Chương 2: Thời gian phục hồi
Có lẽ biệt danh "Kẻ hai mạng" đã thực sự vận vào người Jeno. Vì tai nạn kinh hoàng ở trận chung kết F1 chưa lấy đi mạng sống của cậu, sau ca phẫu thuật khẩn cấp, cậu đã vượt qua con nguy kịch như một phép màu. Vậy nên tất cả những gì Jeno cần làm lúc này là nghỉ ngơi và dành 6 tháng tiếp theo để tập phục hồi vai và đầu gối.
Khỏi phải nói, Jeno đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy bác sĩ Jaemin bước qua cánh cửa phòng bệnh, nơi Jeno bị kìm hãm lại bởi một đống dây truyền dịch, máy đo nhịp tim, vừa trông thấy anh Jeno đã định cất lời, nhưng Jaemin đã để một ngón tay lên môi, ra tín hiệu im lặng cho cậu, rồi anh nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang gắn chằng chịt kim truyền, xiết nhẹ và an ủi Jeno.
"Anh không cần nói gì cả, tôi đã trao đổi hết với các bác sĩ phẫu thuật ở đây rồi. Trước mắt hãy yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi phòng hồi sức, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình phục hồi vật lý trị liệu cho anh."
Dù trong lòng đang chất chứa đầy thắc mắc, Jeno hiểu điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là im lặng và tuyệt đối nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ Jaemin. Dẫu sao, sự hiện diện của vị bác sĩ cũng đã mang đến sự trấn an quý báu hơn bất cứ liều thuốc an thần nào vào thời điểm cam go này.
Cuộc gặp gỡ diễn ra hết sức chóng vánh, sau khi nghe những lời trấn an ấy, Jeno khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn Jaemin lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.
Thời điểm Jeno chính thức bước vào quá trình trị liệu phục hồi sau tai nạn là tròn hai tuần sau lần gặp Jaemin. Buổi sáng đầu tiên trông thấy Jaemin, Jeno để ý anh có vẻ gầy đi thấy rõ so với ký ức mơ hồ còn sót lại trong đầu cậu. Vừa trông thấy y tá đẩy chiếc xe lăn của Jeno vào, ánh mắt Jaemin đã lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, như thường lệ anh mỉm cười với cô y tá và lịch sự cảm ơn. Cô y tá theo sau đó cũng vội vã dời đi, để lại Jeno một mình trong căn phòng với Jaemin.
Jaemin đặt một chiếc ghế trước mặt Jeno, ngồi xuống, lúc này hai người đang đối mặt trực diện, Jaemin mở lời.
"Anh đang cảm thấy thế nào, anh Jeno?"
"Thảm hại. Thất bại. Và bất lực." Jeno cười khẩy.
Jaemin không hề ngạc nhiên trước câu trả lời quá đỗi thành thực ấy vì anh đã từng gặp gỡ và điều trị cho vô số những vận động viên sau chấn thương, ai cũng tràn đầy cảm xúc tiêu cực vì lo sợ đánh mất cả sự nghiệp, tuy nhiên không ít trong số đó vẫn có thể phục hồi gần như ban đầu, thậm chí là quay trở lại với một sức mạnh phi thường hơn cả trước đó.
"Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này Jeno. Mặc dù thời gian sắp tới sẽ không hề dễ dàng, nhưng nếu anh tích cực hợp tác với tôi để cùng trị liệu hồi phục, tôi có thể cam đoan anh sẽ hồi phục như ban đầu." Jaemin quả quyết.
Mặc dù đã nghe được lời cam kết từ phía Jaemin, nhưng Jeno chẳng nói thêm gì, cậu chỉ cúi gằm mặt, mắt dán chặt xuống nền nhà.
Bài tập phục hồi đầu tiên là đứng dậy và đi bộ. Jeno cảm giác mình giống hệt một đứa bé một tuổi trong thân xác người trưởng thành, cậu cất những bước chân đầu tiên nặng nề, đầy khó nhọc trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, một bên bác sĩ Jaemin vẫn ân cần đỡ lấy vai cậu và đếm từng bước.
Vào lần thử đầu tiên, Jeno đã bước được chính xác mười ba bước chân. Lần thử thứ hai là hai mươi ba bước. Lần thử thứ ba, con số đạt đến ba mươi mốt. Jaemin đánh giá đây đều là những con số không quá tệ.
"Tôi cảm thấy hơi mệt, chúng ta nghỉ một chút được không?" Jeno hỏi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
"Được chứ, anh hãy lên tiếng bất cứ lúc nào nếu cảm thấy quá sức."
Jeno ngồi xuống, thận trọng đón lấy chai nước Jaemin đã mở nắp sẵn bằng hai tay, nuốt xuống cổ họng từng ngụm nước mát lạnh, thế rồi cậu đường đột đưa ra một câu hỏi.
"Tại sao bác sĩ Jaemin lại sang tận đây? Tôi nghe người ta nói trước giờ bác sĩ không thích di chuyển xa."
Jaemin không giấu được vẻ bối rối trên gương mặt mình, ngay chính bản thân anh cũng khó lòng giải đáp được câu hỏi này, anh chỉ biết rõ ngay vào giây phút chứng kiến Jeno gặp tai nạn trên đường đua, anh sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để có mặt ngay bên cạnh cậu. Nhưng anh nghĩ nếu nói ra điều đó sẽ khiến Jeno hiểu nhầm, nên chỉ tùy ý bịa ra một lý do máy móc.
"Tôi nghĩ mình nắm rõ về tình hình sức khỏe của anh hơn ai hết ở đây nên việc điều trị phục hồi cũng sẽ dễ dàng hơn."
Câu trả lời lạnh lùng ấy khiến Jeno đôi phần hụt hẫng, suốt thời gian qua cậu tưởng rằng bác sĩ Jaemin thực sự đã dành sự ưu ái đặc biệt cho mình.
"Nghỉ ngơi thêm 5 phút nữa, chúng ta quay lại luyện tập nhé." Jaemin đề nghị.
Suốt những tháng ngày đó, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân dần trở nên quen thuộc với cảnh tượng Jeno quàng vai Jaemin tập đi quanh hành lang bệnh viện.
Jaemin nhìn vào tờ giấy ghi chú số bước chân Jeno bước sau mỗi lần đều tăng lên rõ rệt, trong lòng ngập tràn hy vọng cậu có thể phục hồi nhanh chóng. Vậy nhưng, khó khăn bấy giờ mới thực sự bắt đầu.
Bài tập thứ hai của Jeno là cơ bụng và lưng dưới. So với việc đi bộ đơn thuần thì hai bài tập này đòi hỏi mức độ thể lực cao hơn hẳn và trực tiếp tác động đến phần vai và đầu gối bị thương của Jeno. Đúng như dự đoán ban đầu của Jaemin, Jeno đã phải rất chật vật để bắt đầu nhóm bài tập này. Cơ vai của cậu chưa hoàn toàn hồi phục, việc nâng tạ dễ như ăn kẹo trước đó với Jeno cũng có thể biến thành một cực hình.
Mỗi lần trông thấy gương mặt nhăn lại vì đau đớn và từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài trên lưng Jeno, Jaemin đều thấy xót xa trong lòng. Ngay cả khi có sự góp mặt hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia người nước ngoài thì tình hình cũng không khả quan lên là bao. Cho đến một ngày, bản tính hiếu thắng và nỗi bất lực dồn nén lâu ngày trong Jeno thậm chí đã khiến cậu quăng cục tạ ầm xuống nền nhà trong lúc luyện tập và bật khóc như một đứa trẻ khi bị buộc phải đứng trước nguy cơ chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp non trẻ.
Jaemin lập tức chạy lại bên Jeno, xoa lưng và ra sức an ủi cậu.
"Tôi hiểu anh đang cảm thấy mất hy vọng như thế nào, nhưng làm ơn, chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, anh hoàn toàn có thể vượt qua được."
Trong suốt quá trình tập luyện, Jaemin đã nói đi nói lại những lời này với Jeno, nhưng giờ đây nó chẳng thể xoa dịu cho cậu mà chỉ giống như một lời nói máy móc sáo rỗng được lặp đi lặp lại phát ngán, Jeno bực tức hất cẳng tay Jaemin ra, cậu nhìn vào anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy hằn học.
"Chết tiệt, anh thì biết cái quái gì về cảm nhận của tôi."
Jaemin sững sờ, cả người anh đông cứng lại, tròng mắt mở to phản chiếu gương mặt người đối diện. Anh không nói thêm một lời nào nữa mà chỉ đứng lên và bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ những người còn lại trong căn phòng.
Không ai biết được khi ấy Na Jaemin đã tự nhốt mình trong phòng làm việc và khóc thật lâu đến mức thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com