Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Ngày hôm sau, khi ánh nắng vẫn chưa kịp hắt lên mặt biển, Khang đã thức dậy từ sớm. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc vòng tay hôm qua ra khỏi túi, gói nó lại trong một chiếc hộp nhỏ và viết một tấm thiệp. "Cảm ơn mày, tao đang rất vui," Khang viết, từng nét chữ giản dị nhưng chứa đầy tình cảm chân thành. Anh cẩn thận đóng gói xong xuôi, rồi vội vã đến bưu điện gửi đi. Đó là món quà Khang muốn dành tặng cho Hiếu - người bạn thân đã luôn đồng hành cùng anh, dù không trực tiếp, nhưng luôn là người ở bên giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn.

Trên tay Khang, chiếc vòng tay cặp của anh và Dương vẫn còn nằm chặt, không thể thiếu. Anh nhìn xuống tay mình, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ ấm áp trong lòng. Bản thân anh không biết tại sao lại cảm thấy thế, chỉ là khi nhìn vào chiếc vòng này, trong lòng anh có một cảm giác dễ chịu, giống như là đã tìm thấy một điều gì đó rất đúng.

Khi Khang đi ngang qua quán cà phê của Dương, bước chân Khang chậm lại. Qua khung cửa kính, Dương đang đứng trong quầy pha chế, chăm chú vào công việc, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ, như thể chờ đợi một ai đó. Khang nhẹ nhàng bước vào, và ngay lập tức, Dương liền nhận ra anh.

"Chào buổi sáng anh khang ! Hôm nay có kế hoạch gì mới không?" Dương nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt thì vẫn đong đầy sự quan tâm.

Khang hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không có...chỉ là đi gửi ít đồ thôi."
Anh không kể chi tiết, nhưng trong lòng lại thấy vui vì Dương đã hỏi.

"Vậy ngồi lại đây một chút nhé ? Tình cờ, em cũng đang rảnh " Dương nói, đôi mắt sáng lên khi thấy Khang có vẻ đang trong tâm trạng khá thoải mái.

Khóe môi anh cong nhẹ, bước đến chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Dương không hỏi anh muốn uống gì, chỉ yên lặng đi vào quầy, một lát sau mang ra một ly cà phê đen nóng.
"Em nhớ anh hay uống thế này." - Dương đặt ly xuống, giọng nhẹ như gió.

Khang khẽ cúi đầu, mỉm cười. "Cảm ơn em ."
Trong cái im lặng giữa họ, không có khoảng cách hay gượng gạo, chỉ là một thứ yên bình êm ả.

Dương bắt đầu lên tiếng sau một lúc im lặng: "Cũng lâu rồi anh không nói về những gì đang làm, vậy hôm nay có gì mới không?"

Khang cúi xuống nhìn chiếc vòng tay trên tay mình một chút rồi ngẩng lên nhìn Dương. "À, chỉ là một chút chuyện thôi. Em cũng biết đấy, mọi thứ vẫn ổn. Anh cũng bắt đầu cảm thấy vui ở đây hơn rất nhiều. Cảm ơn em vì tất cả." Khang nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy, không phải vì thiếu tự tin, mà vì cảm giác như thế đã lâu rồi anh không được cảm nhận.

Dương ngạc nhiên khi nghe Khang nói thế, nhưng anh chỉ cười, gật đầu. "Không cần cảm ơn em... Em có làm gì nhiều đâu chứ . Chỉ cần thấy anh như bây giờ, với em đã là đủ rồi."

Không khí lại trở về với sự im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng dễ chịu, như thể cả hai đều đang hòa hợp cùng với nhau. Cảm giác này, giữa họ, dường như đã trở thành một thứ rất tự nhiên, cứ như đã biết nhau từ lâu.

Khang nhìn vào chiếc vòng tay của cả hai, rồi lại nhìn vào Dương, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận. Chỉ cần là lúc này, thôi, cảm giác này là đủ rồi.

Khi Khang đứng lên chuẩn bị ra về, Dương bất chợt gọi nhẹ: "Đợi em một chút có được không?"

Khang dừng lại, hơi ngạc nhiên nhưng không do dự, chờ đợi cậu. Dương quay vào quầy pha chế, tay nhanh nhẹn lục lọi trong những chiếc hộp nhỏ. Chốc lát sau, cậu bước ra, trên tay là một chiếc hộp được gói cẩn thận, bên trong là những chiếc bánh chanh thơm ngát mà Dương tự ta làm.Dương hơi đỏ mặt, mắt tránh né nhìn Khang:
"Em có làm mấy cái bánh nhỏ... không được đẹp lắm đâu, nhưng... anh thử ăn xem được không?"

Giọng Dương nhẹ nhàng, mang theo chút ngại ngùng nhưng đầy chân thành. Khang nhìn vào ánh mắt cậu, thấy được cả một bầu trời quan tâm và dịu dàng. Anh cầm lấy hộp bánh, lòng bỗng ấm áp đến lạ: " Anh cảm ơn Dương ".

Dương mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp:
"Anh mà không nhận thì em tiếc lắm đấy."

Khang cười khẽ, cảm nhận được sự gần gũi, như được che chở bởi bàn tay dịu dàng ấy. Dương tiễn anh ra tận cửa. Khang vừa bước xuống bậc thềm đã ngoái lại, bắt gặp ánh mắt Dương vẫn dõi theo mình. Ánh mắt ấy, với Khang, còn ấm hơn cả nắng ban mai đang rọi xuống mặt biển ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com