợn đuôi chó, tuổi âm em vẫn là tuất á. gâu." - ánh quỳnh cười, ngước lên nhìn chị trong gương, thản nhiên đáp lời.

"buông chị ra được chưa? chị xong hết rồi."

tóc tiên huých nhẹ người em, ánh quỳnh có chút không vui, chưa kịp làm gì đã bị chị tiên cảnh cáo.

"mày thử cắn một phát thì từ giờ tới hết chương trình cách xa chị một mét!"

bị bắt bài, ánh quỳnh nhăn mặt, buông chị ra, đương nhiên vẫn nghịch ngợm, vung tay vỗ nhẹ một phát vào hông chị rồi nhanh nhẹn giúp tiên thu dọn lại mấy món đồ cá nhân.

"không những giống chó mà còn như trư bát giới nữa chứ." - tóc tiên nhìn em, tặc lưỡi.

"thế có yêu không?"

"giỏi nhỉ? trống không cơ đấy." - tiên quay sang liếc em.

"hay mai mình về đi, đâu nhất thiết phải ngủ kí túc hoài đâu." - hơi bĩu môi, biết mình yếu thế nên em liền đổi chủ đề.

"chi? ở đây vui mà, chị muốn trải nghiệm cảm giác ở kí túc xá với cả còn có mọi người, về làm gì?"

"thì nhớ nhà, chị không nhớ nhà chị à?"

"không, bớt xạo đi, em thì nhớ nhà cái gì? mà nhà chị chị còn không nhớ, sao em phải nhớ?"

"em nhớ chủ nhà."

"ai? không phải chủ nhà cũng dọn đến kí túc sống cùng em rồi còn gì?"

"sống cùng cái gì?? mỗi đứa một nơi mà chị bảo là sống cùng á?"

"nói mà không biết ngượng miệng hả? giường em cạnh ngay sát rạt giường chị, mỗi đứa một nơi cái gì!?"

"nhưng mà ở nhà thì em được ngủ chung với chị. ở đây không được, nắm tay chị còn không cho chứ nói gì tới ngủ chung."

"chứ gì nữa? bao nhiêu người thế này. lần sau cũng đừng vào nhà vệ sinh cùng chị nữa. kì chết."

"sao yêu dấu cứ bắt em phải yêu giấu thế?"

"ew, bớt mấy cái câu như này đi, kinh vãi."

"cái gì chị cũng chả muốn. thôi em về trước không lại có ai đến."

"lại dỗi, sao dạo này bé liên bèo thế?" - tóc tiên khoanh tay, nhướn mày nhìn về phía em.

"?" - chẳng nói gì, khuôn mặt quỳnh thể hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"lại còn rất hay thái độ nhé."

"sao lại cộc lốc với em?" - bé liên lập tức trở nên bèo, bèo nhũn luôn, lại như mất hết xương sống mà ngả rạp vào người chị. - "ôm thì không cho ôm, hôn cũng không cho, giờ làm chị em thì dính nhau tí có sao đâu, tới đi theo chị chị cũng không chịu nữa."

"em bám theo chị vào tận nhà vệ sinh rồi mà em còn nói như em chịu thiệt thòi lớn lắm í?"

"nhưng toàn là em chủ động, chị toàn né em."

"né bao giờ?"

"em xin lên giường chị chơi thôi cũng khó." - quỳnh bĩu môi, mấy ngon tay nghịch ngợm nơi eo chị.

"dạo này nói xạo không chớp mắt nhỉ?" - tóc tiên thẳng tay búng trán em.

"không hề. chị tự xem lại đi, ngoài mấy lúc hiếm hoi như này thì làm gì còn khúc nào?"

"thôi đi, cái gì em chả làm được. chị có bảo không em vẫn làm ra cho có được." - chị tiên đưa đầu ngón tay xoa chỗ mình vừa búng rồi đẩy nhẹ một cái.

"chị cứ vừa đấm vừa xoa.."

"mai bắt đầu tập luyện rồi đấy, về ngủ thôi."

"vậy là mai cũng mệt, giờ mình mệt sớm một tí được không?"

dứt lời, quỳnh từ từ tiến lại, tóc tiên không từ chối, tiên chưa bao giờ cự tuyệt với em, nếu thật sự nói không thì quỳnh còn chẳng có cơ hội trốn vào nhà vệ sinh với chị như thế này, cũng bởi chị biết quỳnh rất ngoan nên đôi khi tiên chiều em một chút cũng chẳng sao cả. những nụ hôn rải rác từ khắp mặt chị, rồi cuối cùng dừng lại nơi môi. khác với thường ngày, quỳnh chỉ thơm nhẹ, gọi là nhẹ thì cũng nửa đúng nửa không, đúng là em chỉ chạm nhẹ nhưng đi kèm lại là tiếng chụt rõ to. sắp ba mươi tuổi mà vẫn trẻ con, nhiều khi tóc tiên nghĩ quỳnh tuổi trâu cũng được, trẻ trâu.

"giờ đi ngủ được chưa ạ?" - hai mắt tiên cong lại vì cười, bên cạnh đó cũng có chút díp lại, cũng 11 giờ rồi, theo đồng hồ sinh học thì giờ là lúc chị đã dần vào giấc.

"dạ vâng." - quỳnh mỉm cười theo, hai bàn tay xoa xoa, véo nhẹ má chị. - "tóc tiên yêu ghê, vừa cưng, vừa thơm."

vừa bắt đầu lờ đờ buồn ngủ, nghe xong câu nói của em, tiên lập tức mở mắt, cau mày và chẹp miệng, đánh cái bốp vào vai quỳnh. cái người vừa bị đánh kia chỉ biết cười, quỳnh vòng ra đằng sau, đưa tay bóp vai chị rồi đẩy cả hai đứa ra ngoài.

"mai chị tập nhảy thì em qua phòng tập chơi với chị một tí nhé. qua thơm một cái."

"thơm cái quần."

"bé tiên hư ghê."

"bé cái quần, tao đánh đó."

"suốt ngày mày tao."

"thì đừng có gọi người ta là bé nữa. gớm chết."

"gớm gì? yêu lắm mới gọi thế đấy."

"vậy yêu vừa lại thôi, không cần nhiều thế đâu."

"chị chắc chưa?"

"chắc, ở đây không cần yêu nhiều quá đâu."

"ỏ, thế là về nhà thì muốn em yêu nhiều lại à?"

đi được khoảng vài bước, hai con người vẫn cười đùa trêu nhau thì một bóng người từ xa cất tiếng.

"a chị tiênn." - misthy cao giọng đi lại chỗ chị, bước được vài bước nhìn kĩ hơn thì phát hiện đồng ánh quỳnh đang đứng phía sau. - "ủa sao có cả mày nữa vậy quỳnh."

"tao đem trả dầu gội cho chị tiên. mày đi đâu đây?"

"đi tè chứ đi đâu má. gặp hai má rồng rắn lên mây ở đây mới bất ngờ này. chứ giờ 11giờ đến nơi ra đây tìm ma hay gì?"

"chị tiên nhìn đi, nó tập với em có hai buổi bungee thôi mà giờ cái miệng nó cỡ đó."

"a, đâu có đâu chị tiêng.. chị coi con quỳnh hỏi kì không?" - cái giọng ngọt xớt đầy nịnh nọt, thy ngọc chớp chớp mắt nhìn tóc tiên.

"hai đứa chúng mày ngang nhau."

"thôi đi nhanh đi rồi về ngủ sớm. chị về kí túc trước đây."

"bai chị tiênnn. hihi mai mà chị tiên gội đầu thì để em sấy tiếp cho nhá." - dứt lời misthy đã chạy mất, chắc gấp lắm rồi đây.

"đúng là đội trưởng team hot, hot quá trời. hết ngọc phước tới misthy."

"ờ."

ánh quỳnh tức chết mất, "ờ" với "ừ" là tóc tiên toàn trêu lại cái vụ hôm đầu tiên em chào chị minh hằng. kể duy nhất với mỗi chị tiên rồi giờ thi thoảng chị lại trêu. muốn hét lên cũng không được, quỳnh giậm chân, cúi xuống cắn một phát vào vai chị.

"nào!"

"mai em chả qua chỗ chị nữa đâu."

"tuỳ em."

"aaaaa tóc tiên!?!!???"

"sao cảm giác như mình đúng là chị em thôi vậy?"

"không là chị em thì là gì?"

"ai mà chả là chị em bạn dì của chị." - thấy quỳnh im, tiên cố bồi thêm một câu.

"em khác mà."

"ừ, em là chị em bạn thân, là tri kỉ, là người thân gia đình được chưa?"

"cũng đúng, nhưng phải rõ hơn. người nhà theo kiểu nào, chị em theo kiểu nào nữa chứ."

"thôi về nhanh đi. lằng nhằng lát con thy đi vệ sinh xong thì em đi mà giải thích các thứ với nó đấy."

dứt lời tóc tiên đã bỏ đi, ánh quỳnh nhìn phía sau mà bật cười, chị tiên của em toàn thế, chả bao giờ chịu dỗ người ta thêm mấy câu. em cũng lập tức chạy theo, chân dài nên đi nhanh, vài bước đã lại khoác vai chị rồi hoặc cũng có thể do chị tiên cố tình đợi em, nghĩ kiểu nào cũng có lí, kiểu nào cũng đúng, kiểu nào cũng thấy cái chị kim ngưu này đáng yêu (vừa đáng yêu, vừa đáng yêu).

"nhưng mà phải phân biệt rõ nhé. dù thế nào đi nữa nhưng mà chị em với em phải khác với các chị em khác nhé!"

"lại ghen bóng ghen gió gì nữa?"

"không có, xác nhận thôi mờ."

"chị với mọi người là chị em bạn dì thôi, với em thì phải khác chứ."

"thế chị em với đồng ánh quỳnh là chị em gì đây?"

"tụi mình là chị em bạn tình." - quỳnh ghé sát nói nhỏ vào tai chị.

"biến!"

nghe xong tóc tiên lập tức đá vào chân đồng ánh quỳnh rồi một mình đi nhanh về kí túc. đồng ánh quỳnh ở sau thì khoái chí lắm, nhìn cái dáng vẻ như bị giẫm phải đuôi mà chạy vội của chị khiến em không biết nói sao nữa, đuổi người ta mà lại chạy trước, đương nhiên không giấu được rồi vì đôi tai ửng đỏ lên đã tố cáo chị. thế mà cũng ngại được, quỳnh tặc lưỡi, không vội đi nhanh, em vui vẻ từ từ, còn vừa đi vừa huýt sáo.

"không về sớm đi ngủ mà còn vui vẻ huýt sáo nữa? gì mà mày vui thế?" - misthy từ xa chạy lại vỗ vai quỳnh, cũng nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc - "ủa chị tiên đâu rồi? sao vừa nãy là hai mà giờ còn một vậy?"

"ờ, chị về trước rồi." - quỳnh cười, vẫn là nhớ tới cái dáng vẻ vừa nãy của chị mình, xong lại quay phắt sang với con bạn đồng niên mới quen kia - "ủa mà sao cứ tìm tao là hỏi chị tiên hoài vậy?"

"hehe, đâu có, tao thần tượng chị tóc tiên lắm á. sao trần đời có thể có một người vừa sắc sảo mặn mà, lại còn thân thiện đến thế nhỉ, chỉ cười hùa cho tao suốt."

"ờ rồi tìm tao chi?"

"hoi, kì quá à, tao cũng chơi với cả mày mà. chứ mày xem, tao hát dở ói, chắc mai chị hằng chém tao mấtt."

"không, nếu mày cùng đội chị tiên thì mới lo chứ tao thấy chị hằng hiền mà."

"ừ, chị hằng hiền thật, đúng là chị heo. ê nhưng mà mày với chị tiên chơi với nhau thân lắm hả?"

"đương nhiên."

"thân cỡ nào mà nhất quyết hông giúp tao chơi với chị vậy?"

"tại mày tùm lum tùm la không, chị nào mày chả khen."

"nhưng mà tao khen đúng mà. như chị tiên đó, ê tao quý chỉ dữ lắm, kiểu nhiều lúc cũng ngại mấy chị em tại tao streamer mà, kiểu không như nghệ sĩ í. thế mà nói gì chị cũng cười."

"tiên dễ cười lắm, với cả tao thấy mày vui mà, nói chuyện tung hứng với các chị quá trời."

"hoi, tao thích chị tiên thoi."

"gì má, nói với tao chi?"

"thì mày xem, mày nhớ nói tốt trước mặt chị về tao. mày thân nhất với chị tiên còn gìii."

"thế xem thái độ mày như nào?"

"hứ. thế tao sẽ quay qua nhờ chị hằng, chị hằng cũng quen chị tiên mà."

"ừ, nhưng mày nghĩ chị hằng giúp mày không? với cả hiện tại ngoài tao ra thì ai thân nhất với chị tiên?"

nghe cái mùi khoe khoang rõ lắm, misthy có chút ngờ ngợ gì đó, không chắc nữa nhưng nghe qua là biết chắc chắn đồng ánh quỳnh sẽ chịu giúp mình thân với chị tiên hơn, thế là lê thy ngốc chuyển sang chế độ nịnh nọt.

"thì đó, tao biết mà, nên giúp tao đi quỳnh. mày với chị tiên phải là siêu thân nhất cái chương trình này rồi. chắc phải chị em thân thiết, tri kỉ tri kỉ ha?"

"ờ, chị em.." - nhắc tới đấy đồng ánh quỳnh không tự chủ mà nhoẻn miệng cười mặc cho misthy cứ líu lo bên cạnh.



~


hihihi bỗng nhiên thấy nhớ chương trình chị đẹp qó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com