Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 Tàn Tro


Hồng trần vị liễu, tàn niệm vị tàn
Bụi hồng chưa dứt, nỗi niềm chưa tan

***

Tro tàn còn sót lại ngỡ là hơi ấm trên làn da. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, lửa sẽ lại bùng lên và cháy trong vô hạn.

===

Dưới ánh đèn vàng trong căn phòng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không khí nóng hầm hập, lại quấn quýt lấy đối phương như thể mỗi giây trôi qua đều là một sự lãng phí.

Dương Hoàng Yến nhắm nghiền mắt, những âm thanh nhỏ vụt ra từ cổ họng như một lời thú nhận sau cùng của sự mềm lòng. Em vòng tay qua cổ kéo chị sát lại gần hơn, như muốn chìm đắm trong cái ôm siết chặt đến muốn tan vào trong nhau.

Tóc Tiên buông một nụ cười nơi vành tai em, thì thầm một câu khiến lý trí của em hoàn toàn tan rã, "Lần tái khám này... bác sĩ phải kiểm tra lại toàn bộ mới được. Từ đầu đến chân, ngoài vào trong và... em cần phải vui lòng hợp tác."

Hơi thở Tóc Tiên phả vào vành tai em, nóng và ẩm khiến em rùng mình. Chị cắn lên đó vừa đau vừa khiến em cảm thấy tê dại, khiến em cong lưng lên thành một vòng cung mảnh mai. Em ghì chặt lấy vai chị, những ngón tay bấu vào da thịt qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, đến mức Tóc Tiên cảm thấy móng tay em sắp xé rách toạc cả lớp vải.

"Chị... chị ơi..." Dương Hoàng Yến chỉ kịp thốt ra hai tiếng, cả cơ thể gần như mất hết sức lực.

Tóc Tiên chỉ lẳng lặng nhìn, hiện tại chị không cần nói thêm gì nữa. Lời nói vốn là thứ vô dụng nhất trên đời này, bởi suốt chừng ấy năm qua, chị đã tự nhủ với mình hàng ngàn lần rằng mình ổn, rằng mình không cần em, rằng tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ.

Và sau tất cả những lời bao biện ấy, chỉ có Tóc Tiên ôm chặt gối để lấp đầy khoảng trống bên trong trái tim mình mới biết, những gì chị luôn nghĩ toàn là lừa mình dối người.

Vậy nên khi định mệnh đã đưa em trở lại, lần này chị sẽ nói yêu em bằng tất cả hơi thở và những rung động từ sâu trong da thịt. Chị sẽ dùng từng nụ hôn vội vã cùng những vết cắn khẽ khàng, đủ để lưu lại trên vai em những dấu ấn tím mờ.

Tóc Tiên muốn gieo lại trên cơ thể em những vệt ký ức rời rạc, để dù thời gian có trôi đi em vẫn sẽ mãi mang theo hơi ấm của riêng chị, như một lời nhắc nhở rằng em từng là của chị, chỉ riêng mình chị mà thôi.

Chị cúi xuống, để lại nơi cằm em một dấu ấn vừa khít đến lạ kì, một vệt cong mờ ảo sẽ còn lưu dấu mãi tận khi chị bước chân đi. Chị lướt dọc xương hàm rồi đậu lại nơi hõm cổ đang phập phồng run rẩy, tựa như cánh bướm mỏng manh vừa bị xuyên qua bởi chiếc đinh ghim định mệnh, bị ép chặt vào lòng hộp xốp bần không lối thoát..

Chẳng thể giãy giụa cũng chẳng thể bay xa, em chỉ còn biết rung rinh đôi cánh vô lực bên trong chiếc lồng kính lạnh giá.

Em lúc này chính là mẫu vật tuyệt mĩ nhất trong bộ sưu tập của riêng chị. Dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, mọi đường nét cánh mỏng đều phơi bày trước mắt kẻ si mê.

Chủ nhân duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa của sự chiếm hữu thỉnh thoảng lại mở nắp hộp, khẽ vuốt ve đôi cánh đang run rẩy vì ngột ngạt, rồi lại lạnh lùng đóng lại để ngắm nhìn sự tuyệt vọng trong lặng câm.

Và rồi chiếc nắp hộp lại khép chặt, để mặc em nằm lại giữa thứ ánh sáng vàng cam huyền ảo, đủ để chị thấu từng nhịp thở dồn dập, từng giọt mồ hôi trượt dài trên làn da mướt mềm. Nhưng bóng tối ấy cũng đủ dày để che đi nụ cười trên môi chị, nụ cười của kẻ vừa giam cầm được thứ mình hằng khao khát, và biết rõ rằng sinh linh xinh đẹp này.

Từ nay về sau, vĩnh viễn không còn lối ra.

Em ngửa cổ ra sau, để lộ toàn bộ vùng da trắng mịn đang dần ửng hồng dưới từng nhịp thở gấp, một vùng đất chưa ai được phép đặt chân đến, một bức tranh chỉ được phép mở ra trước mắt một người duy nhất.

Không phải vì em muốn mời gọi, mà vì trước mặt chị, em không còn có thể che giấu bất cứ điều gì nữa.

Mỗi một điểm chạm đều khiến Dương Hoàng Yến run lên, như thể làn da em giờ đây đã trở nên quá nhạy cảm, quá đỗi khao khát như thể bao năm qua em chưa từng được chạm lấy và yêu thương như thế. Và bây giờ, dưới những ngón tay của chị, mọi tế bào trong cơ thể em như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vô tận.

"Có lạnh lắm không?" Tóc Tiên hỏi, giọng trầm xuống một quãng và môi vẫn áp sát vào da thịt em như để xoa dịu.

Dương Hoàng Yến lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Em không thể nói thành lời, bởi nếu mở miệng có lẽ chỉ có tiếng thở dốc thoát ra ngoài mà thôi.

Không phải vì đau, không phải vì sợ mà vì lâu quá rồi em mới được ở trong vòng tay ấy. Mới được nghe giọng nói và cảm nhận hơi ấm ấy phả lên da thịt mình.

Từng ấy thời gian trôi qua lặng lẽ, đến nỗi em tưởng mình sẽ không bao giờ còn được như thế này nữa.

Và bây giờ, khi nó đang diễn ra thì em lại không dám mở mắt, bởi em sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một trong chuỗi dài của những giấc mơ suốt mấy năm qua, để rồi tỉnh dậy vẫn là bốn bức tường và cái lạnh ở nửa bên kia chiếc giường.

Tóc Tiên cúi xuống, chiếc áo sơ mi của em đã bị đẩy lên cao từ lúc nào, để lộ một vùng eo thon và bờ ngực đang phập phồng trong lớp áo lót mong manh. Chị dùng răng cạy nhẹ chiếc cúc trắng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em như một lời thách thức.

Dương Hoàng Yến cảm nhận được hơi thở của chị trên làn da trần, hơi thở ấm nóng làm những sợi lông tơ trên cánh tay em dựng đứng.

Em mở mắt, đúng ngay cái lúc Tóc Tiên ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim em hẫng một nhịp.

"Chị định... làm gì em đấy ạ?" Dương Hoàng Yến thở hổn hển, giọng nói vừa khàn vừa yếu ớt khác hẳn vẻ bướng bỉnh thường ngày.

Tóc Tiên không đáp mà thay vào vào đó, chị cúi xuống đặt một nụ hôn lên chính giữa lồng ngực em, ngay trên lớp vải còn vướng víu. Lưỡi chị lướt qua, để lại một vệt ẩm ướt mát lạnh giữa làn da đang nóng rực.

Rồi chị dùng tay kéo mạnh dây áo lót để nó trượt xuống khỏi bờ vai gầy, dứt khoát như thể chị đang xé bỏ tất cả những gì cản đường giữa chị và em. Dương Hoàng Yến kiềm nén tiếng rên trong cổ họng, cơ thể em căng cứng lên trong chốc lát rồi lại chùng xuống, như một sợi dây đàn vừa được gảy đúng tần số.

Một cảm giác tê dại lan tỏa từ đỉnh ngực xuống tận bụng dưới, khiến em vô thức kẹp chặt hai chân lại, một phản xạ tự nhiên trước sự va chạm của những khoái cảm đang dâng lên từng đợt.

Tóc Tiên nhận ra điều đó, khóe môi chị cong lên thành một nụ cười ngập tràn ý đồ. Một tay chị vẫn vuốt ve bên ngực trái, đầu ngón tay không còn lười biếng vẽ vòng tròn nữa mà chuyển thành bóp mạnh, mân mê đỉnh ngực đã cương cứng giữa hai ngón tay.

Chị vừa vờn vừa kéo, lại xoắn như thể chị đang vặn công tắc điều khiển cảm xúc trên người em. Tay còn lại luồn xuống dưới, bàn tay lành lạnh áp thẳng lên đùi trong của em qua lớp vải jean, nơi gần sát với vị trí nhạy cảm nhất.

"Sao căng thẳng thế?" Tóc Tiên thì thầm, môi chị lướt từ xương quai xanh lên tận vành tai, hơi thở phả vào làm Dương Hoàng Yến rùng mình, "Em đang mong chờ à...?"

"Không..." Dương Hoàng Yến lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt để giấu đi những thanh âm sắp bật ra.

Nhưng Tóc Tiên biết rõ hơn ai hết, chị luồn tay xuống, bàn tay từ từ vuốt dọc theo bắp đùi trong của em, qua lớp vải jean vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của làn da bên dưới. Ngón tay chị miết mạnh lên đường may tinh xảo, ngay tại vị trí ẩm ướt nhất dù chưa chạm trực tiếp, nhưng hơi nóng tỏa ra từ nơi ấy đủ để Tóc Tiên biết rằng em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.

"Em ướt rồi." Tóc Tiên nói, không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Chà... xem ra ngưỡng hưng phấn của em vẫn thấp đến đáng thương khi ở gần chị nhỉ? Chỉ mới một chút kích thích ngoại vi mà Dopamine đã tràn lan đến mức khiến em không kiểm soát được nhịp thở rồi sao?"

Dương Hoàng Yến lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu trào ra, "Làm gì... có...!"

Nhưng cơ thể em thì chẳng biết nói dối. Những ngón tay em đang bấu chặt vào vai chị, móng tay hằn sâu qua lớp vải mỏng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì chị sẽ lại biến mất như bao lần trong mơ.

Em muốn nói gì đó, một câu trêu lại, một lời bông đùa để phòng vệ quen thuộc nhưng cổ họng em khô khốc, và khi môi hé mở, chỉ có một tiếng thở dốc nhỏ thoát ra, yếu ớt đến đáng thương.

"Em có cảm nhận được không?" Tóc Tiên vừa hỏi vừa ấn mạnh hơn, qua lớp vải jean vẫn có thể cảm nhận được hình dáng nơi ẩn khuất của em.

"Không... em không biết..." Em thổn thức, sự kích thích bắt đầu râm ran.

"Hệ thần kinh thực vật của em đang phản bội lại lời nói dối của em kìa."

Tóc Tiên cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh em, "... Tim đập nhanh, đồng tử giãn, các cơ co thắt không tự chủ... Em không chỉ cần chị về mặt tâm hồn, mà toàn bộ mạng lưới tế bào trong cơ thể em đang gào thét đòi chị lấp đầy, có đúng không?"

Dương Hoàng Yến nấc lên, em cảm thấy vừa sợ hãi vừa khao khát những dục vọng ấy. Bởi vì, em chưa bao giờ thấy Tóc Tiên như thế này.

Ngày xưa khi yêu nhau, Tóc Tiên vẫn thường là người nhường nhịn, là người chủ động nhưng dịu dàng, chưa bao giờ đến mức cuồng nhiệt và chiếm hữu đến điên dại như bây giờ.

Có lẽ mấy năm xa cách đã biến chị thành một con người khác. Hoặc có lẽ, chính sự xa cách ấy đã khiến con người thật sự bên trong chị, bản năng thôi thúc muốn khao khát và chiếm hữu cuối cùng cũng được giải phóng.

"Tiên..." Em gọi, giọng nhỏ xíu như muốn che đi sự xấu hổ, "Em có muốn chị tha đâu..."

Tóc Tiên nhìn em mắt đỏ hoe lại long lanh nước mà mềm lòng. Chị cúi xuống, hôn lên mắt em, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài, rồi chị khẽ thì thầm, "Vậy hả..."

Tóc Tiên thuận thế hôn lên vầng trán trơn nhẵn đang thấm mồ hôi của em, "Em nói thế, không sợ chị không tha cho em thật à?"

Tóc Tiên nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống sofa, cơ thể chị áp lên trên không một kẽ hở. Chị nhìn em từ trên cao, đôi mắt đã tối lại vì ham muốn nhưng lại cố giữ bĩnh tĩnh.

Ngón tay chị luồn vào cúc quần jean của em, từng chiếc một cách gấp gáp như thể chị đang mở một món quà mà mình đã chờ đợi cả đời.

"Ranh con..."

Tóc Tiên nói với chất giọng đầy ẩn ý, "Vẫn thích trò giả heo ăn thịt hổ đúng không?"

Dương Hoàng Yến nhếch môi, nặn ra một nụ cười dù hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, "Thì... chị đã bao giờ tha cho em chưa?"

"Ngày xưa chị còn chẳng tha, bây giờ lại đòi tha ạ?"

Tóc Tiên bật cười, gần như không thể quen thuộc vì đây chính là em, "Hay quá ha, lớn rồi nên bắt đầu trả treo chị đúng không?"

"Công lao của thủ khoa đại học y ngày đó đấy ạ."

"Thủ khoa đi biệt xứ rồi, còn em..." Tóc Tiên cúi xuống, hơi thở phả lên môi em, "Cái tội cãi chị thì không bao giờ quên đúng không?"

"Tại chị đáng nhớ quá ạ." Em đáp nhanh, đến nỗi tự mình cũng bất ngờ vì sự liều lĩnh.

"Đáng nhớ thật." Tóc Tiên gật gù, "Đến nỗi mấy năm nay không ngủ được yên giấc nào."

Dương Hoàng Yến cười khẽ dù trong lòng bắt đầu rục rịch, "Chị đổ tại em ạ?"

"Thì tại em chứ ai." Tóc Tiên nói tỉnh bơ, nhưng mắt vẫn dí sát vào từng chuyển động của em.

"Chị là bác sĩ đấy nhé." Em nheo mắt, "Bệnh nhân đổ bệnh còn bác sĩ thì đổ thừa. Thế là không có đạo đức nghề nghiệp lắm đâu nhé ạ?"

"Ra khỏi bệnh viện, cởi áo blouse ra thì còn bác sĩ nào nữa đâu?"

Dương Hoàng Yến bị hỏi ngược nên thoáng khựng lại, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh ngay, "Thế ban nãy ai bảo muốn khám cho em tận tình đấy ạ?"

"Ừ bác sĩ part time linh hoạt, gọi là có, được chưa?"

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng Dương Hoàng Yến nghe ra được một điều gì đó sâu xa hơn. Em không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn chị, rồi bất ngờ bật cười khúc khích dù không đúng hoàn cảnh lắm.

"Gì mà cười người ta?" Tóc Tiên nhướng mày.

"Tự dưng em thấy tội cho chị quá." Em nói, mắt vẫn long lanh, "Suốt mấy năm chỉ có mỗi cái hồ sơ của em để ngắm."

"Em nghĩ chị chỉ ngắm hồ sơ thôi à?"

"Thì chị bảo nhớ từng chi tiết cơ mà? Nốt ruồi dưới tai, xương quai xanh, rốn này này nọ nọ..." Em đếm trên đầu ngón tay, cố tình liệt kê hết những lời trong quá khứ.

Rồi em chồm lên kéo chị sát xuống mình, hơi bĩu môi, "Gớm, lại bảo nhớ con này."

Tóc Tiên nhìn em, không nói gì nhưng khóe môi đã cong lên thành vòng cung, cuối cùng chị chỉ cảm thán được ba chữ trong bất lực.

"Ranh con này..."  mới đúng chứ.

Dương Hoàng Yến cười, đắc ý lắm dù tim vẫn đập thình thịch và tai vẫn đỏ ửng, "Em có bằng chứng rồi nhé, chị nhớ cơ thể em chứ không nhớ em đâu ạ."

"Em muốn chị chứng minh à?" Tóc Tiên hỏi, giọng đã bắt đầu thay đổi.

Dương Hoàng Yến nhìn chị, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Em muốn nói chị chứng minh cho em xem đi, muốn thách thức lại nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Tóc Tiên đã không cho em cơ hội nào nữa.

Không phải bằng lưỡi, không phải bằng tay mà bằng ánh mắt.

Ánh mắt ấy, cái cách chị nhìn em như thể em là thứ duy nhất còn sót lại sau trận đại hồng thủy - sự cuồng nộ đã từng cuốn trôi hết thảy trên đời, và cũng chính điều đó khiến Dương Hoàng Yến bỗng nhiên quên mất mình định nói gì.

Em chỉ kịp thấy môi chị hé mở rồi khép lại, chị cúi xuống chỉ để trán mình chạm vào trán em, hơi thở ấm nóng phả lên môi em như một lời thì thầm không thành âm thanh.

"Chị sẽ chứng minh." Tóc Tiên nói, giọng nhẹ đến nỗi Dương Hoàng Yến phải nín thở mới nghe rõ, "Nhưng mà... em phải trả giá đấy."

Dương Hoàng Yến cắn môi, cố giữ cái nhếch môi ranh mãnh dù trái tim đã nhảy lên tận cổ họng, "Trả giá gì ạ? Em có nợ chị gì đâu ạ?"

"Ừm, em không nợ chị..." Tóc Tiên đáp, môi chị lướt nhẹ qua khóe môi em, không hẳn là hôn, chỉ là một cái chạm đủ để em rùng mình.

Tay chị vẫn đang ở trên đùi em, những ngón tay vẫn còn ấn nhẹ trên lớp vải jean, và bây giờ chúng bắt đầu di chuyển chậm rãi, từng chút một như thể chị đang mở một món quà và không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Dương Hoàng Yến thở gấp, nhưng vẫn cố nói, "Chị... chị chưa trả lời câu hỏi của em..."

"Em hỏi gì cơ?" Tóc Tiên vừa nói vừa cúi xuống, môi chị áp lên xương quai xanh em, nơi làn da mỏng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti.

"Em hỏi... chị có dám chứng minh không..." Dương Hoàng Yến cố giữ giọng bình thản, nhưng âm cuối đã bắt đầu run.

Tóc Tiên bật cười, "Dám chứ, nhưng mà em phải im lặng đấy. Vì chị không thích bị gián đoạn đâu."

"Thì em có nói gì đâu ạ..." Dương Hoàng Yến đáp, giọng đã nhỏ hẳn.

"Em đang nói đấy thôi."

Và để chứng minh cho câu nói của mình, những ngón tay trên đùi em bỗng nhiên luồn sâu hơn, qua lớp vải jean, ấn thẳng vào nơi ẩm ướt nhất với một lực vừa đủ khiến Dương Hoàng Yến phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng.

Chị không vào bên trong mà chỉ ma sát từ bên ngoài, đủ để em cảm nhận được áp lực, đủ để em nhận ra rằng chị đang ở đây, đang làm chủ mọi thứ và em chẳng thể làm gì khác ngoài việc hứng chịu tất cả dày vò.

"Chị... chị ơi..." Em nỉ non như mèo con cần sự chú ý.

Nhìn khóe môi chị khẽ cong lên đầy đắc ý, Hoàng Yến biết tỏng tâm tư ấy đã được giấu kín từ lâu. Nhưng rồi, mọi sự phòng bị bỗng chốc tan biến khi chị chậm rãi tiến vào, tựa như mũi khoan xuyên qua lớp băng lạnh giá đã đóng chặt suốt bao năm tháng.

Khi những ngón tay thon dài lấp đầy đến tận đốt cuối cùng, em mới bàng hoàng nhận ra từng centimet da thịt đang bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Khoảng trống rỗng tuếch mà em tưởng mình đã quen bấy lâu, hóa ra vẫn luôn âm thầm chờ đợi một sự lấp đầy đầy khao khát như thế này mới thực sự nguôi ngoai.

"Ưm Tiên ơi..." Em nấc lên đến không thở nổi, cảm giác khoan khoái của thoả mãn xen lẫn đau đớn do đã quá lâu chưa làm tình làm em mụ mị.

Tóc Tiên bắt đầu khơi mào những chuyển động đầu tiên, chậm rãi và tỉ mẩn như muốn em nếm trải từng nhịp chạm, từng độ cong của ngón tay đang lướt trên những thành vách nhạy cảm nhất.

Mắt chị không rời khỏi khuôn mặt em, quan sát từng biểu cảm, từng cái nhíu mày hay mím môi để che giấu từng tiếng rên muốn bật ra, "Yến... em có biết chị đã mơ về khoảnh khắc này biết bao lần trong nhường ấy năm không?"

Tóc Tiên vừa đẩy tay vừa nói, giọng khàn đặc, "Em nằm dưới chị, mặt đỏ bừng, mắt nhòe đi, môi chỉ có thể thì thầm tên chị... và chị ở bên trong em. Đúng chính xác khoảnh khắc này."

Dương Hoàng Yến muốn đáp lại, muốn nói một câu gì đó thật bướng, thật trêu chọc, để chứng tỏ rằng em vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn có thể chống đỡ. Nhưng khi Tóc Tiên cong những ngón tay lên ấn đúng vào điểm gồ, tất cả những gì em định nói tan biến thành một tiếng rên vỡ ra từ sâu trong lồng ngực.

"Tiên... từ... thôi... chậm chút... em không... a..."

"Em không gì?" Tóc Tiên hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng những ngón tay hiếu động này thì không.

Chúng vẫn tiếp tục, không những không chậm lại mà càng lúc càng nhanh càng mạnh bạo hơn, như thể chị muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã qua.

"Em không... ưm... chị..."

"Chị biết là em không thể mà." Tóc Tiên nói, giọng có chút gì đó như thỏa mãn, "Nên cứ để chị là được."

Và chị làm thật, những ngón tay tăng tốc dồn dập và mãnh liệt hơn. Tóc Tiên ra vào liên hồi, lúc sâu lúc cạn, lúc xoay tròn bên trong, lúc uốn cong lên để chạm vào điểm G khiến em co giật từng cơn.

Tay còn lại của Tóc Tiên cũng không cho em một khoảnh khắc ngơi nghỉ, chị dùng ngón tay cái miết mạnh lên đỉnh ngọc, vừa miết vừa ấn thay phiên tạo thành một nhịp điệu kép khiến em không còn tâm trí suy đoán hành động của chị.

Dương Hoàng Yến bấu chặt lấy vai, môi cắn chặt vào nhau để giấu đi tiếng rên. Và điều đó lại ngầm khiêu khích Tóc Tiên, chị dùng ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của em, buộc lý trí em tan vỡ, buộc em phải để những thanh âm ấy thoát ra ngoài.

"Để chị nghe..." Tóc Tiên vừa nói vừa đẩy sâu gần đến cả tử cung làm em nấc lên. Chị cúi xuống, dùng môi nuốt lấy vị mặn đang dần trôi, để cho những khao khát cháy bỏng một lần nữa dung hòa vào nhau.

Và Dương Hoàng Yến đã không thể giữ được nữa, những thanh âm nhỏ vỡ ra từ cổ họng. Lúc đầu chỉ là những tiếng nức nở, rồi dần dần thành những tiếng rên rỉ triền miên, gọi tên chị giữa những hơi thở đứt quãng.

"Chị... chị ơi... Tiên... em..."

Dáng vẻ rối bời em đang bày ra khiến Tóc Tiên vô thức nuốt khan, chị liếm môi lau đi vệt nước đang đọng lại. Rồi chị di lưỡi đi một đường dài từ đỉnh xuống tận đáy, nơi ngón tay đang chôn vùi thật sâu bên trong.

Cơ thể em cong lên, những ngón chân co quắp đón nhận những khoái cảm từ chị. Ranh giới giữa ảo mộng và thực tại đã bị xóa mờ, chỉ còn lại hai người trong một khoảng không chật hẹp và nóng rực, khiến cho không khí cô đặc lại làm em cố hớp từng đợt dưỡng khí.

Em chao đảo trong chính cảm giác của chính mình, từng cơn run lan dần từ vai xuống bụng dưới - nơi đang ồ ạt những cảm xúc dâng lên như sóng trào. Bàn tay siết lấy lớp áo như một phản xạ có điều kiện, vải bị kéo căng rồi nhăn lại dưới móng tay em tạo thành những vết nhàu nhĩ trên lưng chị.

"Cứ thế... chị ơi..."

Em thì thầm trong hơi thở đứt quãng, "Đừng dừng lại... xin chị... đừng dừng lại..."

Những lời như thế này chẳng khác nào một lời cổ vũ tinh thần tuyệt vời nhất và Tóc Tiên luôn là người không thể từ chối trước những yêu cầu đặc biệt từ em.

Chị tách mạnh hai đùi ép em mở ra hoàn toàn, để mọi thứ được phơi bày ra hết trước tầm mắt của mình. Hơi thở nóng hổi của Tóc Tiên phả lên nơi ẩm ướt, khiến toàn thân em như chìm trong một cơn sốt nhẹ.

Rồi chiếc lưỡi của chị chạm vào em, không còn trêu ngươi hay dạo chơi như vừa rồi. Lưỡi Tóc Tiên áp thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, rê một đường dài từ dưới lên trên một cách chậm rãi, cố tình kéo dài để em cảm nhận từng gợn sóng nhỏ trước khi cơn bão ập đến.

Dương Hoàng Yến giật nảy cả người, em cố gắng khép chân lại nhưng Tóc Tiên đã giữ chặt lấy hông em bằng hai tay, móng tay hằn sâu vào da thịt như không cho phép bất kỳ hành động kháng cự nào xuất hiện.

Lưỡi chị lại lướt qua nhanh hơn, mạnh hơn rồi lần nữa và lần nữa khiến em say đắm. Mỗi lần ấn mạnh hơn một chút, lưỡi chị lại thọc vào sâu bên trong ngoáy đều, rồi lại rút ra liếm dọc theo vành ngoài.

Dương Hoàng Yến không còn kiểm soát được lý trí đang đứng trên bờ vực thẳm, em đã buông xuôi để những dục vọng kéo mình rơi tự do.

Em nắm lấy tóc chị, vừa muốn kéo ra vừa muốn ấn sâu hơn. Em nức nở ngắt quãng giữa những cơn co thắt dồn dập, những âm thanh không thành lời được gợi lên như một câu thần chú.

Tựa khúc nguyệt cầm nằm dưới lòng sông lãng quên, mỗi rung động là một hợp âm vỡ đôi giữa cung đàn, để rồi mỗi mảnh vụn lại tiếp tục vang ngân, dệt nên những thanh âm chẳng bao giờ dứt lặng.

"Chị... chị ơi... em sắp... em sắp ra... chị làm ơn... đừng dừng..."

Tóc Tiên không phải là người dễ dàng nghe lời một ai đó, nhất là với người nhỏ tuổi hơn mình.

Và ngay lúc em cảm giác mình không giữ lại được nữa, khi toàn thân đã căng lên như dây đàn sắp đứt thì chị đột ngột dừng lại. Ngón tay rút ra để lại một khoảng trống lạnh lẽo khiến Dương Hoàng Yến phát điên.

"Tiên... sao vậy ạ...? Tiên em xin chị, đừng dừng lại... em xin chị... xin chị mà ạ..."

Tóc Tiên nhìn em, thở hổn hển như chính chị cũng sắp gục ngã vì kiềm chế. Đầu lưỡi vồ vập liếm mút rồi lại cắn nghiến đầy chiếm hữu, xoáy sâu vào từng ngõ ngách khiến em chẳng thể nào thở nổi.

Tay chị cũng không ngừng lại, hai ngón tay lại luồn vào bên trong uốn cong lên tìm đến vị trí quen thuộc. Chị vừa tấn công mãnh liệt ở bên ngoài, vừa chiếm lĩnh không ngừng nghỉ ở bên trong khiến toàn bộ giác quan của em bị bủa vây trong một ma trận đầy mê loạn.

Dương Hoàng Yến chẳng thể kìm giữ thêm dù chỉ một nhịp thở khi đỉnh triều cảm xúc đột ngột vỡ bờ, cuốn phăng lý trí vào giữa đại dương rực lửa. Em bật ra một tiếng ngân dài cao thánh thót, tựa hồ linh hồn vừa thoát khỏi tầng mây xám, tự do tự tại giữa cõi địa đàng mênh mang.

Những đợt co thắt bắt đầu từ bụng dưới bùng nổ như pháo hoa lan ra khắp cơ thể, khiến em rung lên bần bật trên sofa. Giữa không gian dày đặc sương mờ, dòng suối tình ái tuôn trào mạnh mẽ tưới đẫm lên đôi môi và bàn tay của Tóc Tiên, khiến vạn vật xung quanh tự nguyện chìm trong men say của sự dâng hiến.

Tóc Tiên chẳng hề rời đi, chị chọn ở lại giữa những xúc cảm xa xôi, để đầu lưỡi vỗ về những dư chấn cuối cùng và đôi tay vẫn nâng niu từng giọt mật nồng sắp vơi.

Chị muốn níu giữ chút dư âm đang dần tan biến, kéo dài thêm vài nhịp thở nồng nàn, vài tiếng rên rỉ ngân vang giữa không gian tĩnh lặng.

Cho đến khi những cơn co thắt cuối cùng lắng xuống và Dương Hoàng Yến hoàn toàn buông thõng, thả mình xuôi theo lớp đệm mềm mại của sofa. Tóc Tiên rút tay ra ngồi dậy rồi nhìn em, trên môi, cằm và những ngón tay, tất cả đều long lanh dịch nhờn lấp lánh dưới ánh đèn.

Chiếc sofa sau một hồi đã trở nên chật chội và ướt đẫm. Tóc Tiên bế bổng Dương Hoàng Yến lên, tay vẫn giữ chặt lấy eo em như sợ em sẽ tan biến vào hư không.

"Về phòng với chị..."

Cả hai quấn lấy nhau trong từng bước chân mê dại, nơi mỗi rung cảm hóa thành những nụ hôn cháy bỏng trên cổ và vai. Môi chị lang thang rải khắp làn da mướt mềm, vồn vã đặt dấu ấn lên bất cứ nơi nào mà sự khao khát có thể chạm tới, dệt nên một sợi dây liên kết không thể tách rời.

Từ phòng khách qua hành lang nhỏ, cuối cùng cánh cửa phòng ngủ bật mở bằng một cú đẩy mạnh của đầu gối. Dương Hoàng Yến còn không biết mình đã rơi xuống giường từ lúc nào. Tấm nệm mềm mại lún xuống như muốn nuốt chửng cơ thể đang rã rời của em, nhưng Tóc Tiên đâu để em nghỉ ngơi dễ dàng thế.

Chị trườn lên trên, đôi tay chống xuống khóa chặt hai bên vai, tóc chị xõa dài tạo thành một bức mành che lấp toàn bộ thế gian và giam cầm em trong thế giới riêng của chị.

Ở nơi bóng tối trị vì, đôi mắt chị sáng quắc lên như một thực thể đơn độc, xoáy sâu vào tâm trí em một lực hút không thể cưỡng cầu, dồn ép em vào vực thẳm của sự chiếm đoạt.

"Chừng này chắc chưa đủ để chứng minh đâu."

Tóc Tiên hạ thấp người, môi kề sát môi nhưng tuyệt nhiên không chạm, chị chỉ để hơi thở nóng hổi hòa lẫn vào nhau, để bờ môi lướt qua nhau như một lời mời gọi đầy dở dang, "Phải không bé?"

Và đối diện trước ánh nhìn khiêu khích của chị, em không chần chừ vòng tay ghì lấy gáy Tóc Tiên, kéo chị vào một nụ hôn tham luyến. Em mút lấy môi dưới của chị, đầu lưỡi liếm dọc theo đường viền môi như muốn ngấu nghiến toàn bộ những năm tháng xa cách, gom trọn nỗi nhớ nhung vào sâu trong tim.

"Vâng... ạ..."

Sự dịu dàng nhường chỗ cho khao khát khi Tóc Tiên đáp trả em bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu. Chị quấn lấy lưỡi em rồi giày vò trong một vũ điệu hoang dại, mỗi cái cắn môi lại khiến Dương Hoàng Yến thốt lên những tiếng uất nghẹn vỡ ra.

Chút dịch vị hòa quyện rồi lặng lẽ chảy dài nơi khóe môi cũng không làm họ bận lòng, bởi cả hai đang mải miết chìm đắm trong thứ xúc cảm mà bấy lâu nay họ hằng chối bỏ. Họ ngấu nghiến lấy nhau như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách vốn chỉ đầy rẫy những lời tự lừa dối chính mình.

Dương Hoàng Yến phơi bày cơ thể trắng mịn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông em thanh khiết như sắc hoa đào xuân nhưng lại đầy rẫy những vết hôn đỏ ửng của một cuộc chiếm đoạt sau cơn hoan lạc.

Môi Tóc Tiên lướt đi một cách thành kính từ xương quai xanh qua những khung xương sườn đang rung lên theo từng hơi thở. Chị không chỉ liếm nhẹ như trước mà lại dùng lưỡi thọc sâu vào trong, ngoáy đều rồi mút mạnh khiến cả cơ thể em run lên bần bật.

Những cơn co thắt nơi bụng dưới làm Dương Hoàng Yến không thể kìm nén thêm, em bật ra tiếng nỉ non van cầu như tiếng khóc của một linh hồn vừa được thỏa mãn.

"Chị... chị đừng... nơi đó... không phải..." Em thều thào, hai tay bấu lấy ga giường trắng tinh, những ngón chân co quắp vì cảm giác quá tải.

Tóc Tiên ngước lên nhìn em với khóe môi còn ươn ướt, Tóc Tiên ngồi dậy, ánh mắt chị găm chặt vào thân hình đang rã rời vì mệt lã của em.

"Ngoan nào." Tóc Tiên thì thầm, giọng trầm đến mức khiến em lạnh sống lưng.

"Không phải em muốn xem chị chứng minh được gì à... chị mới chỉ bắt đầu thôi." Chị đặt tay lên hông em, trong một chuyển động nhanh và dứt khoát, chị lật người Dương Hoàng Yến lại.

Em không kịp phản ứng, chỉ kịp bật ra một tiếng rên bất ngờ khi mặt em úp xuống gối, mông em được nâng lên cao bởi bàn tay chị. Tư thế quỳ hai đầu gối chống trên nệm, mông chổng lên, lưng cong thành một vòng cung hoàn hảo dưới ánh đèn vàng.

"Chị... chị làm gì thế...?" Dương Hoàng Yến thều thào, giọng run run vì vừa bất ngờ vừa kích thích. Em ngoái đầu nhìn lại, nhưng chỉ kịp thấy mái tóc Tóc Tiên xõa dài che khuất một bên hông em, và đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, đó là ánh nhìn của một kẻ săn mồi.

Tóc Tiên cúi người rải từng nụ hôn ngập tràn dục vọng lên lưng của em, ngay trên xương cùng - nơi nhạy cảm mà ngày xưa mỗi lần chị chạm vào là Dương Hoàng Yến lại rùng mình. Đôi bàn tay em vô lực bấu chặt lấy chiếc gối mềm, trong khi cơ thể lại tự giác uốn cong, dâng hiến trọn vẹn những đường nét trần trụi nhất về phía người phụ nữ đang nắm giữ mọi khao khát của mình.

"Ở đâu nhỉ Yến..." Tóc Tiên khẽ thầm thì, đôi tay chị lướt đi trên cơ thể em như một dải lụa mềm, mải miết lên xuống giữa những đường cong từ eo xuống đùi.

Những cú chạm cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, như thể chị đang lần tìm một mật mã ẩn giấu đâu đó trên cơ thể này, một điểm chạm có thể khiến mọi cảm xúc trong em bùng nổ và thăng hoa.

"Giấu kỹ đến mức chị phải mất công tìm lại từng chút một thế này sao?"

Bàn tay phải của chị từ tốn luồn xuống phía dưới rồi tiến thẳng vào giữa đùi em, nơi vẫn còn vương lại sự ướt át và nóng hổi của những dư âm vừa trải qua. Tóc Tiên chẳng cần một nhịp nghỉ hay lời khẩn cầu nào, chị cứ thế trượt dài vào bên trong em đầy dứt khoát.

Sự giao thoa ấy diễn ra mượt mà như một lẽ tự nhiên, khiến em bàng hoàng nhận ra nơi này vẫn luôn khao khát chị, vẫn luôn mỏi mắt mong chờ và chưa bao giờ ngừng thuộc về chị dù bao mùa xuân đã đi qua.

"Tiên..." Dương Hoàng Yến rên lên, em úp mặt vào gối, giọng nghẹn lại.

Dưới sự điều khiển của Tóc Tiên, những ngón tay thon dài bắt đầu ra vào một cách từ tốn, mải miết khám phá từng ngõ ngách sâu kín từ phía sau. Góc độ từ tư thế quỳ làm thay đổi hoàn toàn mọi xúc cảm, giúp chị chạm đến những điểm sâu hơn và miết mạnh lên cội nguồn của những cơn sóng tình.

Mỗi khi nhịp tay rút khỏi, một cảm giác trống trải đến gai người lại xâm chiếm lấy em, khiến em càng thêm khao khát cái giây phút được chị lấp đầy trở lại bằng một lực đẩy dứt khoát.

"Chị ơi... sâu... nữa đi..." Em thổn thức, hai tay vò nát tấm ga, mông vô thức đẩy ngược về phía chị, như thể cơ thể em muốn những ngón tay ấy đâm sâu hơn nữa, muốn chị ở bên trong em nhiều hơn nữa.

Tóc Tiên vẫn chưa có ý định dừng lại, bởi tất cả những gì vừa trải qua dường như mới chỉ là khúc dạo đầu cho cơn cuồng si trong chị. Bàn tay trái vốn đang giữ chặt lấy hông em bắt đầu một cuộc hành trình mới, lướt nhẹ từ bụng lên lồng ngực rồi dừng lại nơi cánh môi em đang run rẩy.

"Mở miệng ra." Chị cất giọng, nhưng đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh không thể bất tuân.

Dương Hoàng Yến run lên, nhưng em chẳng còn chút sức lực hay ý chí nào để phản kháng. Em ngoan ngoãn hé môi để Tóc Tiên thoăn thoắt luồn hai ngón tay vào miệng em.

Dương Hoàng Yến ngậm lấy những ngón tay của chị. Lưỡi em vô thức liếm lên đầu ngón tay, cảm nhận vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của chính em còn đọng lại trên tay chị từ những lần trước và vị của Tóc Tiên, mùi hương quen thuộc đến phát điên.

"Ngoan..." Tóc Tiên thì thầm, giọng khàn đặc vì sự hưng phấn tột độ. Chị bắt đầu di chuyển những ngón tay trong miệng em vờn quanh, nhịp nhàng cùng lúc với nhịp ra vào của tay phải bên dưới.

Miệng em bị lấp đầy bởi những ngón tay đang mải miết chơi đùa lúc ấn xuống khi kéo lên, vẽ nên những vòng tròn đầy kích thích quanh đầu lưỡi trong khi tay phải bên dưới bắt đầu tăng tốc dồn dập.

Chị không cho em một giây ngơi nghỉ khi những ngón tay uốn cong ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất khiến cơ thể Yến co giật từng hồi, mông đẩy ngược về phía chị theo bản năng dù tiếng rên rỉ đã bị bóp nghẹt nơi cổ họng.

"Chị ơi..." Em cố thốt ra những lời cầu khẩn nhưng chỉ còn là những âm thanh vô nghĩa hòa cùng nước mắt và nước bọt chảy dài ướt đẫm cả gối.

Tóc Tiên cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em rồi gieo vào tâm trí em những lời thì thầm đầy chiếm đoạt, "Yến này, em có cảm nhận được sự dẫn truyền đang chạy dọc theo các bao Myelin không?"

Rằng chị sẽ giữ em lại trên bờ vực của sự thăng hoa để em phải cảm nhận từng giây phút nhục dục này, để em biết rằng chỉ có chị mới có quyền đưa em đến đỉnh cao và cũng chỉ có chị mới có thể giữ em ở lại.

"Từng điểm chạm này sẽ được não bộ ghi nhớ vĩnh viễn thành một dạng ký ức dài hạn và sâu sắc... Đến mức không có một loại thuốc an thần nào có thể xóa sạch được dấu ấn của chị đâu."

Nhịp tay chậm lại nhưng sâu hơn, luồn lách vào tận cuống họng rồi lại rút ra đầy nhịp nhàng khiến Dương Hoàng Yến gần như phát điên trong sự giày vò ngọt ngào khi không thể bùng nổ cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Cho đến khi nghe thấy tiếng ú ớ van nài, Tóc Tiên mới dịu dàng đặt một nụ hôn lên lưng em rồi bất ngờ tăng tốc cả hai tay cùng lúc như một cơn bão đổ bộ. Chị kẹp chặt lấy lưỡi em kéo mạnh ra ngoài, chặn đứng mọi tiếng kêu để tất cả cảm xúc dồn nén chỉ còn có thể bùng nổ qua cơ thể đang cứng đờ và cong lên vì đau đớn xen lẫn khoái lạc.

Lần này cơn sóng vỡ òa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những cơn co thắt từ bụng dưới kéo dài vô tận khiến em run lên bần bật trong khi dịch trào ra ướt đẫm cả bàn tay chị.

Ngay cả khi em đã hoàn toàn buông thõng vì kiệt sức, Tóc Tiên vẫn giữ nguyên sự hiện diện bên trong em rồi chậm rãi liếm sạch những ngón tay đầy dấu vết của cuộc hoan lạc, đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi tấm lưng trần đang phập phồng của em.

Tóc Tiên trườn xuống dọc theo sống lưng đang run rẩy, áp trọn lồng ngực nóng rực của mình lên làn da trắng ngần, để hơi nóng từ huyết quản hai người thẩm thấu vào nhau rồi bắt đầu một cuộc giao thoa đầy bản năng bằng chính sự cọ xát của cơ thể.

Trong giây phút hai linh hồn và thể xác hòa làm một, ranh giới giữa hai người dường như tan biến hoàn toàn dưới những giọt mồ hôi lăn dài và tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau thành một bản hòa ca bất tận.

Họ ôm nhau như thế, trần trụi và yếu đuối không còn bất kỳ lớp giáp sắc nhọn nào bảo vệ. Những vết xước trên lưng chị, những vết bầm trên cổ em, những vết cắn trên vai, ngực và đùi - tất cả đều là bằng chứng của một tình yêu chưa bao giờ tắt, chỉ âm ỉ cháy trong bóng tối và giờ đây bùng lên thành ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí.

Và khi những cơn sóng cuối cùng lắng xuống, khi hơi thở dần trở lại bình thường Tóc Tiên vẫn không rời khỏi vòng tay em. Chị nằm nghiêng kéo em vào lòng, một tay mải miết vuốt ve làn tóc mây trong khi tay kia vẫn đặt trọn lên trái tim em, cảm nhận từng nhịp đập loạn xạ đang dần dịu lại sau cơn dư chấn của khoái lạc.

Dương Hoàng Yến nằm đó, đầu tựa vào lồng ngực phập phồng của Tóc Tiên, cảm nhận hơi ấm từ làn da chị vẫn còn vương chút mồ hôi mặn nồng.

Cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng em lại cố giữ cho mi mắt mình không khép lại và em bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Liệu có phải chỉ cần em chớp mắt, thực tại tươi đẹp này sẽ lại tan biến thành làn khói xám, và em sẽ tỉnh dậy trong căn phòng trống trải của mình, với cái lạnh lẽo của những năm tháng cô độc?

Em khẽ cử động những ngón tay, chạm vào vết răng vẫn còn đau nhức trên vai mình như để xác nhận. Nhưng ngay cả cơn đau cũng trở nên không thực giữa ánh sáng vàng ấm đang lạnh dần.

Tiếng nhịp tim của Tóc Tiên đều đặn bên tai em bỗng chốc vang vọng như tiếng đồng hồ quả lắc từ một khoảng không gian xa xăm nào đó. Em thấy mình như đang lơ lửng giữa một dòng sông ký ức, nơi quá khứ và hiện tại đan cài vào nhau không lối thoát.

Có phải chị thực sự đã về, hay tâm trí em sau bao đêm thức trắng đã tự dệt nên một thiên đường rực lửa để an ủi linh hồn đang héo úa?

Em thầm gọi, nhưng âm thanh chỉ tan ra thành một tiếng thở dài mỏng tang.

- .. -..-. -.

===






Phần thưởng cho người ko có vé fancon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com